Con Gái Và Chuyện Tỏ Tình.

Chẳng là thế này, tôi thầm mến cậu bạn làm chung hơn hai năm nay. Cậu ta là một người ít nói và vụng về, chính vì vậy khi cậu ta nói chuyện với tôi, tôi đã nghĩ có lẽ cậu ấy cũng có chút tình cảm với mình. Nhưng không, sau một khoảng thời gian không dài, chúng tôi mất liên lạc, cậu ấy cũng xin chuyển sang bộ phận khác. Tôi lúc ấy quả thật như con gái Việt Nam điển hình, luôn thụ động chờ cậu ta bắt chuyện, tôi cũng không tỏ vẻ gì, cậu ta lại rụt rè, thế nên tôi nghĩ chắc cũng do bản thân không tiến tới nên cậu ta thấy khó mà lùi. Chuyện này xả ra cũng hơn hai năm, dạo gần đây tôi có gặp lại cậu ấy, tôi bỗng cảm thấy mấy năm nay mình vẫn giữ khư khư trong lòng hình bóng này, cậu ta lại cứ xem mình không khí, biết đến khi nào mình mới có người yêu? Tôi thích cậu ta năm mười tám tuổi, đến bây giờ vẫn thích, chẳng lẽ cứ ôm mối tình này xuống mồ sao? Thế nên tôi kết bạn với cậu ta trên Facebook, nhủ lòng nếu được “accept”, tôi sẽ hỏi vì sao cậu ấy tránh mặt tôi. Rồi cách đây mấy phút, tôi tỏ tình, rồi bị từ chối.

Tôi cảm thấy mình làm đúng lắm. Đau thì đau đấy, nhưng còn hơn để sau này hối hận. Đã qua cái thời trâu đi tìm cọc là chuyện ngược đời, hạnh phúc của mình không do mình kiếm thì ai vào đây nữa? Người ta nói nếu con gái tỏ tình, cô ấy sẽ chỉ là người nhận tất cả nổi đau. Nhưng nếu bạn không làm, ngay cả tư cách nhận nổi đau ấy bạn cũng không có, bạn sẽ chẳng có gì cả.

Đã bao giờ bạn đọc tiểu thuyết tình cảm, vừa đọc vừa mắng cô nữ chính vô dụng, mãi im ỉm để người cô yêu vụt mất. Đúng vậy đấy, nếu bạn cứ mãi ôm cái truyền thống con gái phải nên giữ giá, bạn sẽ là người duy nhất hối hận, những người khuyên bạn giữ giá sẽ chẳng hiểu được nỗi đau của bạn. Chúng ta đều là người tân tiến, tiền thì tự kiếm, tình thì tự tìm, đừng trông chờ vào ai, vì bản thân bạn có thể làm tất cả.

Hãy nhớ, chò dù bị từ chối, người bỏ lỡ chính là người kia, vì bạn đã làm hết những gì bạn có thể. Có ai đó đã nói với tôi, “Tình yêu giống như một chuyến xe buýt vậy, nếu bạn lỡ chuyến này, tầm ba mươi phút nữa sẽ lại có chuyến khác.”

Thân.

~~~~~

So there is a coworker that I’ve liked for more than two years now. He was a shy and awkward guy, so when he started talking to me, I thought he had something towards me. But no, not long after that, we’ve lost touch, he’d asked to get transfered to another department. I was a typical Vietnamese girl, always passively waited for him to start a conversation and never gave a sign that I’m interested, he was a shy guy, so I thought maybe because of me that he backed off. It was more than two years ago, I’ve seen him lately, I thought I’ve always had the image of this person in my mind all this time, but he only ignored me and acted like I wasn’t there, when would I ever have a lover? I’ve liked him since I was eighteen, I still do now, will I have to bring this affections to my grave? So I sent him a friend request on Facebook, thinking if he accepted me, I would ask why he’d been avoiding me. A few minutes ago, I confessed and got rejected.

I think I did it right. Of course it hurt, but better than having to regret about it later on. Long passed the time where a girl chasing love is abnormal, I am the only one that can bring myself happiness. People say when a girl confesses, she’s the only one that suffers, but if you don’t, even the pain of love you’d never experience, you have nothing.

Have you ever read a love story thinking, that female character was really useless, she kept it to herself and let the man she loved taken away. Yeah, if you keep holding on the thought that a girl should keep her value, you’re the only one that will regret it, people who give you advice would never feel the pain you feel. We are modern people, we earn our own money as well as our love, don’t depend on anyone, because we ourselves can do everything.

Remember, even if you are rejected, the only one who loses is the other person, because you did all you could. Someone told me once, “Love is like a bus, if this one passed you by, another will arrive in thirty minutes. ”

Dear.

Advertisements

The Book of Sand Essay

Tran Tran
Professor Stephen
English 100
10 Jun 2017

The Book of Sand

“The Book of Sand” is a short story written by the Spanish writer Jorge Luis Borges, who succeeded in giving his readers an idea of infinity through the story. Borges’ stories are usually full of symbolism, and so is “The Book of Sand”. The book symbolizes the infinity of the universe, life and knowledge.

Continue reading

Tam Phân Thục – Chương 3

Tam Phân Thục – Chương 3

Đổng Ngọc ngồi một đêm tàu hỏa đến Bắc Kinh, bởi nhất thời nghĩ đến nên chỉ có thể mua được vé đứng. Đầu năm rất nhiều người ra ngoài, Đổng Ngọc gánh một rương lê đông lạnh thật vất vả chén lấn, chờ sau khi nhét hành lý dưới đáy ghế, hắn theo đám người đi đến một đầu của toa xe, đứng trước của nhà vệ sinh châm điếu thuốc. Bình thường Đổng Ngọc không hay hút thuốc, chỉ khi tâm phiền ý loạn mới có thể làm một điếu.

Continue reading

Tam Phân Thục – Chương 2

Tam Phân Thục – Chương 2

Đại Mễ và Tiểu Mễ là con Đổng Tiến Bình, là hắn và Đỗ Tú Quyên sinh sau ba năm kết hôn. Hai đứa con sinh đôi khiến Đổng Tiến Bình hết sức vui mừng, hắn lập tức đem tin vui này nói cho Đổng Ngọc đang học xa, bởi hắn biết ngoài Đổng Ngọc sẽ không còn ai vui cho hắn.

Continue reading

Tam Phân Thục – Chương 1

Tam Phân Thục – Chương 1

Sống không hết ngày bận không hết năm. Lúc này, Đổng Ngọc rốt cục nghênh đón cái tết âm lịch thứ hai mươi bốn trong cuộc đời hắn, năm này đều không khác gì năm trước, hắn vẫn như cũ là người bận rộn nhất nhà. Cha mẹ Đổng Ngọc đều là nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời, ngoại trừ tròng trọt thì một chữ cũng không biết, huống chi trong nhà còn có năm anh chị em, điều kiên đương nhiên không thể sung túc, thậm chí là có chút khó khăn.

Continue reading