Tam Phân Thục – Chương 3

Tam Phân Thục – Chương 3

Đổng Ngọc ngồi một đêm tàu hỏa đến Bắc Kinh, bởi nhất thời nghĩ đến nên chỉ có thể mua được vé đứng. Đầu năm rất nhiều người ra ngoài, Đổng Ngọc gánh một rương lê đông lạnh thật vất vả chén lấn, chờ sau khi nhét hành lý dưới đáy ghế, hắn theo đám người đi đến một đầu của toa xe, đứng trước của nhà vệ sinh châm điếu thuốc. Bình thường Đổng Ngọc không hay hút thuốc, chỉ khi tâm phiền ý loạn mới có thể làm một điếu.

Đoàn tàu bấm còi, Đổng Ngọc đứng trước cửa xe nhìn ra ngoài, hai năm không gặp, không biết thằng nhóc Đổng Tiến Phong này như thế nào. Khi Đổng Tiến Phong mới ra Bắc Kinh đọc sách còn thường xuyên gọi điện cho hắn, hoặc vì hai năm qua chường trình học quá nặng, hoặc là vì bài tập quá nhiều, điện thoại giữa hai người ngày một thưa dần.

Đổng Ngọc lấy điện thoại di động từ trong túi áo, nhấn màn hình nhìn đồng hồ, nếu như không có chuyện bất ngờ xảy ra thì trưa mai có thể đến nơi. Ngón tay Đổng Ngọc lướt qua điện thoại, chợt nhớ tới chiết điện thoại này cũng đã có chút tuổi rồi. Năm đó Đổng Tiến Phong đi học xa, để cho tiện, hắn trích ra một ngàn năm mua ba cái, ba anh em mỗi người một cái. Đây không phải điện thoại thông minh, ngoại trừ gửi tin gọi điện, nhiều nhất cũng chỉ có thể chơi rắn săn mồi, Đổng Ngọc không cảm thấy gì, nhưng theo xã hội kinh tế phát triển, sản phẩm điện tử thay đổi nhanh cực, điện thoại như vậy đã không còn được mọi người ưa chuộng.

Đổng Tiến Phong là một đứa trẻ cần kiệm, Đổng Ngọc cực kì chắc chắn hắn vẫn chưa thay di động. Nghĩ vậy, Đổng Ngọc lại cảm thấy hắn khó khăn, trong trường đại học điều kiện tốt chỗ nào cũng có, để hắn cầm điện thoại như vậy đi ra ngoài còn không phải khiến hắn chờ bị kì thị sao.

Trong tay Đổng Ngọc lúc này vẫn còn ít tiền, nhất thời động tâm tư, đến Bắc Kinh sẽ mua cho Đổng Tiến Phong một cái điện thoại thông minh. Tàu hỏa dừng ở sân ga khoảng chừng mười lăm phút, cuối cùng bấm còi đi đến trái tim tổ quốc. Đổng Ngọc không có chỗ ngồi, một đêm du lịch hiển nhiên biến thành dày vò. Tàu hỏa đi qua một thành phố, như một con rồng bay qua sông hồ đất nước. Nửa đêm, Đổng Ngọc xuyên qua tần tần lớp lớp người đến kiểm tra lê đông lạnh của hắn. cũng bị tan quá nhiều, có thể kiên trì đến Bắc Kinh.

Rạng sáng là khoảng thời gian khó khắn nhất, mí mắt Đổng Ngọc bắt đầu đánh nhau, lúc nãy kiểm tra lê, vị trí ban dầu đã bị người khác đoạt mất. Đổng Ngọc rốt cục chờ được có người xuống xe, vội vàng ngồi trên bồn rửa tay dựa vào khung cửa sổ mà thiếp đi.

Từ nhỏ Đổng Ngọc đã làm việc cẩn thận, nếu dám ngủ sẽ không sợ bị kẻ trộm nhớ thương, huống chi là giữa đoàn tàu như vậy. Lần thứ hai Đổng Ngọc tỉnh dậy thì trời đã sáng, lại mơ mơ màng màng lặn lôn mấy tiếng, tàu hỏa rốt cục lái vào sân ga Bắc Kinh. Trước đây Đổng Ngọc đã đến Bắc Kinh mấy lần, đa phần đều là đến đưa cho Đổng Tiến Phong chút đặc sản trong nhà, thế nên xung quanh vẫn là tương đối quen thuộc.

Đổng Ngọc xách hành lý ra khỏi nhà ga, lúc này mới chuẩn bị gọi cho Đổng Tiến Phong. Điện thoại đánh qua nhưng lại không ai tiếp máy, Đổng Ngọc không khỏi có chút hối hận, muốn tạo bất ngờ kết quả là đứng trên đường hứng gió. Đổng Ngọc liên tiếp gọi mấy lần vẫn không kiên lạc đợc, hết cách, Đổng Ngọc chỉ có thể tìm một nhà trọ tạm thời thu xếp.

Bây giờ là tết nguyên đáng, trường học đương nhiên là đóng cửa , Đổng Ngọc không ngốc đến độ đến trường tìm người. Đổng Ngọc cùng ông chủ nhà trọ thương lượng giá tiền, cuối cùng thành giao với giá ba mươi lăm khối, có thể nghỉ ngoi năm giờ. Đổng Ngọc vào phòng gi cũng không làm, đi thẳng đến giường, nhắm mắt liền ngủ.

Đổng Ngọc không biết ngủ bao lâu, tóm lại là hắn điện thoại đánh thức. Nhào dậy tiếp điện thoai, “Alo.”

“Anh ba, anh gọi cho em?”

Đổng Ngọc tức đến khó thở nói: “Thằng nhóc ranh này còn biết gọi điện thoại sao, anh cậu còn đang ở nhà trọ đây, tới đón nhanh đi. ” Thật ra Đổng Ngọc muốn tới tìm hắn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ông đây dù sao cũng là anh hắn, sĩ diện vẫn phải cần.

“Anh tới Bắc Kinh sao?”

“Như thế nào? Không được sao?”

Đổng Tiến Phong đầu kia hưng phấn nói: “Anh, mau nói địa chị cho em, em tới liền đây.”

Đổng Ngọc báo địa chỉ xong liền cúp điện thoại, không đến hai mươi phút sau Đổng Tiến Phong đã tới. Đổng Ngọc lẫm liệt ném hành lý cho Đổng Tiến Phong, chính mình thì ngang nhiên ra khỏi nhà nghỉ. Đổng Tiến Phong xách hành lý đi phía sau, “Anh, sao anh lại đến đây, còn trong rương này là gì a?”

Đổng Ngọc quay đầu lại cười nói: “Mang lê đông lạnh cho em, biết em thích ăn thứ này nhất.”

Đổng Tiến Phong kinh ngạc nói: “Anh làm sao mang tới được, đi xa như vậy còn không bị tan hết sao?” Đổng Tiến Phong cẩn thận kiểm tra hành lý, vậy mà lại không có giọt nước nào.

“Bớt nói nhảm, trước tìm một chỗ ăn cơm, đói chết.”

Đổng Tiến Phong hiện tại không ở trong trường học, hắn ở một tầng hầm bên ngoài, một tháng hai trăm tám mươi khối, Đổng Tiến Phong nói rất nhỏ còn ẩm ướt, chỗ thích hợp duy nhất chính là đông ấm hè mát. Đổng Ngọc nghe đến đó trong lòng bùi ngủi, khịt mũi không nói.

Đổng Tiến Phong tìm một nhà hàng gia đình gần đó, bán đồ ăn Tứ Xuyên, anh em hai người ngồi xuống, Đổng Tiến Phong vội vàng từ trong rương lấy ra lê đông lạnh bắt đầu ăn. Khi ăn còn tượng trưng chẹp miệng mấy cái, “Thật ngon, anh ba, em đã lâu chưa ăn thứ này, nhớ quá.”

“Chưa ăn cơm đã ăn, cẩn thận đau bụng.” Đổng Ngọc xoay người gọi nhân viên phục vụ, kêu một số lớn dồ ăn, thịt luộc và cá nướng là tất yếu.

Đổng Tiến Phong nhìn mà đau lòng, “Anh, anh có biết gí hàng Bắc Kinh không? Mấy món này thôi là đủ em ăn cả tháng rồi.”

Lần này trong lòng Đổng Ngọc càng khó chịu hơn, vươn tay đám một phát lên vai Đổng Tiến Phong, “TIết kiệm là chuyện tốt, nhưng anh không muốn em làm khổ bản thân, nhà nghèo thì thế nào, thằng nhóc này lên đến đại học, vậy mà vẫn không suy nghĩ thấu triệt như người học trung cấp nghề là anh đây.” Đổng Ngọc dánh giá cách ăn mặt của Đổng Tiến Phong , quàn áo không mới, kiểu cách quê mùa, không khác gì chiếc quần jean giặt đến bạc màu mà mình đang mặc.

Đổng Ngọc cúi đầu, “Anh ở Bắc Kinh cùng em hai ngày, lúc đi anh để cho em chút tiền, ra ngoài cũng đừng khổ bản thân, còn cái tầng hầm kia thì đưng thuê nữa, không tốt cho sức khỏe.”

Đổng Tiến Phong sợ Đổng Ngọc nghĩ nhiều, vội vàng cười vui vẻ, nói: “Anh ba không biết Bắc Kinh lúc này giá phòng tăng nhanh bao nhiêu, thuê một căn phòng đến hai ngàn, em trai người khiên không nổi, lại nói, em iêu nhiều tiền như vậy, mệt không phải là anh sao?”

Đổng Ngọc tuy cảm động nhưng vẫn thấy bạc đãi hắn, “Biết đau lòng thì học cho thật tốt, dùng thành tích đến báo đáp anh.” Đổng Ngọc không muốn nói tiếp vấn đề này, đầu năm nên nói chuyện vui. Chờ cơm nước dọn lên, Đổng Ngọc vừa định hỏi hắn đang làm công nơi nào, đột nhiên nghe thấy Đổng Tiến Phong nói với nhân viên phục vụ: “Đến bốn chai rượu.”

Đổng Ngọc ngạc nhiên, “Em học uống rượu khi nào?”

Đổng Tiến Phong cười nói: “Đồng học trong kí túc xá thường uống, mỗi lần đều dẫn em theo, không muốn bị tách biết em chỉ có thể uống thử.”

Đổng Ngọc hiểu được, đại học cũng giống như nửa xã hội, làm người xử sự muốn lão luyện khéo đưa đẩy mới không c tội với người, tuy rằng đại đa số những người này sau tốt nghiệp sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Đổng Ngọc không trách hắn, trái lại tự rót cho mình một ly, vừa bưng lên uống đã bị Đổng Tiến Phong đoạt đi, “Anh không được uống, tửu lượng em rất yếu, anh có trách nhiệm cõng em về.”

ng dở khóc dở cười, “Muốn nói anh tửu lượng kém thì cứ việc nói thẳng, nói xa nói gần không có ý nghĩa .” Ở một sô trường hợp đặc biệt, Đổng Ngọc vẫn rất nghe Đổng Tiến Phong, dù sao lấy thân phận sinh viên đại học của hắn tới nói, tư duy đương nhiên rộng rãi hơn hắn, nghĩ cũng càng sâu xa.

Đổng Ngọc không uống rượu, ngược lại nhìn Đổng Tiến Phong mọt chén lại một chén rót không ngừng, chưa tới một lúc hai chai rượu đã tiến vào bụng hắn, hắn say rồi. Rượu Phẩm của Đổng Tiến Phong thật không ra làm sao, một khi say liền bắt đầu mê sảng, một dôi mắt lờ đờ nhìn Đổng Ngọc, “Anh có biết vì sao em không muốn về không? Bởi vì em ghét cái nhà kia, trừ anh cùng chị Tư, ai em cũng không muốn thấy.” Lại một ly vào bụng, hắn nói tiếp: “Anh, em vẫn luôn không hiểu, nhà người ta đều là con nhỏ được thương, vì sao đến nhà chúng ta lại biến dạng?” Đổng Tiến Phong nửa gục xuống bàn, bưng ly rượu nói: “Anh nói xem, có phải chúng ta đều là nhặt được không?”

Đổng Ngọc không muốn ngăn hắn nói, thời gian dài không người nói chuyện, sợ là hắn đã nhịn gần chết. Đổng Ngọc không hiểu vì sao Đổng Tiến Phong luôn nói hắn là bị nhặt được, là do cha luôn hướng về anh cả sao? Đổng Ngọc không bao giờ muốn nói về chuyện này, bởi vì mỗi khi nói đến đều giống như vết sẹo bị người khác đào ra, máu thịt be bét không nhìn được, còn đau không chịu nổi.

Đổng Ngọc thấy Đổng Tiến Phong say, mê sảng cũng nói đủ, lúc này mới tính tiền cõng hắn chạy lấy người. Đổng Ngọc dựa theo địa chỉ mà Đổng Tiến Phong nói tìm được tầng hầm, lại từ trong túi hắn lấy ra chìa khóa, mở cửa vào nhà, đánh tới chính là một mùi vị mốc meo. Phòng thật nhỏ, chỉ để giường cùng bàn, không còn gì khác. Đổng Ngọc thả người lên giường, thay hắn đắp chăn, đột nhiên, hắn nhìn thấy bên gối Đổng Tiến Phong một tờ đơn, Đổng Ngọc tò mò cầm lên nhìn, là đơn xuất ngoại đào tạo chuyên sau.

Đổng Ngọc mừng như điên, nhưng phút chốc liền biến mất, hắn rốt cục hiểu vì sao Đổng Tiến Phong lại uống đến say mèm. Đổng Ngọc ngồi cạnh giường, cầm di động bấm một dãy số, điện thoại kết nối, hắn tự báo tên: “Xin chào, tôi là anh ba của Đổng Tiến Phong, xin hỏi cậu là Trần Phóng đúng không?”

Trần Phóng là bạn học của Đổng Tiến Phong, bình thường quan hệ vẫn rất tốt, bởi vậy Đổng Ngọc mới muốn biết số điện thoại của hắn phòng trường hợp khẩn cấp.

Trần Phóng làm người phóng khoáng, cười nói: “Anh ba năm mới vui vẻ, vì sao đột nhiên lại gọi điện thoại cho em, có phải là Tiến Phong chọc giận anh không?”

Đổng Ngọc cười nói: “Chuyện đó thi không có, hắn rất sợ anh.” Đổng Ngọc hắng giọng, “Trần Phóng, anh ba hỏi cậu một chuyện, trường học cậu đã đưa ra danh sách sinh viên du học rồi sao?”

Trần Phóng nghiêm túc nói: “Đúng vậy, có điều chi phí không do nhà nước cung cấp, tuy rằng trường tụi em là đại học 985*, nhưng việc xin chi phí từ nhà nước vẫn rất khó, hơn nữa còn cầng đến quan hệ.” Trần Phóng dừng một chút, “Anh ba, em nói thật với anh, lần này là cơ hội nhưng cũng là cái hố, nếu không có tiền thì đừng nghĩ đến, em cũng biết Tiến Phong rất muốn đi, nhưng chuyện như vậy….” Trần Phóng không nói hết câu.

*Project 985: những trường đại học đẳng cấp quốc tế.

Đổng Ngọc suy nghĩ một chút nói: “Cậu biết cần bao nhiêu tiền sao?”

Trần Phóng ước lượng một lúc, “Một năm có lẽ cần khoảng hai lăm, có thể nhiều hơn.”

“Được, anh hiểu rồi, cảm ơn cậu.” Đổng Ngọc cúp điện thoại, quay đầu nhìn em trai ngủ nhưng vẫn lộ vẻ lo lắng, trong lòng không khỏi có chút thất vọng cùng mất mát. Đổng Ngọc năng lực có hạn, hai lăm vạn đối với hắn mà nói quả thật là con số trên trời, bất lực, không có gì khiến người ta khó chịu hơn việc này.

“Đinh linh” một tiếng, điện thoại Đổng Tiến Phong trong túi vang lên, Đổng Ngọc sờ soạng lấy ra, trên màn ảnh biểu hiện Đinh đại ca. Đổng Ngọc sợ bên kia là có việc gấp, tự quyết định nghe máy, “Alo.”

Bên kia hiển nhiên thực gấp, “Tiến Phong a, là anh Đinh đây, hiện tại cậu không có việc gì chứ, không có việc gì liền lái xe giúp anh một tay, anh phải đưa vợ về nhà mẹ đẻ, cậu giúp anh làm một chuến đi, anh đã gửi địa chi qua cho cậu, xong chuyện thì báo anh một tiếng, tiền sẽ chuyển đến tài khoản cậu, được rồi, anh có chút gấp, cúp máy trước, đừng quên đi nhé.”

Bên kia bắn chữ một hồi liền treo máy, Đổng Ngọc nghe đến sững sờ, chờ một lát mới hiểu ra, tên Đổng Tiến Phong này vậy mà mạo danh người khác lái xe, nghe giọng điệu của người nọ, có lẽ cũng không phải lần đầu tiên. Đổng Ngọc bình tĩnh lại, chờ bên kia gửi địa chỉ lienf cầm điện thoại ra khỏi nhà.

Bây giờ là hai giơ đêm, trong cơn gió khuya giá lạnh ở Bắc Kinh, Đổng Ngọc dựa theo ký ức tìm được con đường đến khách sạn đón người. Đổng Ngọc hiếm khi mướn xe, ba mươi khối, đau đứt ruột. Thành toán tiền xong, Đổng Ngọc liền chạy đến khách sạn, sau đó dựa vào tin nhắn gọi điện cho người thuê. Có điều gọi một lúc mà vẫn khôn người bắt máy, lúc này một nhân viên khách sạn đi tới, lễ phép hỏi: “Tiên sinh, chúng tôi đã sắp đóng cửa, xin hỏi ngài là?”

Trong lòng Đổng Ngọc nghĩ nhân viên này đến thật đúng lúc, đánh giá dáng người mỹ nữ trước mặt, khó trách kẻ có tiền đều chọn những chỗ như vậy ăn cơm. Đổng Ngọc cười nói: “Tôi là lái xe, cố chủ dùng cơm nơi này.”

Mỹ nữ phục vụ cười nói: “Ở đây còn hai bàn khách, bọn họ đi nhiều người.”

Đổng Ngọc cảm ơn nói: “Vậy tôi tới hỏi một chút, có phải đi nhầm chỗ hay không.” Đổng Ngọc không chờ nhân viên phục vụ trả lời đã bước lên cầu thang.

Trong một phòng ở lầu ba, Hàn Chiết Văn đang không biết mệt rót rượu người khác, trên bàn có một số người hắn rất ngứa mắt, nhất là vi jtieeur thiếu gia nhà lão Tôn, rõ ràng trong nhà chẳng có chút thực quyền, vậy mà vẫn hung hăng kiêu ngạo. Cùng suy nghĩ với Hàn Chiết Văn còn có hai tiểu bối Hứa gia, đang khi bọn họ náo đến khí thế ngất trời, Bạch Thiên Diệc đột nhiên quay sang hỏi người bên cạnh: “Anh hai vẫn còn đàm luận bên kia sao?”

Bạch Thiên Vấn ứng thanh gật đầu, nhỏ giọng nói: “Bầu không khí bên kia còn kì dị hơn cả bên này.” Bạch Thiên Vấn trộm nháy mắt, “Ngươi đã tìm lái xe cho anh hai chưa?”

Bạch Thiên Thiên cũng nhỏ giọng nói: “Không tìm anh hai liền không đi được, hôm nay nếu mang theo tài xế riêng, có lẽ anh hai sẽ uống đến chảy máu dạ dày mất.”

Chính như lời Bạch Thiên Vấn nói, bầu không khí trong căn phòng sát vách vừa nặng nề lại kì quái, Bạch Thụy Dương ngồi ngay ngắn trước bàn rượu, tuy miệng cười nhưng lại không khó nhận ra, tâm tình của hắn lúc này đã cực kì kém. Mấy ngày qua xử lý chuyện mở cửa kinh doanh đã khiến hắn phân không ra thân, lại thêm Hàn Trữ Quân trên đường cắm một cước, khiến mọi chuyện đi lệch ra khỏi quỹ đạo.

Hiện tại Bạch gia ở Bắc Kinh có địa vị vô cùng quan trọng, có thể cùng đối chói có lẽ chỉ có Hàn gia. Thân là người kế thừa xí nghiệp Bạch Thị, Bạch Thụy Dương đã có cực ít thời gian tự do, đây không phải là những gì hắn mong đợi. Ngay lúc Bạch Thụy Dương không muốn trả lời Hàn Trữ Quân, cửa phòng đột nhiên mở ra, một người đàn ông với nụ cười xán lạn cứ như vậy tùy ý tiến vào tầm mắt mọi người, đồng thời cũng phá vỡ bầu không khí kì quái trong phòng.

“Ngại quá, tôi muốn hỏi ở đây có ai họ Bạch không?”

Ánh mắt mọi người dừng lại trên người Bạch Thụy Dương, người bị nhìn lại chỉ cười nhạo một tiếng, đặt ly rượu xuống rồi loạng choạng đứng lên, hắn vẫy tay với Đổng Ngọc, “Lại đây.”

Đổng Ngọc ngạc nhiên, người này không phải quá tự cao sao? Tuy trong lòn Đổng Ngọc không vui, nhưng dù sao cũng là người mạo danh, đành phải nghe lời vị Bạch tiên sinh này đi tới. Đổng Ngọc đến cạnh hắn, còn chưa nói rõ nguyên nhân, Bạch Thụy Dương đã ôm vai dựa len người hắn.

“Mọi người tiếp tục uống, hôm nay tôi thật sự có việc, hôm khác tôi mời.” Bạch Thụy Dương chính là chờ cơ hội này, giả say đẩy người ra khỏi phòng.

Mọi người nhìn cửa đóng lại, Đỗ Thăng ngồi cạnh Hàn Trữ Quân nháy mắt, “Ninh Quan, cậu nói Thụy Dương lần này là muốn chơi gi a?” Ánh mắt Đỗ Thằng ám muội, Hàn Ninh Quân vẫn như trước, mọi người đều biết xu hướng tình dục của Bạch Thụy Dương, lại nhìn người vừa vào cửa, tuy rằng ăn mặc có chút tầm thường nhưng cũng rất dễ nhìn a.

Hàn Trữ Quân đăm chiêu trầm mặc.

Đổng Ngọc mất chút công sức mới kéo được vị Bạch tiên sinh này, khoảng cách gần như vậy, mùi rượu tất nhiên muốn chui vào khoang mũi Đổng Ngọc, hôi đến hắn liên tục nhíu mày. Bạch Thụy Dương thân cao một mét tám sáu, đương nhiên là không hề nhẹ, thế nhưng hắn dựa vào người Đổng Ngọc còn khá là hưởng thụ, nguyên nhân chính là Đổng Ngọc sờ vào rất có cơ bắp.

Bạch Thiệu Dương thích đàn ông là chuyện mà nhiều người biết điến, thế nhưng hắn không phải là người lạm giao, dùng sức quan sát nhạy bén cùng kinh nghiệm nhìn người phong phú, hắn dám khẳng định, người đàn ông nay là đồng loại của hắn.

Advertisements

Emo: 凸(⊙▂⊙✖ ) | (o≧口≦)o | (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ | ಠ_ಠ | o(╥﹏╥)o | ╮(╯_╰)╭ | (❁´◡`❁) | Σ(ºд º///)| (¬_¬) | ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ | 凸ಠ益ಠ)凸 | („Ծ‸Ծ„) | (シ_ _)シ | щ(ಠ益ಠщ) |( º﹃ º ) | (づ。◕‿‿◕。)づ ♥ | ( ・∀・)っ旦 | ( ・◇・)?| (≖︿≖✿) | (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | ─=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ | ԅ(≖‿≖ԅ) | ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s