Tam Phân Thục – Chương 2

Tam Phân Thục – Chương 2

Đại Mễ và Tiểu Mễ là con Đổng Tiến Bình, là hắn và Đỗ Tú Quyên sinh sau ba năm kết hôn. Hai đứa con sinh đôi khiến Đổng Tiến Bình hết sức vui mừng, hắn lập tức đem tin vui này nói cho Đổng Ngọc đang học xa, bởi hắn biết ngoài Đổng Ngọc sẽ không còn ai vui cho hắn.

Khi đó Đổng Ngọc đang ở nơi khác, sắp tiến vào năm thứ hai học nghề. Đổng Ngọc biết anh hai có tin mừng quý tử, kích động hận không thể chặp cánh bay về quê nhìn hai cháu nhỏ mới sinh. Chuyện Đổng Ngọc xin nghỉ trở về bị Đổng Tiến Bình cự tuyệt, nói chờ năm mới về cũng không muộn. Đổng Ngọc không muốn khiến Đổng Tiến Bình lo lắng, cuối cùng vẫn là đồng ý. Chỉ là Đổng Ngọc không thể ngờ, chờ đến khi hắn về quê ăn tết, Đổng Tiến Bình đã mất, mà hai đứa nhỏ đã bị Đỗ Quyên mang về nhà mẹ đẻ.

Đổng Ngọc nghe mẹ Đổng nói, Đổng Tiến Bình gặp tai nạn trên đường đi làm về. Mấy ngày tuyết lớn liên tục khiến đường vào thôn thay đổi rất khó đi, mà Đổng Tiến Bình đi đứng lại không lưu loát, hắn liền đi vòng đường khác, từ trên sườn núi trở về, không biết sao lại từ trên núi rơi xuống, có lẽ là trượt chân.

Đổng Tiến Bình qua đời khiến Đổng Ngọc bị đả kích nặng nề, hắn nhiều ngày liên tiếp đều không ra khỏi cửa, hắn còn muốn ở trong phòng mà chết đi, cũng giúp anh hai ở bên kia đỡ buồn. Đổng Ngọc ngốc, hắn mỗi ngày đều chìm đắm trong kì ức có anh hai, hắn nghĩ có lẽ đời này sẽ không còn ai như anh hai mỗi ngày thọt chân đặp xe chở hắn đi học.

Đổng Ngọc vô tri vô giác qua hơn mười ngày, lôi thôi lếch thếch không còn hình người, thẳng đến một ngày Đổng Tiến Phong đưa cơm chiều lại cho hắn, hắn mới chật vật giương mắt nhìn đứa em trai quật cường trước mắt. Hắn ngồi bên cạnh Đổng Ngọc, muốn nói lại thôi, hơn nửa ngày mới nói: “Anh ba….., anh hai mất, bên trường học của anh thì sao?”

Đổng Ngọc chỉ lo đắm chìm trong bi thương, đã sớm quên mất còn có trường học. Đổng Ngọc đắn đo suy nghĩ trong chốc lát, “Trường học quản lý rất chặt, tự mình anh không thể lo được, hay là thôi đi.”

Đổng Tiến Phong chậm rãi quay đầu lại, “Như vậy anh hai chắc sẽ rất buồn?”

Đổng Ngọc mệt mỏi mà cười, “Chuyện bất đắc dĩ, anh hai sẽ hiểu cho anh.”

“Anh ba, vậy sau này anh tính như thế nào?”

Đổng Ngọc thở dài, “Nên học anh đều đã học được , coi như là tốt nghiệp sớm vậy.”

Đổng Tiến Phong gật đầu, sau đó nói với Đổng Ngọc: “ANh ba, mười mấy ngày nay anh không ra khỏi nhà, có một số việc mẹ không cho em nói với anh, nhưng em cảm thấy…. trong nhà anh cùng anh hai tình cảm tốt nhất, em cảm thấy anh có quyền được biết.”

Đổng Ngọc tò mò nhìn hắn, “Chuyện gì?”

Đổng Tiến Phong gãi gãi đầu, “Em nghe mẹ nói chị dâu muốn đi bước nữa, nhưng đằng trai không muốn chị dâu mang theo con đến….. Hai ngày trước chị dâu có gọi điện đến, hỏi xem chúng ta có thể mang tụi nhỏ về được không.”

Không cần Đổng Tiến Phong nói hết Đổng Ngọc đã biết chuyện sau đó, “Cha không đồng ý đúng không?”

Đổng Tiến Phong mím môi không nói gì.

Đổng Ngọc cũng dự đoán được chuyện sẽ như vậy, từ lỗ mũi phát ra một tiếng cười nhào đầy tính châm chọc.

“Anh ba…..” Đổng Ngọc Phong cúi đầu, “Anh có hận cha không?”

Đổng Ngọc rũ mắt nhìn hắn, tựa như thở dài nhẹ xoa đầu hắn, “Còn nhỏ tuổi thì có gì hận hay không, em hận sao?” Không biết Đổng Ngọc nói sai cái gì, nói chung là chọc cho Đổng Tiến Phong tức giận, hắn đẩy tay Đổng Ngọc mà đứng lên, giận dữ nói: “Anh ba, em hận cha, chị Tư cũng vậy, trong mắt cha chỉ có anh cả là con, còn chúng ta đều là nhặt được, đại ca có tiền đi học, mà chúng ta lại chỉ có thể dựa vào anh hai…..” Trong mắt Đồng Ngọc Phong chứa đầy nước mắt, cuối cùng vẫn là vì quá nhỏ, trong lòng không chịu nổi mà chảy ra, hắn nức nở nói: “Anh ba, em và chị Tư đều muốn đi học, tại sao cha không chịu cho tụi em đi?”

Một giây kinh ngạc khiến Đổng Ngọc hiểu ra, Đổng Tiến Phong đã lớn rồi, hắn vươn tay kéo người lại gần, ôm vai hắn nói: “Nhóc thối, tuy anh hai đã mất, nhưng không phải các em còn có anh ba đây sao, từ rày về sao, anh ba giúp tụi em đến trường.”

Đồng Tiến Phong kinh ngạc trợn mắt, lúc này hắn đã không quan tâm khóc, kích động nắm tay Đổng Ngọc nói: “Thật sao anh ba? Anh nguyện ý khiến em và chi Tư đi học sao?”

Đổng Ngọc nở một nụ cười khổ, “Anh ba của em là nam tử hán đại trượng phu, nói chuyện giữ lời.”

“Vậy anh không đến trường sao?”

Đổng Ngọc lắc vai hắn, “Mệnh trời an bài không cho anh ba đi học a, có điều cũng không có gì, tương lai còn nhiều cơ hội, học không sợ muộn, chờ em và bé Tư thành công anh ba sẽ đi học lại.”

Đổng Tiến Phong bị chọc cười, “Chờ đến khi râu dài cả còn đi đến trường?”

“Như thế nào? Không được sao?”

Đổng Ngọc là người tuân thủ lời hứa, chỉ cần là chính miệng nói ra thì nhất định sẽ làm được, chỉ tiếc lời thề giữa hắn và anh hai lại không có cách hoàn thành. Sau khi Đổng Ngọc nghỉ học trở lại một nhà máy điện ở quê làm việc, lương hằng tháng chỉ có 800, tiền không nhiều lại vô cùng bận bịu, khoảng thời gian đó hắn thật sự là mệt không ra hơi, một bên phải kiếm tiền đưa bé Tư và tiểu Ngũ đi học, một bên lại tìm biện pháp đón hai đứa con của Đổng Tiến Bình về.

Cha Đổng tin lời Đổng lão đại, nói đón hai đứa nhóc về sẽ chỉ làm tăng thêm gánh nặng trong nhà, cha Đổng nghe hắn nói xong nhất định không cho tụi nhỏ vào cửa, mà lúc bấy giờ lương Đổng Ngọc lại không cao, thật sự không khả năng tiếp con về nuôi, mãi đến một lần vô tình, hắn theo chủ nhiệm nhà máy ra ngoại ô thành phố tham gia một hội nghị, trên đường trở về trùng hợp thấy bên lề có một căn phòng nhỏ muốn bán, Đổng Ngọc đột nhiên có linh cảm, vội chạy đến hỏi thăm tình huống, không ngờ người nọ muốn bán cả căn nhà mới bán hai ngàn khối. Còn việc tại sao lại rẻ như vậy ông chủ cũng không thật sự nói ra nguyên nhân, hắn chỉ nói nơi này lúc đầu là nơi mẹ hắn ở, sau khi bà mất ở bên trong, hơn nữa đây là nhà bằng đất, bán mắc thì ai mua a.

Đổng Ngọc có cảm giác đây chính là cơ hội của hắn, làm công còn phải xem sắc mặt người khác, không bằng chính mình làm ông chủ, thích làm gì thì làm. Đổng Ngọc lập tức ra quyết định, mượn chủ nhiệm 700, cộng thêm tiền vốn trong túi, hẳn là có thể mua được căn nhà.

Lúc đó Đổng Ngọc còn chưa đủ hai mươi, hắn đột nhiên làm ra quyết định này đương nhiên là không được cha Đổng ủng hộ, thế nhưng hắn cũng không quan tâm, dứt khoát mở một cửa hàng đồ nướng ở chỗ này, tên tiệm gọi là “Ba Phần Chín”. Bản thân Đổng Ngọc chưa bao giờ nấu nướng, vì thế sau nhiều lần tìm hiểu, rốt cuộc hắn cũng tìm được một vị sư phụ từng làm đầu bếp. Đổng Ngọc mời hắn đến cửa hàng, thống báo tình huống tiệm, lương không cao, nhưng đắt ở tự do, hơn nữa vị trí cửa hàng không đủ sầm uất, trước không thôn sau không tiệm, bận bịu cũng chỉ có buổi trưa. Đầu bếp đáp ứng Đổng Ngọc, sau đó hàng liền đi khắp nơi vay tiền liên tục bận rộn nửa tháng, cửa tiệm cuối cùng cũng khai trương, là khai trương trong sự phản đối của cha Đổng và Đổng lão đại.

Đổng Ngọc là người thông minh, mỗi ngày đều theo đầu bếp học trộm, để tiết kiệm được số tiền thuê người kia hắn cũng chỉ đành làm vậy. Có điều, ông trời dường như cũng hiểu ý nghĩ của Đổng Ngọc, vị đầu bếp nọ cũng chỉ làm được nửa năm liền thôi việc, nói là trong nhà có chuyện gấp. Đổng Ngọc không giữ lại, thanh toán tiền lương liền để hắn ra đi, từ đó về sau, Đổng Ngọc một mình lo cho cửa hàng, nhập hàng cắt thịt xuyên nướng, như có ba đầu sáu tay không gì không được.

Xung quanh cửa hàng Đổng Ngọc có mấy nhà xưởng, mỗi khi đến giờ nghỉ ngơi các công nhân đều sẽ đến cửa hàng Đổng Ngọc uống rượu ăn thịt. Bảng hiệu trong tiệm Đổng Ngọc là “Ba Phần Chín”, thịt bò chỉ nướng chín ba phần, một khối hai xiên, miếng thịt mỏng lại được cắt khéo léo, nhai trong miệng vô cùng mềm. Có điều, kiểu nướng ba phần chín này lại có điểm dở, người có dạ dày không tốt ăn phải cẩn thận. Vì phòng ngừa có người giở trò, Đổng Ngọc cố ý dán thông tin trên từng chiếc bàn: “Người dạ dày không tốt cấm không được ăn chín ba phần, bằng không tự chịu trách nhiệm.”

Cửa hàng Ba Phần Chín của Đổng Ngọc cứ vậy mà mỗi lúc một bận rộn hơn, cùng nhờ những người công nhân giản dị đó mà đứng vững gót chân. Từ từ, Đổng Ngọc dành dụm được một ít tiền, rốt cục có khả năng đón Đại Mễ và Tiểu Mễ về đây.

“Chú ba.” Trước cửa truyền tới một âm thanh non nớt.

Đổng Ngọc từ trong ký ức tỉnh lại, hắn đứng lên nhìn ra cửa, “Giai Giai, sao cháu lại đến đây?” Dù Giai Giai là con gái Đổng lão đại, Đổng Ngọc vẫn đối với nàng rất tốt.

Giai giai cười rộ lên lộ ra chiếc răng nanh nhỏ, “Chúc chú ba năm mới vui vẻ, làm ăn phát tài, lì xì lấy ra.”

Đổng Ngọc giả vờ tức giận, “Nhóc ranh, sau này chú ba không thương nữa.” Nói tới nói lui, Đổng Ngọc vẫn từ trong túi móc ra tiền lì xì, là mẹ Đổng cho, hắn đưa cho Đổng Giai Giai, “Tiền lì xì cho cháu, ra nhà trước chơi đi, nếu không cha cháu thấy lại tức giận.”

Đổng Giai Giai ngây thơ không hiểu, vì sao chú ba và cha lần nào cũng đều lạnh mặt với nhau. Đổng Giai Giai nhìn không ra, cầm tiền lì xì đi đến cửa, vừa nhìn thấy đoàn người bên ngoài nàng liền gào lên, “Chú ba, có người xấu tới tìm chú kìa.”

Đổng Ngọc sửng sốt, duỗi cổ nhìn thoáng ra ngoài cửa, phì cười , “Tôi nói cậu đó Lý Bái Đông, cậu chọc Giai Giai làm gì, nàng luôn bảo cậu là người xấu.”

Lý Bái Đông đến bên cạnh Đổng Giai Giai, nhéo nhéo gương mặt trọn trịa của nàng: “Nhóc ranh, dám nói chú là người xấu, có tin chú sẽ bán cháu cho người thôn nát không?”

Đổng Giai Giai nhanh chân bỏ chạy, chạy ra thật xa mới hô: “Ba ba cháu nói nơi này chính là thôn nát.”

Lý Phái Đông không vui nhíu mày, cùng mấy người phía sau vào phòng, “Anh cả cậu dạy con như thế nào a, như thế nào, ăn cơm nhà nước là có thể xem thường người nhà nông sao?”

Đổng Ngọc mời mấy người vào phòng, “Đừng để bụng, đây cũng không phải lần đầu tiên các cậu biết hắn.”

Lý Bái Đông là trúc mã của Đổng Ngọc, hai đứa nhóc mông trần thường thường cùng nhau chơi bùn bơi lội, sau đến tuổi đến trwuongf, Đổng Ngọc chọn học trường trung cấp, còn Lý Bái Đông trở thành sinh viên tài cao.

“Ngọn gió nào lại đưa các cậu tới đây?” Đổng Ngọc quen những người đi cùng Lý Bái Đông, là bạn bè của hắn, trước đây đã từng cùng ăn cơm mấy lần.

“Năm mới, đi chúc tết a.”

Đổng Ngọc không tin, “Đừng đùa, cậu mà còn đi chúc tết tôi sao?”

“Hừ, sao lại không tin.” Lý Bái Đông nói xong, lấy qua một hộp mạt chược từ trong tay người đẹp phía sau, “Này, cùng bọn tôi chơi một ván.”
Đổng Ngọc vội vàng từ chối, “Anh Đông, anh tha cho em đi, em đây vướng bận gia đình còn muốn chơi mạt chược, cậu có thể đừng đùa tôi không.” Đổng Ngọc sống chết không chịu, xua tay nói, “Muốn chơi thì các cậu chơi đi, tôi đứng bên hầu hạ.”

“Vậy không được, không có cậu thì ý nghĩa gì a?” Lý Bái Đông để những người khác ngồi, chính hắn thì chạy đến cạnh giường nhìn Đại Mễ Tiểu Mễ, “Ngươi thật sự muốn nuôi hai nhóc này sao?”

“Nuôi a, sau này chúng sẽ là con tôi.”

Lý Bái Đông quan sát nửa ngày, dựng thẳng ngón cái nói: “Ngạo mạn.”

Đổng Ngọc bị Lý Bái Đông cưỡng ép đến cạnh bàn, nói thắng tính hắn, thua tính Lý Bái Đông. Không có biện pháp, Đổng Ngọc đành phải tước vũ khí đầu hàng, nhắm mắt đi lên. Vận may Đổng Ngọc từ xưa đến giờ đều rất tốt, cầm gì được đó, thắng có thể gọi là sảng khoái. Sắp hết bốn lượt, Lý Bái Đông đột nhiên nói cho Đổng Ngọc, “Sang năm ta sẽ kết hôn.”

“Kết hôn?” Đổng Ngọc nhìn người đẹp ngồi cạnh hắn, “Đây hẳn là chị dâu phải không.”

Người đẹp cười, Đổng Ngọc thấy nàng ăn mặc có khí chất, rất xứng đôi với sinh viên ưu tú như Lý Bái Đông. Lý Bái Đông có thể có được người đẹp đương nhiên là rất vui vẻ, thế nhưng hắn càng lo lắng cho tương lai của anh em tốt hơn, “Đổng Ngọc, ngươi cũng hai mươi rồi, còn không có một đối tượng sao?”

Đổng Ngọc chỉ sợ người khác nói về chuyện này, bởi hắn có một bí mật nhỏ, một bí mật mà ngay cả anh hai cũng không biết. Đổng Ngọc thích đàn ông, hắn phát hiện điều này khi còn đang học trung cấp nghề. Cho nên khi Đổng Ngọc đem hai đứa trẻ kia về, trong lòng ít nhiều cũng mang theo chút tư tâm.

Đổng Ngọc vờ như nói đùa: “Còn muốn chơi không a, không chơi thì lặn đi.”

Lý Bái Đông chỉ đành im miệng. Ván bài cuối cùng kết thúc, Đổng Ngọc đưa tiễn mấy người Lý Bái Đông, lúc này cũng sắp đến giờ cơm, hắn dẫn theo Đại Mễ Tiểu Mễ đến nhà trước, một bữa cơm tất niên này có thể nói là tử khí trầm trầm. Cho hai đắ bé ăn no, Đổng Ngọc liền mang theo bọn họ về nhà sau ngủ.

Mùng một không có gì để làm vì nhà họ Đổng phải sang nhà ông nội chúc tết, Đổng Ngọc tìm cớ cùng hai đứa nhóc ở nhà cả ngày. Sáng sớm mùng hai, Đổng Ngọc giao con cho mẹ Đổng, chính mình đạp nắng về đến cửa hàng, nhét lê đông vào túi nước đá, sau đó mới ra trạm xe lửa.

Advertisements

Emo: 凸(⊙▂⊙✖ ) | (o≧口≦)o | (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ | ಠ_ಠ | o(╥﹏╥)o | ╮(╯_╰)╭ | (❁´◡`❁) | Σ(ºд º///)| (¬_¬) | ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ | 凸ಠ益ಠ)凸 | („Ծ‸Ծ„) | (シ_ _)シ | щ(ಠ益ಠщ) |( º﹃ º ) | (づ。◕‿‿◕。)づ ♥ | ( ・∀・)っ旦 | ( ・◇・)?| (≖︿≖✿) | (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | ─=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ | ԅ(≖‿≖ԅ) | ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s