Xuyên Việt Nguyên Thủy – Chương 29

Chương 29

Lâm Đông vì tính cách đà điều mà không thổ lộ với Trác Tịch, cuối cùng giả vờ đùa giỡn cho qua. Trác Tịch sao lại không nhìn ra loại hành vi có lệ này của hắn, hậu quả khiến cho Tịch càng thêm lo lắng, cho rằng mình đề cập về vấn đề thân phận này quá nhiều khiến đội trưởng tức giận, nghĩ mình đã bị đội trưởng ghét bỏ, Trác Tịch hiếm khi cảm thấy thật không hiểu được.

Chặng đường kế tiếp, Lâm Đông và Trác Tịch đều có tâm sự riêng của mình, khiến cho không khí của toàn bộ tiểu đội đều trở nên cứng nhắc.

Nhóm người nguyên thủy này tuy rằng cùng tuổi với sinh viên đại học ở hiện đại, thế nhưng lại không được ngây thơ như bọn họ. Trường kì đấu tranh với sinh tử khiến họ rất mẫn cảm, vừa phát hiện bầu không khí giữa ban lãnh đạo có chút không đúng lập tức ngừng ngay cười đùa, thành thành thập thật vùi đầu gấp rút lên đường.

Lâm Đông lo lắng Tịch lại tiếp tục truy hỏi vấn đề anh em trai rối rắm. Thế nên vì tạm thời tránh né Tịch, hắn một mình đi phía trước đội ngũ. Lâm Đông lúc này vô cùng hối hận mình đã chọn con đường vừa xa lại khó đi này.

Tuy rằng Lâm Đông đến đây đã gần ba năm, thân thể cũng không còn quá yếu ớt như khi vừa mới xuyên việt. Thế nhưng tốt chất thân thể hắn không hề mạnh lên, hoàn toàn không thể so sánh với đám người biến thái đã quen đi đất kia. Thể lực vốn đã không tốt, lại không quen đi trên con đường khó đi cỡ này. Sau hai ngày đi không ngwngfn ghỉ, Lâm ĐÔng liền cảm thấy có chút ăn không tiêu, nhưng hắn lại không đủ dày mặt yêu cầu mọi người nghỉ ngơi, chỉ có thể tự mình cắn răng kiên trì.

Thể lực không chống đỡ được nữa, lại thêm tinh thần không yên, kết quá một bước đạp vào không khí, cả người Lâm Đông lập tức ngả thẳng xuống vách núi. Trong nháy mắt, Lâm Đông nghĩ lần này có lẽ mình thật sự chết rồi, kháo, nếu biết sẽ chết sớm như vậy, lúc nãy hắn nên thổ lộ cho xong.

“Đội trưởng, cẩn thận.” Tịch vẫn luôn theo sau Lâm Đông từ lâu đã chú ý đến trạng thái không thích hợp của hắn. Trong lòng nghĩ nên khuyên hắn dừng lại nghỉ ngơi một lát, nhưng sợ hắn chê mình lắm miệng, lại càng không thích mình. Nên cuối cùng chỉ có thể theo sát phía sau Lâm Đông, tùy thời chú ý.

Ngay tại thời điểm Lâm Đông bước một bước nọ, Tịch ở phía sau hắn thân thể hoạt động nhanh hơn não bộ, cả người bay thẳng xuống nắm lấy tay Lâm Đông.

Lâm Đông lơ lửng trên không trung tạm thời không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Trác Tịch vì muốn cứu hắn mà nhảy quá nhanh, không kịp nghĩ ra biện pháp xử lý nào, một tay nắm hắn, tay còn lại cầm chặt cành cây mọc trên vách đá. Nhưng nhánh cây như vậy làm sao có thể chịu được sức nặng của hai người, cứ lung lay lung lay khiến người xem hoảng hồn.

Lâm Đông hiểu rất rõ nếu Tịch không chịu buông tay, kết cục cuối cùng của hai người bọn họ rất có thể là chết chung một chỗ. Lâm Đông trước nay đều không phải người vĩ đại, thậm chí còn hơi ích kỉ. Thế nhưng vì một chút hy vọng sống sót của mình mà khiến cho người khác chết cùng, hơn nữa người kia còn là người mà hắn rất thích, loại chuyện này hắn không làm được.

“Trác Tịch, buôn tay ra.” Tuy rằng cái tên Trác Tịch là do tự hắn đặt, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn nói ra. Ba năm trước mình đã chết một lần, ba năm này chính là nhặt không mà có, gặp được Tịch, hưởng thụ một lần yêu đương cũng đã rất đủ.

“Không buông, chết cũng không buông!” Vì sao, vì sao lúc nhìn thấy đội trưởng ngã xuống, hắn dường như không tài nào hô hấp được. Hắn vẫn luôn cho rằng bộ lạc mưới là quan trọng nhất, nhưng ngày tại giây phút này, hắn quyên đi tất cả. Bảo vệ tộc nhân, bộ lạc lớn mạnh gì đó đã không còn quan trọng, hắn chỉ muốn đội trưởng sống sót. Chỉ cần hắn còn sống, cho dù mình chết đi cũng không sao. Thì ra đội trưởng đã trở nên quan trọng với mình như vậy, lúc trước hắn vậy mà còn ngu ngốc so đo vị trí của mình và bộ lạc trong lòng đội trưởng.

“Ta ra lệnh cho người — buông tay.” Mắt thấy nhánh cây đã sắp không chịu nổi, Lâm Đông lớn tiếng hét.

“Mệnh lệnh cũng không buông.” Nếu hắn buông tay, đội trưởng nhất định sẽ chết. Thật ra đội trưởng đối với hắn đã rất tốt, hắn không nên yêu cầu gì thêm. Nếu lần này có thể sống sót, hắn nhất định sẽ không bao giờ nhắc lại vấn đề anh em với đội trưởng nữa. CHỉ cần có thể sống tốt cùng đội trưởng, cho dù coi hắn là chân chạy cũng không vấn đề gì. Hắn thích cảm giác bên cạnh đội trưởng, thích đội trưởng đối tốt với hắn, thích đội trưởng quan tâm hắn, thích…… Dù sao đi nữa hắn cũng không muốn đội trưởng chết, nếu như đội trưởng không còn, vậy hắn sẽ cùng chết chung một chỗ.

“Kháo, không buông tay, ngươi có tin ta sẽ cách chức người không.” Từ khi nào tổ trưởng tổ thân vệ lại có thể cãi lại mệnh lệnh của đội trưởng.

“Ừ, chờ ngài lên trên đó cách chức ta.” Cái gì là bộ lạc hay tiếng nói trong bộ lạc, tất cả đều không quan trọng, chỉ cần đội trưởng sống. Lão tộc trưởng, Tịch có lỗi với ngài, đã cô phụ phó thác của ngài. Tịch chẫm rãi nhắm hai mắt lại, nếu cuối cùng vẫn chống đỡ không được, vậy thì cùng nhau ngã xuống thôi.

Có lầm hay không, không phải Tịch trước giờ đều nghe lời hắn nhất sao, lần này lại chống lại mình.

Nói không cảm động là giả. Nhưng hai người cũng chết không phải kết quả mà hắn muốn a. Bây giờ hắn ucngx không dám vùng vẫy quá kịch liệt, nếu mình giãy dụa lung tung, chẳng những không bảo vệ được Tịch mà còn khiến cành cây gãy nhanh hơn, cuối cùng lại rơi vào kết cục cả hai cùng ngã xuống.

Tình huống lúc này đã đủ cẩu huyết. Hắn cũng không dám gửi hy vọng vào chuyện cẩu huyết hơn là hai người rơi xuống lại có thể bình an vô sự.

Bên này hai người đều đang vì sống còn của đối phương mà cố gắng, Phi Ưng thân là thị vệ bên người Lâm Đông cũng ra sức vì sống còn của hai người họ.

Phi Ưng thân là thị vệ bên người hẳn phải một bước không rời, theo sát đổi trưởng của hắn. Nhưng bởi vì lúc đầu Lâm Đông đã tự mình tuyên bố mọi người có thể thả lỏng một chút, tự do hoạt động. Hơn nữa Trác Tịch cũng theo cạnh Lâm Đông, Phi Ưng cứ thế cho mình chút không khí. Sau này không biết giữa hai người họ xảy ra chuyện gì, trở nên kì kì quái quái. Phi Ưng tự nhận không có lá gan lớn, lúc này hiển nhiên không dám trở về bên cạnh Lâm Đông, đành phải đi cạnh những đội hữu rất xa.

Cũng không nghĩ đến, đội trưởng đi tới đi lui vậy mà lại nhảy xuống vực. Về chuyện vách núi này, Phi Ưng không nghĩ sẽ có người vì đi bộ nửa ngày lại trượt chân ngã xuống.

May mà cuối cùng lại được Trác Tịch kéo lên. Ta nói đội trưởng a, vì sao ngài lại nghĩ quẩn như vậy, nếu ngài không thích tên Trác Tịch ấy thì cứ nói một tiếng là được, đáng để làm khó mình cũng làm khó hắn sao? Hắn là thị vệ của ngài, ngài xảy ra chuyện hắn còn sống được sao?

Phi Ưng lúc này quả nhiên không phụ cái tên ‘Phi Ưng’, sức chân không phải nhanh bình thường, mắt thấy đội trưởng và Trác Tịch bị treo giữa vách núi, lập tức vận dụng tất cả chiêu thức toàn thân chạy qua, nhưng chờ đến lúc tới nơi, hắn lại bị hai người bên dưới hoàn toàn xem nhẹ.

Tuy rằng rất khong muốn quầy rầy bọn họ, nhưng nếu hai người cứ tiếp tục không lên sẽ xảy ra chuyện lớn.

“Chuyện này, đội trưởng, tổ trưởng, có thể phiền hai người lên đây trước rồi hẳn tiếp tục nói chuyện phiếm không.” Các ngươi không sợ chết nhưng hắn sợ a, đại nhân vật quả nhiên không giống bình thường.

“…..” Đây là Trác Tịch.

“¥%#……&” Đây là Lâm Đông.

Chờ ta lên đó thằng nhóc người nhất định phải chết. — Đây là tiếng lòng của cả hai người.

Dưới sự trợ giúp của Lâm Đông, Trác Tịch và Lâm Đông cuối cùng cũng không ai rơi xuống. Nhưng là nhớ lại một màn vừa rồi, trong lòng đều cảm thấy có chút khác thường. Chỉ là, Phi Ưng chết tiệt, ngươi đến từ lâu lại không mau cứu người, đứng một xem kịch, xem đến sung sướng a.

Phi Ưng vốn vì mình có công ‘cứu giá’ mà âm thầm tự hỉ, lại phát hiện đội trưởng và tổ trưởng vậy mà đều nhìn mình bằng ánh mắt ác độc, nhất thời giật mình một trận, hắn không có đắc tội bọn họ a, là hắn cứu có họ được không.

“Phi Ưng, vì sao lúc đội truowng gặp chuyện không may ngươi lại không ở đó.” Tịch phóng ra trước Lâm Đông một bước, lớn tiếng quát Phi Ưng.

“……” Vì sao lại có loại dự cảm không tốt.

“Không trong trách nhiệm như vậy, ngay cả mình nên làm gì cũng không biết, làm sao còn có thể làm thị vệ bên người của đội trưởng. Ta thấy sau này phải từ đội thân vệ thích hợp chọn lựa thị vệ bên người cho đội trưởng lại một lần nữa.” Tịch lúc này cũng không phải đang nói đùa, tuy rằng cuối cùng Phi Ưng cứu bọn họ là thật. Thế nhưng nếu Phi Ưng vẫn thành thật đứng bên cạnh đội trưởng thì chuyện hôm nay đã không xảy ra. Thị vệ bên người nếu không làm được, chi bằng bằng cứ đổi người. Trước kia hắn còn nghĩ Phi Ưng dù sao cũng là người của mình, vì địa vị bộ lạc ban đầu của mình nhất định phải bảo vệ hắn. Nhưng lúc này đây, không gì có thể quan trọng bằng an toàn của đội trưởng.

“Đội trưởng, Phi Ưng tự biết sai rồi, xin ngài cho ta một cơ hội đi! Ta từ này về sau không dám tái phạm nữa.” Nghe Trách Tịch nói như vậy, Phi Ưng biết hắn bây giờ đang thực sự gặp khó khăn. Lần này mình đã phạm sai lầm đệ nhất, đội trưởng suýt chút nữa là mất mạng, trừng phạt mình như thế nào cũng được, nhưng nếu bị cách chức mình liền xem như xong, thế nên hắn mặt dày cầu tình với đội trưởng.

“Cách chức thì thôi đi.” Nghe được lời Trác Tịch nói, Lâm Đông vốn bởi vì Phi Ưng nhìn thấy cảnh xấu giữa hắn và Trác Tịch mà định giáo huấn hắn một phen lập tức mềm lòng. Dù sao thì hắn cũng do chính mình bầu lên, ‘thất trách’ nhất định là có một chút. Nhưng chẳng lẽ có thể áp đặt tiêu chuẩn của thị vệ hoàng gia lên một người nguyên thủy là Phi Ưng sao!

Huống hô là do hắn tự cho phép mọi người hoạt động tự do, chẳng lẽ xong chuyện lại thành lỗi của một mình Phi Ưng. Mặt khác, cho dù là lỗi của hắn đi chăng nữa thì hắn cũng đã lấy công chuộc tội không phải sao. Được rồi, là do hắn dùng quen người không muốn đổi mà thôi.

Nghe được lời cầu tình của Lâm Đông, Trác Tịch sao lại không rõ lòng tốt của hắn lại tái phát. Thôi, không tính thì không tính. Mỗi ngày đi theo Lâm Đông đương nhiên có thể khiến hắn dùng thoái mái mới là quan trọng nhất. Nhưng dùng ánh mắt lạnh thấu xương nhìn lướt qua Phi Ưng, tên này dù năng lực hay thái độ đều khá kém, cần phải nghiêm túc huấn luyện một chút. Nhất định phải bồi dưỡng hắn thành thị vệ hoàng gia mà đội trưởng nói cho bọn hắn mới được. Lại nói, Lâm Đông ngươi không có gì làm lại kể cho mọi người nghe một số chuyện xưa như vậy, xóa nạn mù chữ không định bỏ đi a!

Nhưng đến cuối cùng, người cảm thấy oan uổng nhất không phải là Phi Ưng mà chính là Lộc lão. Lộc lão đương nhiên không phải không có mắt như Phi Ưng vậy, còn nghĩ rằng đội trưởng tự nhảy xuống vách núi. Hắn rõ ràng nhìn thấy đội trưởng không cẩn thận một cước đạp vào không khí. Nhớ lại trước khi xuất phát đội trưởng hỏi mình đường có an toàn hay không, mình còn vỗ ngực cam đoan. Lộc lão cảm thấy thật oan uổng, con đường này người bình thường đi tuyệt đối là không có vấn đề gì, nhưng hắn lại quên đội trưởng của bọn họ căn bản không phải người bình thường.

Lại nói, hắn thật sự không muốn hãm hại đội trưởng a, hắn chưa từng nghĩ tới chuyện đoạt quyền thượng vị a. Thật là bi thảm, hắn thân là thủ lĩnh một bộ lạc vừa mới gia nhập lại gặp phải chuyện này, thật sự rất khả nghi, hắn thật oan uổng a!

=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠

Edit: Trân Trân

Advertisements

3 thoughts on “Xuyên Việt Nguyên Thủy – Chương 29

Emo: 凸(⊙▂⊙✖ ) | (o≧口≦)o | (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ | ಠ_ಠ | o(╥﹏╥)o | ╮(╯_╰)╭ | (❁´◡`❁) | Σ(ºд º///)| (¬_¬) | ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ | 凸ಠ益ಠ)凸 | („Ծ‸Ծ„) | (シ_ _)シ | щ(ಠ益ಠщ) |( º﹃ º ) | (づ。◕‿‿◕。)づ ♥ | ( ・∀・)っ旦 | ( ・◇・)?| (≖︿≖✿) | (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | ─=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ | ԅ(≖‿≖ԅ) | ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s