Xuyên Việt Nguyên Thủy – Chương 30

Chương 30

Lâm Đông và Tịch ở bên này vừa mới trải qua một đại kiếp nạn liên quan đến sự sống chết, bên kia một bộ lạc có quan hệ thân thiết với bọn họ cũng đang đối mắt với sinh tử.

“Du, chúng ta nhất định phải đi sao? Như vậy là phản tộc đó.” Lúc này Thạch Đầu đang cực kì sợ hãi, hắn năm nay mới mười lăm tuổi, còn chưa lớn bao nhiêu, hơn nữa tính cách trời sinh yếu đuối, bỗng nhiên đụng phải chuyện như vậy liền trở nên không có lập trường.

Du còn đang thu thập vật dụng, bỏ bọc đồ trên tay xuống, ngẩng đầu trầm giọng nói: “Tiểu Thạch Đầu, nghe ta, tối nay nếu chúng ta không đi thì chỉ có thể chết cùng bọn họ.

Thạch Đầu không biết Du nói có đúng không, sau khi thiếu tộc trưởng trở về từ đại hội trao đổi không khí trong tộc liền trở nên kì quái khiến hắn rất sợ hãi. Vừa rồi, Du bạn lớn lên từ nhỏ của hắn đột nhiên chạy tới bảo hắn thu thập vật dụng, đêm nay cùng nhau đào tẩu.

Hắn từ nỏ đã là người không có chủ kiến, sau khi nghe xong lời Du nói liền càng không biết làm sao, ngây ngốc đứng tại chỗ, Du nhìn không được, trực tiếp tự mình động thủ giúp hắn thu dọn đồ dùng.

“Vì sao? Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra, gần đây mọi người đều thật kì quái.” Tuy rằng cuộc sống của hắn trong bộ lạc của hắn cũng không phải quá tốt, thế nhưng cứ như vậy rời đi nơi mà mình đã sinh sống mười lăm năm hắn cũng cảm thấy không nỡ, đồng thời còn thấy thật sợ hãi.

Nhìn thấy Thạch Đầu vô dụng, bây giờ lại bày ra dáng vẻ yếu đuối này, Du muốn tức giận cũng không được. Rõ ràng đều là nam, vậy mà còn không bằng nữ nhân trong bộ lạc, cả ngày chỉ biết chơi với mấy viên đá, nếu không phải mình từ nhỏ đã chăm sóc hắn thì dù không đói chết cũng bị người ta ăn hiếp chết. Vốn nhờ vào trao đội với Sơn Mộc mà bộ lạc hắn trở nên thoải mái hơn, như bây giờ trong bộ lạc lại xảy ra loại chuyện này, hắn không thể không mang theo Thạch Đầu chạy trốn.

Ai! Người này tuy nhát gan nhưng lại vô cùng cứng đầu, nếu mình không nói rõ ràng với hắn, xem ra hắn sẽ không chịu đi theo mình.

“Bởi vì lão tộc trưởng hồ độ, nhất định che chở cho con hắn.” Chỉ cần giao tên tội phảm khốn kiếp ấy ra mọi người đã không cần bỏ trốn.

“Thiếu tộc trưởng, hắn làm sai chuyện gì sao?” Vì sao thiếu tộc trưởng lại không chịu ngoan ngoãn một chút chứ.

Nghe được ba chữ thiếu tộc trưởng, hỏa trong lòng Du lại bùng lên. Tộc trưởng trong bộ lạc đều là do mọi người tuyển chọn, lão già này vậy mà dám truyền cho con của hắn, lại còn thiếu tộc trưởng! Ta phi, ai đồng ý, ngoài trừ ăn cùng ăn hiếp người khác, cái gi hắn cũng không biết làm. Lần này lại dám tới đại hội trao đổi gây họa lớn như vậy. Đến lúc này mà lão già kia còn muốn che chở hắn, lôi kéo mọi người chết cùng cha con hắn.

Hắn không điên, vì sao lại phải chôn cùng kẻ khác, thế nên khi Phong Nhất đến tìm hắn hắn lập tức đáp ứng cùng nhau đi. Người bỏ đi lần này không ít, nếu tất cả đều là người tráng niên thì không nói, nhưng bọn họ còn có thân nhân, chắc chắn không có khả năng để những người lớn tuổi ở lại chịu chết. Thế nhưng nếu cùng nhau bỏ đi, bọn họ cũng chỉ có một nơi để đến, chỉ có những người đó mới có thu nhận người lướn tuổi như họ.

Thấy Du vẫn không chịu trả lời vấn đề của mình, Thạch Đầu nhát gan cảm thấy mình đã nói gì sai rồi, nhưng rời bộ lạc là chuyện lớn, đi mà không biết gì cả khiến hắn không cách nào yên tâm. Hắn rốt cuộc lấy dũng khí hỏi lại: “Du, vì sao chúng ta nhất định phải đi, là do thiếu tộc trưởng làm gì không tốt sao?”

“Hừ! Chuyện không tốt, đương nhiên là chuyện không tốt, thằng nhóc ấy cuối cùng cũng chọc đến người không thể chọc.” Sợ tiểu tử Thạch Đầu này nghe không hiểu, Du nắm chặc bả vai hắn nghiêm túc nói: “Ở đại hội trao đổi, hắn cùng Mộc Thứ nhìn trúng một vật gì đó, sau lại cùng người ta nảy sinh xung đột…..”

Du còn chưa nói xong Thạch Đầu đã kích động nói: “Sao thiếu tộc trưởng lại có thể làm như vậy, người của Mộc Thứ mà cũng dám trêu vào. Chúng ta phải nhanh đi giải thích, nếu không thì Mộc Thứ sẽ không vui. Nhưng dù sao cũng chỉ là tranh chấp đồ vật mà thôi, giải thích xong lại bồi thường là được, vì sao lại phải chạy trốn.” Tuy rằng sẽ mất rất thiều thức ăn nhưng hắn vẫn không nghĩ đến chuyện bỏ trốn, chẳng lẽ Du nói không đi bọn họ liền chết là lo lắng thức ăn ít đi, bọn họ sẽ chết đói sao?

“Du, chúng ta có thể không đi, tuy sẽ mất đi rất nhiều thức ăn, thế nhưng chúng ta sẽ không chết đói. Chúng ta có thể dùng đá phía sau núi trao đổi thức ăn với Sơn Mộc. Bọn họ thích mấy thứ đó.” Tưởng hắn vừa tìm được cách giải quyết, tâm trạng của Thạch Đầu lập tức thoải mái hơn rất nhiều.

“Ai nói với ngươi chỉ cần đưa thức ăn thì sẽ không có chuyện gì.” Nhìn bộ dáng Thạch Đầu như vậy, Du nhịn không được hét lên: “tên kia giết người, giết người có biêt hay không, ngươi cảm thấy Mộc Thứ còn có khả năng bỏ qua chúng ta sao?”

“…..” Giết người, thiếu tộc trưởng của họ ở địa bàn Mộc Thứ, giết người Mộc Thứ, cuối cùng còn chạy thoát trở về. Vậy tộc trưởng lại không chịu nói với mọi người, hắn muốn toàn tộc cùng chết sao. Dù hắn thật ngốc cũng biết họ tuyệt đối không đánh lại Mộc Thứ.

Sợ hãi nắm chặt tay Du, làm sao đây? Làm sao đây? Thật đáng sợ, bọn họ  sẽ bị giết sạch, cho dù không bị giết cũng sẽ bị bắt đi làm nô lệ, hắn không muốn làm nô lệ đâu.

Nhị bộ dạng sợ hãi của Thạch Đầu, Du cũng không an ủi hắn, lập tức kéo người ra ngoài, hôm nay tất cả đại nhân vật trong bộ lạc đều tụ một chỗ họp, bây giờ không đi thì chỉ còn chết.

Kéo Thạch Đầu đã cứng như rối gỗ đến chỗ mọi người đã hẹn, lại thấy tất cả đã đông đủ, chỉ còn thiếu hai người họ.

“Các ngươi mà còn không đến bọn ta liền rời khỏi.” Vừa thấy hai người đi tới, những kẻ đã đợi mất kiên nhẫn lập tức lớn tiến ồn ào.

“Thạch Đầu sợ hãi trốn phía sau Du, Du biết hắn làm chậm thời gian của mọi người, mọi người đang vội vã giữ mạng, mình lại khiến họ đợi lâu như vậy, nổi giận là thật bình thường: “Thật xin lỗi, là bọn ta đã tới chậm.”

Ngay lúc Thụ đang muốn làm lớn chuyện, một người từ trong nhóm đi ra ngăn hắn lại: “Bây giờ là lúc nào rồi, còn là lúc để so đo mấy chuyện này sao? Hiện tại mọi người đều đã đến đầy đủ, việc chúng ta cần làm lúc này chính là lập tức xuất phát, khó lắm mới tụ được đầy đủ mọi người, còn ở lại không đi sao?”

Người này tên Phong, là người trẻ tuổi rất có năng lực trong bộ lạc, khả năng săn thú cùng trí óc đều rất tốt, nếu không phải tộc trưởng có ý kia thì tộc trưởng tiếp theo chính là hắn.

Hơn nữa lần này trốn đi cũng là ý của hắn, thế nên hắn vừa đứng ra nói chuyện Thụ liền ngoan ngoãn ngậm miệng. Nhìn Thạch Đầu trốn phía sau Du Thụ liền bắt đầu trợn mắt, đây còn là nam nhân sao? Vừa nhìn liền muốn đánh, đã mười lăm tuổi còn tưởng mình là con nít sao? Nếu không phải lần này mọi người muốn đến Sơn Mộc tìm nơi nương tựa, hắn tin không có kẻ nào muốn đêm theo tên này, lại càng không cần tất cả mạo hiểm chờ hắn lâu như, đúng là đồ bỏ!

Ít nói chút, toàn mạng mới là quan trọng nhất, đoàn người vội vàng hướng về phía Sơn Mộc mà đi.

“Báo cáo trưởng lão, không tốt, bên ngoài đang có rất nhiều người đi  tới.”

“Cái gì? Chẳng lẽ Lâm Đông gặp chuyện rắc rối!” Lão tộc trưởng nghe xong hội báo lập tức giậm chân, giờ phút này hoàn toàn không nhìn ra một chút lão luyện.

“Tới đúng lúc lắm, ta rốt cuộc cũng tìm được chỗ trút giận.”

Khác với lão tộc trưởng, A Báo chỉ sợ thiên hạ không loạn, vừa nghe tin này liền có vẻ thật hưng phấn, mấy ngày nay hắn đã sắp chán chết, trước bị đội trưởng chán ghét, sau lại bị muội muội ruồng bỏ, hắn thật quá đáng thương. Hiện tại có người đưa tới của cho hắn phát tiết, hắn có thể không vui sao!

“Đợi đã, bọn họ tất cả có bao nhiêu người, toàn bộ đều là người trẻ tuổi hay loại người nào cũng có. Quan trọng nhất là họ có mang vũ khí sao?” Cuối cùng thì Phương Lăng mới đáng tin nhất, không trách Lâm Đông tím nhiệm nàng như vậy.

Tộc nhân đến báo cáo nhớ lại một chút, ra dấu nói: “Không nhiều bằng nửa tộc chúng ta, trẻ già nam nữ, người nào cũng có. Ừm, đều có. còn vũ khí thì người có người không.”

Nghe tộc nhân miêu tả xong, Phương Lăng cảm thấy đối phương không giống như đến tấn công bọn họ, có ai mang theo người già trẻ nhỏ đi cướp bóc đánh nhau không. Một nửa bọn họ, để nàng ngẫm lại, lúc đội trưởng cho mấy người bọn họ làm đặc huấn có dạy họ cách làm phép tính, còn nói bộ lạc tổng cộng sáu trăm người. Một nửa của sáu trăm, ừm, hẳn là ba trăm. Nhất định không sai, nàng học nhanh nhất, đội trưởng cũng khen nàng có ngộ tính cao gì đó, hơn nữa mỗi ngày đến lớp đội trưởng đều sẽ kể chuyện xưa rất hay. Nha! Nàng đang nghĩ cái gì, ngay lúc quan trọng như vậy nàng còn thất thần, nàng thật có lỗi với tín nhiệm của đội trưởng.

Tuy rằng trên cơ bản đã có thể đoán đối phương đến không phải để đánh nhau, thế nhưng thân là người cầm quyền trong bộ lạc, thế nên nàng quyết địnhtự mình đi nhìn xem.

Nhìn muội muội của mình muốn đi đến nơi nguy hiểm như vậy, A Báo đang cùng muội muội hắn chiến tranh lạnh không còn chiến tranh được nữa. Chết sống muốn cùng đi, nhìn ca ca quan tâm mình, Phương Lăng cảm thấy tuy ca ca có hơi thơ ngây một chút, thế nhưng cảm giác có ca ca thật tốt. Ca ca ngươi yên tâm, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi.

Phương Lăng cùng A Báo mang theo người đi đến chỗ đoàn người kia, vậy mà phát hiện đối phương đang cách bộ lạc không xa, nàng chủ động đứng lại, tựa như đang chờ bọn họ tiếp cận.

Thấy người đi ra từ Sơn Mộc vậy mà lại là nữ nhân, Phong hơi ngẩn người một chút, thế nhưng rất nhanh liền bị hắn che đi, lập tức nhiệt tình đi đến, thuyết minh lý do mấy người họ đến đây.

Nghe được nhiều người như vậy đều là đến đầu nhập vào bộ lạc của mình, Phương Lăng thật sự có chút kinh ngạc. Hơn nữa còn có loại cảm giác mà đội trưởng gọi là “bánh từ trời rơi xuống”, đội trưởng nói bánh là thức ăn, rơi xuống đương nhiên là thích.

Tuy đối phương đến đầu nhập vào bộ lạc mình là một chuyện tốt. Thế nhưng lúc này đội trưởng còn ở ngoài chưa về. Chuyện lớn như vậy nàng cũng không dám tự tiện làm chủ, lão tộc tươngr cũng không có quyền làm vậy. Phương Lăng đành để bọn họ ở tại chỗ chờ đợi trước, phải thương lượng kĩ càng mới quyết định an trí mấy người này thế nào.

Sau khi thương lượng xong, lão tộc trưởng và Phương Lăng quyết định để nhóm người này ở tạm trong một sơn động gần đó, nếu đối phương thiếu thức ăn thì có thể cung cấp một ít. Đợi đến khi Lâm Đông trở về mứoi quyết định có thu nhận bọn họ hay không.

Phong kinh ngạc, không chế của Lâm Đông trong bộ lạc vậy mà lại lớn như như vậy, thế nhưng bọn họ đã không còn con đường khác để đi, ngoại trừ chấp nhận bọn họ không có lựa chọn nào khác, đành phải ngoan ngoãn tìm sơn động nghỉ chân.

Lâm Đông ở phía sau thì vừa gấp rút lên đường vừa tự hỏi, suy ra một kết luận vô cùng quan trọng, nếu Tịch ngay cả chết đều muốn cùng hắn dây dưa một chỗ. Vậy thì đừng trách hắn dính y cả đời.

Edit: Trân Trân

3 bình luận về “Xuyên Việt Nguyên Thủy – Chương 30

Emo: 凸(⊙▂⊙✖ ) | (o≧口≦)o | (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ | ಠ_ಠ | o(╥﹏╥)o | ╮(╯_╰)╭ | (❁´◡`❁) | Σ(ºд º///)| (¬_¬) | ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ | 凸ಠ益ಠ)凸 | („Ծ‸Ծ„) | (シ_ _)シ | щ(ಠ益ಠщ) |( º﹃ º ) | (づ。◕‿‿◕。)づ ♥ | ( ・∀・)っ旦 | ( ・◇・)?| (≖︿≖✿) | (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | ─=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ | ԅ(≖‿≖ԅ) | ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻