Tam Phân Thục – Chương 1

Tam Phân Thục – Chương 1

Sống không hết ngày bận không hết năm. Lúc này, Đổng Ngọc rốt cục nghênh đón cái tết âm lịch thứ hai mươi bốn trong cuộc đời hắn, năm này đều không khác gì năm trước, hắn vẫn như cũ là người bận rộn nhất nhà. Cha mẹ Đổng Ngọc đều là nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời, ngoại trừ tròng trọt thì một chữ cũng không biết, huống chi trong nhà còn có năm anh chị em, điều kiên đương nhiên không thể sung túc, thậm chí là có chút khó khăn.

Đổng Ngọc từ nhỏ đã rất thông minh, một lần hắn đã hoài nghi không biết mình liệu có thể học xong tiểu học hay không, hay lại như những đứa trẻ vùng núi nghèo khổ trong TV, nghỉ học đỡ đần công việc giúp cha mẹ. Nói tới bây giờ chắc sẽ có nhiều người nghi hoặc, không phải Đổng Ngọc đứng hàng thứ ba sao, vậy thì lão đại lão nhị làm gì? Bây giờ mới gặp vấn đề, anh hai Đổng Ngọc bị tàn tật bẩm sinh, đi đường khập khiểng, xách thùng nước đã là quá sức, huống chi là giúp đỡ những công việc nhà nông. Vậy anh cả Đổng Ngọc thì sao, đây chính là cục ưng quá giá của gia đình, hắn vừa được sinh ra cha hắn đã cực kì vui mừng, lập tức đặt tên Đổng Tiến Trình, một lời hai ý nghĩa, chính là muốn có một ngày hắn có thể vượt trội hơn người, ở trong thành đứng vững gót chân.

Lão đại là bảo bối, chưa bao giờ chạm qua một việc nặng, lão nhị lại là người không thể kham được chuyện quá sức, thế nên từ khi còn học lớp bốn Đổng Ngọc đã bắt đầu mơ ước đến tương lai cuộc đời mình rồi. Lúc ấy, em trai em giá Đổng Ngọc còn chưa được sinh ra, hắn chính là người làm nhiều việc nhất trong nhà, bị dánh bị mắng lại là người duy nhất. Mãi đến khi Đổng Ngọc thuận lợi lên được trung học cơ sở, tính huống trong nhà mới có chút thay đổi, thế nhưng người thực hiện những thay đổi này lại là anh hai, người què chưa bao giờ được cha coi trọng.

Chân Đổng Tiến Bình bị thọt bẩm sinh, nhưng đầu óc hắn lại vô cùng linh hoạt, hơn nữa rất giỏi trong việc nghe lời đoán ý, khi Đổng Ngọc đang chuẩn bị tốt nghiệp tiểu học, hắn liền nhìn ra đầu mối, có một ngày Đổng Tiến Bình gọi Đổng Ngọc vào nhà, lét lút nói với Đổng Ngọc: “Tam nhi đừng lo lắng, hãy tập trung vào vệc học tập, học phí của em sau này anh hai sẽ giúp em kiếm.”

Trong lòng Đổng Ngọc không biết làm sao, hắn ngẩng đầu, bất an nhìn Đổng Tiến Bình, rất sợ chỉ một giây sau anh hai sẽ thu hồi lại lời khi nãy. Tâm tư Đổng Ngọc khi đó còn rất đơn giản, hoặc có thể bị tin vui được tiếp tục học làm hồ đồ đầu óc, hắn vậy mà không tiếp tục tìm hiểu anh hai sẽ lấy biện pháp gì làm ra tiền cho hắn đến trường.

Tình huống trong nhà vô cùng kì quái, cha dùng tiền thu hoạch vụ mùa cho anh cả đi học, còn Đổng Ngọc sao, khi còn tiểu học trong nhà còn có thể gánh được, thê nhưng lên trung học thì chỉ có thể khoanh tay làm ngơ. Anh hai dũng cảm đứng ra thuyết phục người cha cố chấp, Đổng Ngọc rốt cục được toại nguyện tiếp tục học lên.

Theo thời gian trôi, tâm tư Đổng Ngọc ngày càng chín chắn, hắn từ từ phát hiện công việc của anh hai vô cùng cực khổ, là làm công cho một xưởng giấy ở trấn trên, mỗi ngày phải đến trời tối mới hoàn thành công việc, còn phải đi bộ một quãng xa mưới về đến thôn.

Nhìn Đổng Tiến Bình ngày càng gầy, trong lòng Đổng Ngọc vô cùng khó chịu, cuối cùng hắn làm ra một quyết định, hắn sẽ không tiếp tục học hên trung học phổ thông hay thậm chí là đại học, hắn muốn tìm một con đường khác, hắn muốn học trường trung cấp nghê, học tinh thông một nghề, nhanh chong kết thúc cuộc sống vất vả của anh hai. Đổng Ngọc đã ra chủ ý, Đổng Tiến Bình cũng không thể thuyết phục, cuối cùng đành phải thỏa hiệp.

Đổng Ngọc thành công vào một trường trung cấp nghê ở Lân thị, ngày được tin anh hai mượn chiếc xe đạp của hàng xóm, dùng chân thọt đạp thao thẳng đến trấn trên. Lúc phân biệt, Đổng Ngọc ôm anh hai thật chặt, hắn hứa với Đổng Tiến Bình, “Anh hai, chờ em tốt nghiệp, em sẽ cho anh sống những ngày thật tốt.”

Đổng Tiến Bình nở nụ cười, hắn nói: “Được, anh hai chờ.”

Đổng Ngọc nén nước mắt lên tàu, nhìn theo bóng hình kiên cường của người nọ mãi đến khi tàu hỏa chạy ra khỏi bến mới từ từ biến mất. Mãi đến tận nửa năm sua, một buổi tối Đổng Ngọc nhận được điện thoại của anh hai, hắn nói hắn sắp kết hôn, nhà gái từ làng bên cạnh, nàng rất yêu hắn, đồng ý gả cho hắn làm vợ.

Đổng Ngọc nghe được tin tức này đương nhiên rất vui vẻ, nguyên nhân là anh hai cuối cùng cũng có hảnh phúc của riêng hắn. Còn thêm một năm, lại một năm nữa….

“Tam nhi. . . . . .” Cửa phòng đột nhiên vang lên, anh thành của mẹ Đổng từ ngoài cửa truyền vào, “Tam nhi, bây giờ đã là mấy giờ rồi, còn không dậy cha con lại càm ràm cho xem.”

Mông đẹp về anh hai của Đổng Ngọc bị cắt đứt, hắn lộn nhào ngồi dậy, bởi vì động tác quá mạnh, ván giường phát ra mấy tiếng cót két nho nhỏ. Đổng Ngọc lập tức tỉnh ngủ, vội vàng nhìn hai đứa trẻ bên cạnh, thấy chúng vẫn ngủ say mới thở phào nhẹ nhõm xuống giường đi mở cửa.

Cửa phòng cũ nát phát ra một tiếng cót két, Đổng Ngọc cố gắng mở cửa thật chậm, hắn ngước mắt nhìn mẹ hắn vẫn đứng ngoài cửa: “Mẹ nói nhỏ chút, đừng đánh thức Đại Mễ Tiểu Mễ.”

Mẹ Đổng ló đầu nhìn về phía chiếc giường, nhỏ giọng nói: “Anh cả chị dâu con còn chưa đến, con nhanh nhanh thay quần áo đi gọi bọn họ đi.”

Đổng Ngọc cười khẩy nói: “Cha thật sự là không thể rời con trai cả a, vậy cứ trực tiếp dọn vào ở với nhau là được.” Nói xong, Đổng Ngọc rón rén trở lại bên giường, vừa thay đồ vừa nói: “Sao không để bé Tư đi.”

Mẹ Đổng ngồi xuống mép giường, cúi đầu nhìn hai đứa trẻ vẫn ngủ say nói: “Bé Tư lên trấn trên tìm bạn đi chơi rồi.”

“Mẹ đừng trách con nói chuyện khó nghe, sau này những chuyện dính dáng đến anh cả thì đừng đến tìm con nữa, con không muốn quản.” Đổng Ngọc mặc quần áo tử tế, thân một mét tám đứng cạnh mẹ Đổng, nàng liền nhìn ngang nhìn dọc đều không đủ. Nàng đưa tay sửa sang quần áo Đổng Ngọc, cười nói: “Cha con thấp một mẩu, mẹ con cũng lùn chẳng khác gì, vậy mà nhà chúng ta lại có một đứa con cao như vậy, mày rậm mắt to, tương lai nhất định có thể cưới được một người vợ tốt.”

Đổng Ngọc phì cười, “Mẹ, mấy lời này mà để anh cả nghe được thì mẹ lại sốt ruột.”

Nói đến con trai cả, mẹ Đổng lại không biết làm sao, “Anh cả con là bị cha con làm hư, mấy đứa trong nhà chỉ có nó là không biêt việc.” Mẹ Đổng ngẩng đầu lên nhìn Đổng Ngọc, đau lòng nói: “Mẹ thẹn với con cùng Tiến Bình a.” Mẹ Đổng khịt khịt mũi, cuối cùng vẫn không khóc, “Quên đi, cin không đi thì thôi vậy, chờ nó tự đến cũng được.” Mẹ Đổng quay người giúp tụi nhỏ ém lại góc chăn, “Hộ khẩu của Đại Mễ và Tiểu Mễ….”

Đổng Ngọc không cho mẹ Đổng cơ hội nói hết, kiên định nói: “Mẹ đừng khuyên con, hộ khẩu của Đại Mễ và Tiểu Mễ cứ theo con đi, mặc kệ cha có đồng ý hay không.” Trên mặt Đổng Ngọc mơ hồ lộ ra vẻ quyết tâm, hắn bắt chéo hai tay nhìn lên song cửa sổ nói: “Mẹ, Đại Mễ và Tiểu Mễ là con của anh hai, cũng là con nhà họ Đổng, người khác không muốn nuôi thì con nuôi, hết nam này con sẽ tách hộ khẩu ra khỏi gia đình, như vậy sẽ dễ dàn hơn một chút.”

“Thế nhưng…..” Mẹ Đổng vẫn còn băng khoăng, “Tam nhi, một mình mang theo hai đứa trẻ lớn như vậy, sau này còn làm sao kết hôn a, chẳng lẽ còn xem như là bước tiếp nữa?” Mẹ Đổng lắc đầu thở dài, “Cha con là nghe lời thẳng cả , chết sống không để hai đứa trên hộ khẩu nhà chúng ta, mẹ nghĩ đến cũng rất tức giận, nếu không thì….. chúng ta thử khuyên cha con xem sao?”

“Không cần.” Đổng Ngọc dứt khoát từ chối đề nghị của mẹ Đổng, “Mẹ, chuyện hộ khẩu mẹ cũng đừng quan tâm, hôm nay ăn tết còn nhiều chuyện để làm đấy.”

Mẹ Đổng lắc đầu, “Ai, mẹ là không có cách rồi.”

Đổng Ngọc cười ôm lấy mẹ hắn, “Hôm nay ăn tết, mẹ đừng nghĩ đến những chuyện không vui đó nữa.” Quan hệ giữa Đổng Ngọc và mẹ cũng rất thân thiết, hắn cúi người ôm lấy mẹ hắn cười nói: “Mẹ có tiền lì xì cho con không a?”

Mẹ Đổng nhịn không được cười, “Thằng nhóc này, đã lớn như vậy còn đòi tiền lì xì mẹ a.”

“Ý con là muốn may mắn a.” Đổng Ngọc xòe tay, “Con biết mẹ có chuẩn bị bao lì xì cho con mà.”

Mẹ Đổng bị con trai chọc cho cười lớn, đưa tay lấy từ trong túi một bao lì xì đặt vào tay con, “Một cái là cho con, hai cái kia là cho Đại Mễ Tiểu Mễ.”

“Mẹ, mẹ thật tốt.” Đổng Ngọc mặt dày làm nũng hôn một cái lên mặt mẹ Đổng.

Tâm tình mẹ Đổng cũng tốt hơn nhiều: “Tiền lì xì cất cho cẩn thẩn, đừng để người khác thấy lại muốn ồn ào.” Mẹ Đổng chân mang giày con dâu lớn mới mua bước qua cửa, “Nếu không có chuyền gì thì ra giúp mẹ xào chút mì với thịt viên, trong nhà nhiều người sợ không đủ.”

“Biết rồi, con đi ngay đây.” Đổng Ngọc nhét tiền lì xì vào trong túi, xoay người lại úp sấp trên giường nhìn Đại Mễ Tiểu Mễ, yêu thương vô cùng. Nhìn một chút Đổng Ngọc mới lặng lẽ đóng cửa đi ra nhà trước. Nơi này mùa đông lạnh trước sau như một, Đổng Ngọc cúi người chạy vụt vào trong nhà, cha đang ngồi trước bàn làm việc xem TV, Đổng Ngọc nhìn một cái nhưng không nói gì, quay người đi vào nhà bếp, “Mẹ, còn vừa vào liền nhớ tới một chuyện.” Đổng Ngọc rửa mặt rửa tay trong chậu, nhân tiện đến cạnh mẹ Đổng giúp nặn thịt viên.

Mẹ Đổng tò mò liếc mắt nhìn hắn, “Chuyện gì?”

“Tiểu Ngũ đã hai năm không về, hắn năm nay đã năm ba đại học, con có chút không yên lòng.” Tiểu Ngũ trong lời Đổng Ngọc chính là Đổng Tiến Phong, em trai út của hắn.

Mẹ Đổng cũng rất lo lắng, “Tiến Phong hay nghĩ nhiều, hai năm nay tết cũng không trở về, nhất định là lại làm công bên ngoài.”

Đổng Ngọc gọn gàng nhanh chóng viên thịt, bỏ vào trong nồi dầu nóng, dầu vừa văng lên hắn liền vội lùi ra sau, cười nói: “Tiểu Ngũ sợ con không nuôi nổi hắn, tự mình dồn chút tiền phòng thân.”

“Sao lại nói như vậy.” Mẹ Đổng không vui nói: “Nếu hắn có ý nghĩ như vậy thì xó xưng với con sao?” Nói xong, mẹ Đổng cúi đầu nhìn chằm chằm vào nồi cháo, nói: “Con là học anh hai con a, mấy năm nay nuôi bé Tứ và tiểu Ngũ học hành cũng đã mệt chết con rồi.”

Đổng Ngọc cảm thấy đây là khen ngợi trá hình, hắn không chịu được chính là như vậy, “Mẹ, thật ra con không có tốt như anh hai vậy đâu, chỉ là con cảm thấy, giúp bọn họ phát triển, sau này con có thể thơm lây không phải sao, cái này gọi là đầu tư.”

Mẹ Đổng nghe không hiểu, dù sao văn hóa của bà cũng có hạn, “Mẹ không hiểu, chỉ có điều nếu bọn họ phản bội ngươi thì cứ xem mẹ trừng trị chúng thế nào.” Mẹ Đổng hiếm khi nổi nóng, kết quả dầu trong chảo nổ tung tóe, mẹ Đổng vội vàng lấy vợt tre vớt thịt viên tron chảo ra, “Mãi nói chuyện suýt nữa là dính rồi.”

Đổng Ngọc ở bên cạnh hỗ trợ giữ chảo, “Mẹ, còn muốn đi thăm tiểu Ngũ.”

Mẹ Đổng sững sờ, “Dự định lúc nào đi?”

“Mùng ba đi, có điều…..” Lần này đi, Đổng Ngọc không yên tâm nhất chính là Đại Mễ Tiểu Mễ, hai đứa bé này trước khi gặp hắn nhất định đã chịu không ít đau khổ.

Mẹ Đổng biết Đổng Ngọc lo lắng điều gi, “Con cứ đi thăm tiểu Ngũ, Đại Mễ Tiểu Mễ thì cứ yên tâm giao cho mẹ.” Mẹ Đổng không muốn giữ Đổng Ngọc hết tết, nàng biết thay vì Đổng Ngọc ở trong nhà chờ còn không bằng để hắn ra ngoài một chút.

“Cảm ơn mẹ.”

“Mẹ mà con khách khí như vậy làm gì?” Mẹ Đổng cười.

Đổng Ngọc cười hùa theo, “Trước khi đi con còn phải về tiệm một chuyến, cuối năm trước con có nhập một đợt lê đông lạnh, bây giờ còn lại không ít, đến lúc đó lại mang cho tiểu Ngũ.”

“Xe lửa nóng như vậy làm sao mang theo a?”

Đổng Ngọc cười gian nói, “Con trai mẹ rất thông mình, đã có biện pháp.”

Đổng Ngọc giúp mẹ Đổng chiên thịt viên mà mì xàomifnhanh chóng lấy kéo dán câu đối cạnh cửa chính, sau đó lại giết gà giết vịt làm một bàn tiệc, nghĩ đến Đại Mễ Tiểu Mễ có lẽ đã tỉnh rồi, hắn vội vàng trở lại nhìn xem. Hai đứa trẻ là song sinh, đều bốn tuổi, thế nhưng ngay cả một câu cũng không nói. Khi Đổng Ngọc ôm con vào nhà trước, lão đại Đổng gia rốt cục cũng tới, tướng đi vào cửa khuênh khoang khiến Đổng Ngọc chỉ muốn một chân đá ra ngoài.

Đổng Tiến Trình coi như xứng với cái ten cha hắn đặt cho, hiện đang làm việc cho chính phủ xã, cưới vợ là đồng nghiệp của hắn, hai kẻ cùng ăn cơm nhà nước ở với nhau, ngoại trừ cắm đầu trèo lên trên thì không còn những thứ khác. Lúc này Đổng Tiến Trình cũng coi như là công thành danh toại, điều này khiến thái độ của hắn ở trong nhà càng ác liệt hơn.

“Tam nhi, thấy anh vào cửa mà không chào một tiếng sao?” Đổng Tiến Trình cao một mét sáu, lại phối hợp với đôi mắt nhỏ như mắt chuột của hắn, ai nhìn vào đều biết trong bụng người này thể nào cũng đầy ý xấu.

Đổng Ngọc không phản ứng hắn, ôm Đại Mễ Tiểu Mễ trở về nhà sau. Giữa Đổng Ngọc cùng Đổng Tiến Trình quả thật không có lời gì để nói, nhiều năm như vậy cũng đã quen rồi. Đổng Ngọc cõng hai đứa trẻ trở lại nhà sau, đặt bọn họ trong chiếc chăn ấm áp, hắn cũng nghiêng người nằm một bên, duỗi một ngón tay nhẹ nhàng đâm lên má Tiểu Mễ một chút, “Khi nào các con mới có thể mở miệng nói chuyện đây?”

Advertisements

Emo: 凸(⊙▂⊙✖ ) | (o≧口≦)o | (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ | ಠ_ಠ | o(╥﹏╥)o | ╮(╯_╰)╭ | (❁´◡`❁) | Σ(ºд º///)| (¬_¬) | ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ | 凸ಠ益ಠ)凸 | („Ծ‸Ծ„) | (シ_ _)シ | щ(ಠ益ಠщ) |( º﹃ º ) | (づ。◕‿‿◕。)づ ♥ | ( ・∀・)っ旦 | ( ・◇・)?| (≖︿≖✿) | (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | ─=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ | ԅ(≖‿≖ԅ) | ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s