Xuyên Việt Nguyên Thủy – Chương 27 – 28

Chương 27

Khi Lâm Đông nhìn thấy vật dụng mà hai người lão tộc trưởng chuẩn bị mang đến đại hội trao đổi chỉ đành lắc đầu cười khổ, hai người họ vẫn chưa đủ kinh nghiệm a.

Nếu chỉ mang theo giày rơm và rổ trúc, ngay cả đồ gốm còn không tính vào thì làm sao có thể thuẩn lợi qua cửa, xem ‘Mộc Thứ’ người ta là kẻ ngốc sao? Mấy ngày trước nghiêm túc nói chuyện với mình, mình còn định khen bọn họ thông minh. Kết quả…..

“Thêm cả đồ gốm và muối đi.” Lâm Đông nghĩ nghĩ: “Vào kho hàng lấy thêm hai giỏ mộc nhĩ mang theo.”

“Đội trưởng, như vậy không phải là quá nhiều sao, ngươi rõ ràng đã biết…..”

Lâm Đông ngắt lời Lộc lão: “Nhất định không nhiều, ta còn đang lo là quá ít đây? Các ngươi nghĩ lại xem, năm ngoái chúng ta đến trao đổi ở tộc ‘Dã Lang’ đều mang theo đồ gốm và muối, lần này không có không phải là muốn tìm đánh sao?”

Lộc lão ngẫm lại: “Nhưng đội trưởng, vì sao còn phải mang theo cả mộc nhĩ a?” Tuy số lượng không nhiều, nhưng tặng không thức ăn cho người khác hắn vẫn cảm thấy không cam lòng.

“Đến địa bàn của người ta, dù sao cũng phải cống lên thứ gì đó. Hơn nữa mộc nhĩ này lấy ra dùng, tìm lại cũng đơn giản. Sau khi bọn họ ăn xong liền có thể tự tìm thấy, sẽ không vì nó mà đến gây phiền toái cho chúng ta.” Những thứ khác lại không có ưu điểm này.

“Đội trưởng không hổ là đội trưởng, nghĩ còn xa hơn chúng ta.” Lộc lão không phải đang vuốt mông ngựa mà là thật tâm ca ngợi.

Đương nhiên, hắn làm lãnh đạo cũng không phải ăn không. Tuy rằng trước kia chưa từng thực hành trực tiếp, thế nhưng quan đấu, cung đấu, thậm chí cả trạch đấu đều đã đọc không ít.

Thu xếp mọi thứ xong xuôi, Lâm Đông chuẩn bị xuất môn.

“Đội trưởng chờ ta.” A Báo lưng đeo túi xách chạy theo.

“Đứng lại! Ai nói ngươi có thể cùng đi.” Lâm Đông nhớ rõ mình đã đặc biệt dặn ‘Không thể mang theo A Báo’.

A Báo bị Lâm Đông quát ngừng lại, cảm giác đội trưởng hôm nay thật kì quái, rõ ràng trước kia chưa từng mắng người khác. Chỉ là động vật đơn bào chưa bao giờ suy nghĩ quá nhiều, kẻ ngốc vừa quyết định liền không cản được, sao có thể bị một tiếng quát của Lâm Đông dọa sợ.

“Không ai nói, nhưng chính ta tự muốn đi, ngài xem, ta đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi.”

“…..” Đau đầu, vì sao trước kia hắn lại thấy tính cách ngu ngốc của A Báo thật dễ thương a, hắn muốn tìm ngược sao: “Nghe đây, ta nói lại lần nữa, ‘Không cho đi’. Bây giờ lập tức về cho ta.” Mấy chữ này của Lâm Đông có thể nói là nghiến răng nghiến lợi.

“Vì sao a, ta cũng không phạm lỗi gì, Trác Tịch và Phi Ưng đều có thể theo cùng, vì sao lại không cho ta đi a.” A Báo cảm thấy thật tủi thân, rõ ràng trước đây đi đâu đều dẫn hắn theo. Gần đây mình đều ra sức làm việc, cũng không phạm lỗi gì. “Nga, ta hiểu rồi, đội trưởng, ngài bất công. Không chịu, ta nhất định phải đi.” Nói xong liền dựa sát vào người Lâm Đông.

Nhìn A Báo mặt dày đùa giỡn, trong lòng Lâm Đông nổi lên một ngọn lửa vô danh, nâng chân đạp lên ngực A Báo một cái. Đá xong cũng không thèm nhìn A Báo không việc gì nằm trên mặt đất, dẫn người bước đi không quay đầu lại.

Lâm Đông đi được một lát, tức giận cũng tan hết, một cước kia của mình có nặng lắm không, nếu đạp bị thương hắn thì phải làm sao? Trước kia xem tivi đều thấy có người bị một đá đạp trúng tim mà chết.

Bởi vì lo sợ A Báo bị mình đá chết, Lâm Đông không yên lòng lập tức nói lo lắng của mình cho Tịch nghe.

Tịch thành thực tỏ vẻ, lực chân của Lâm Đông hoàn toàn không có lực sát thương gì lớn. Lại nói A Báo tuy đơn giản, thế nhưng thân thể vẫn thuộc hàng đệ nhất, đánh nhau ngay cả Tịch đều cảm thấy ăn không tiêu. Thế nên Lâm Đông không có khả năng làm hắn bị thương.

Nghe Tịch giải thích, Lâm Đông cảm thấy yên tâm hơn, thân thể của người hiện đại không thể nào so được với năng lực chiến đấu mạnh mẽ của người nguyên thủy. Về phần Tịch nói mình không hề có lực sát thương, Lâm Đông quyết định xem như không nghe thấy.

Thế nhưng trên thực tế A Báo quả thật đã bị thương không nhẹ. Đương nhiên không phải Lâm Đông sau khi xuyên việt liền có sức khỏe cường tráng gì, mà là trái tim yếu ớt của A Báo đã bị Lâm Đông xúc phạm nặng nề.

A Báo nằm trên mặt đất như vậy, không tính đứng dậy. Hôm nay đôi trưởng phát lửa giận với hắn, còn dùng chân đá hắn. Đội trưởng vẫn luôn rất dịu dàng, đây chính là lần đầu tiên động thủ đánh người. Nhưng vì sao lại là hắn a. Rõ ràng trước kia đội trưởng đối với mình rất tốt, vì sao….. Vì sao a. Hắn nhất định là bị đội trưởng ghét rồi, nhưng rõ ràng gần đây hắn không gây chuyện gì mà, rõ ràng trước kia dù có gây chuyện cũng không sao, vì sao bây giờ không làm gì cũng bị đánh?

A! A! A! Không nghĩ ra hắn liền không dậy, cứ để hắn nằm chết ở đây đi, dù sao đội trưởng cũng không cần hắn.

Cuối cùng A Báo cũng không như ý nguyện nằm chết tại chỗ mà được Phương Lăng vào lúc chạng vạng dẫn người kéo trở về.

Nhìn anh trai giận dỗi ngay cả cơm cũng không ăn, nằm trên thảm cỏ khó chịu, Phương Lăng âm thầm thở dài một hơi. Anh trai của mình từ nhỏ liền được trời sinh thần lực, săn thú đều được hạng nhất, thế nên lão tộc trưởng và đội trưởng đều dung túng hắn. Nếu như bộ lạc vẫn hoàn toàn dựa vào săn bắn mà sinh tồn như trước, loại tính cách này của anh trai cũng không có vấn đề gì. Có điều là bây giờ còn giống trước kia sao?

Bây giờ nguồn cung cấp thức ăn cho bộ lạc đã không còn là đội săn bắn, dùng vũ lực sinh tồn đã không còn phổ biến như trước. Nhìn những người theo cạnh đội trưởng, ngoài anh trai mình thì còn ai chỉ dựa vào sức mạnh đâu. Tuy rằng đội trưởng thích anh trai, thế nhưng bởi vì tính cách của anh trai chắc chắn sẽ không giao cho hắn những chuyện quan trọng. Nếu như anh trai không bỏ đi tính cách này, hắn nhất định sẽ không được trọng dụng. Cho dù không tính đến tiền đồ của anh trai, chiếu theo sự phát triển của bộ lạc lúc này, tính cách của anh trai sớm hay muộn cũng sẽ chịu thiệt thòi lớn.

Sáng nay, khi mình đang làm việc dưới ruộng nghe thuộc hạ báo cáo ‘anh trai đuổi theo đội trưởng’ liền biết sẽ có chuyện xấu xảy ra. Mình vốn có thể lập tức gọi người bắt buộc hắn trở về. Nhưng nàng cuối cùng lại không làm như vậy. Anh trai khiến nàng không bớt lo phải ăn chút khổ mới tốt, miễng cho sau này lại bị giáo huấn. Bị đội trưởng mắng dù sao cũng tốt hơn sau này bị người ta lợi dụng phạm tội lớn, anh trai tốt của nàng hẳn sẽ gặp phiền phức còn lớn hơn.
Phương Lăng hạ quyết tâm không đi an ủi A Báo, cho nên A Báo nằm trên giường càng cảm thấy mình thật đáng thương. Ngay cả em gái cũng không cần hắn sao? Hu hu hu! Sau này nàng muốn gả cho người của đội trưởng, nhất định là sợ mình bị đội trưởng ghét lây.

Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi.

*Hoa khai lưỡng đóa, các biểu nhất chi: Đề cập đến hai sự việc khác nhau, nhưng lại cùng chung một vấn đề.

Bởi vì lo lắng khiến ‘Mộc Thứ’ bất mãn, Lâm Đông dẫn người tốc hành mà chạy, tốn hết nửa tháng cuối cùng cũng đến được địa bàn của ‘Mộc Thứ’. Vội vàng thì hỏng việc chính là tình huống hiện tại của hắn. Tình cảnh như vậy, nếu đem theo A Báo lỗ mãng chắc chắn là tự sát.

Tộc Mộc Thứ quả nhiên ngang ngược, Lâm Đông vừa dẫn người đến đã lập tức bị người kiểm tra hàng hóa. Thực lực của Lâm Đông còn chưa được các bộ lạc lớn nhìn nhận, đương nhiên cũng không có tư cách diện kiến tộc trưởng đối phương, tùy tiện một tiểu mục đầu phụ trách tiếp đãi bọn họ.

Tiểu mục đầu lại nói chuyện khó nghe, ngay cả kẻ dày dặn kinh nghiệm là Lâm Đông đều có chút chịu không nổi! May là mình không mang theo A Báo đến đây, dựa vào tính cách A Báo còn không trực tiếp cung nắm đấm sao, hậu quả là không lường trước được.

Cực độ tán thưởng bộ lạc của mình vĩ đại thế nào, lại cười nhạo bộ lạc Lâm Đông nhỏ bé. Tiểu mục đầu thấy mấy người Lâm Đông không thèm phản ứng, nhất thời cảm thấy không thú vị, mệt mỏi im miệng.

Kế tiếp chính là màn diễn quan trọng nhất hôm nay — ‘Cướp bóc’, sau khi đoạt hết phân nửa hàng hóa của Lâm Đông, lại gần như lấy giá cho không mà trao đổi không ít thứ. Lâm Đông cảm thấy đám người này thật đúng là kẻ cướp, còn lợi hại hơn cả người hiện đại, thế nhưng bản thân không có lực phản kháng, chỉ đành tùy ý bọn họ cướp bóc, thỉnh thoảng còn phải trưng ra bộ mặt tươi cười, thật là nghẹn khuất!

Bởi vì thái độ bọn họ lúc dâng lễ vô cùng tốt, tiểu mục đầu cảm thấy cực kì vừa lòng. Thế nên hả hê phân cho bọn người Lâm Đông một sơn động nhỏ làm nơi qua đêm.

Đến sơn động được sắp xếp, cảm xúc mọi người đều rất xấu, chuyện xảy ra ban ngày, trong lòng ai cũng cảm thấy không dễ chịu.

Lâm Đông lúc này cũng rất nghẹn khuất. Ở hiện đại cho dù không tốt như thế nào cũng không phải chịu nhục như bây giờ. Mặc kệ khi là học sinh lấy lòng thầy cô hay khi làm việc lấy lòng cấp trên, nếu đối phương quá đáng mình đều có thể xoay người bỏ đi, cùng lắm thì bỏ việc. Nhưng hôm nay thì không được, cho dù hắn không muốn sống, trong bộ lạc còn hơn sáu trăm mạng người, không phải ai cũng không cần sống.

Thực lực mới là tiền vốn cho tất cả, trước khi thực lực còn chưa đủ, dù là rồng cũng phải nằm sấp! Một ngày nào đó, hắn và bộ lạc của hắn nhất định sẽ không để người khác lăng nhục.

=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠

Chương 28

Bởi vì vật phẩm mang đến đợt trao đổi này không nhiều, lại bị vơ vét quá lợi hại. Số còn lại để Lâm Đông bọn họ thật sự trao đổi rất ít, may là Lâm Đông không có ý trao đổi thứ gì, thế nên cũng không buồn bực như vậy. Tục ngữ nói đúng, không hy vọng thì không thất vọng, hẳn chính là có ý này.

Cũng vì nguyên nhân thái độ dâng lễ tốt, vị trí quầy hàng mà bọn người Lâm Đông được sắp xếp cũng không tệ. Đáng tiếc đối với Lâm Đông không có tâm giao dịch mà nói tốt hay xấu đều không có gì khác nhau.

Hàng hóa của Lâm Đông tuy ít, thế nhưng lại thắng ở chỗ quý hiếm, ưu điểm duy nhất của đợt trao đổi được kẻ ngang ngược tổ chức chính là — lượng người khá lớn, vì không ai dám không đến a. Cuối cùng tạo thành kết quả, người đến quầy hàng của Lâm Đông hỏi giá quả thật không ít.

Tâm tư Lâm Đông trong đợt giao dịch lần này hoàn toàn không giống như lần trước. Khi đó mở hàng còn muốn bán được đồ, thực hiện cả chiến lược marketing. Tình huống bây giờ thì hoàn toàn khác biệt. Các vị khách quan, ngại quá. Vật phẩm của bản quầy đều cần dùng người đến đổi, xem ra, Lâm Đông người này định tiếp tục bước đi trên con đường buôn bán người đen tối.

Nhưng ngươi nói có ngạc nhiên không, đòi hòi này của Lâm Đông như vậy mà vẫn có người đồng ý đổi với hắn. Trong vòng một ngày, Lâm Đông đã đổi hết tất cả vật phẩm hắn có thành nhân khẩu, tuy sáu người được đổi tới đều không thể nói là cường tráng. Nhưng đối với bọn người Lâm Đông những người này chính là niềm vui ngoài ý muốn, xóa đi chút buồn bực bị người ta làm nhục.

Một chút đồ như vậy lại có thể đổi được sau người, điều này khiến cho Lâm Đông đang cực kì thiếu sức lao động vô cùng hối hận mang đến quá ít vật phẩm. Nhưng cẩn thận nghĩ lại một chút, cho dù mình có mang nhiều hơn đi chẳng nữa, xem ra đều phải dùng để nộp thuế cả. Lại nói, tại địa bàn của Mộc Thứ, hắn nếu muốn thật sự trao đổi mấy trăm người trở về tuyệt đối sẽ khiến người ta đề phòng, nói không chừng bọn họ ngại phiền toái liền trực tiếp thuận tay diệt luôn bọn họ không chừng.

Cho nên làm người nên cúi thấp một chút mới có thể sống thọ. Phải nói, Lâm Đông bị giáo dục ở hiện đại tẩy não quá nhiều còn đặc biệt phái người chú ý sáu kẻ mới được đổi này, chắc chắn không phải gian tế Mộc Thứ trà trộn vào mới yên tâm dẫn bọn hắn trở về.

Đáng tiếc, sự thật chứng minh, chút của cải này của hắn căn bản không đáng để bộ lạc lớn như Mộc Thứ cử ra gian tế, thậm chí còn không gợi ra chút hứng thú nào của người ta. Bộ lạc lớn mấy chục nghìn người sẽ cảnh giác với bộ lạc chỉ có mấy trăm tôm tép sao?

Thế nhưng người khác không cần là một chuyện, bản thân cảnh giác lại là chuyện khác. Đổi xong mọi thứ, Lâm Đông cũng không tình nguyện ở lại Mộc Thứ nguy hiểm bốn bề này nữa, lập tức sai bảo tộc nhân thu thập đồ đạc dẹp đường hồi phủ.

Bởi vì rời đi quá sớm, Lâm Đông hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra sau đợt trao đổi lần này.

Chỉ là sau này Lâm Đông không chỉ một lần cảm thán may mà bản thân rời đi sớm! Nói cách khác, nếu như khi đó mình vẫn còn ở lại hiện trường, đầu não không khéo nhất thời nóng lên làm việc xả thân vì nghĩa lại không biết tự lượng sức mình gì đó, lại khiến mình và bộ lạc bị cuốn vào nguy hiểm.

Lâm Đông khi còn ở hiện đại, vì có liên quan đến công việc nên có nghỉ đông và nghỉ hè. Vì vậy dù bình thường vô cùng trạch vẫn không cản trở việc hắn thích đi du lịch, tuy rằng vì thuộc tính trạch này mà những nơi hắn đi cũng không nhiều.

Hắn trước giờ đều tin tưởng du lịch có thể điều tiết tâm trạng con người. Sau khi bị người ta ngang ngược khi nhục một phen, tâm trạng của mọi người trong đội ngũ đều thật không tốt, nếu không phải là M thì không một ai sau khi chịu ngược xong lại có thể bảo trí trạng thái tốt. Lâm Đông làm lãnh đạo quyết định mang theo tất cả đi giải sầu, thuận tiện tìm kiếm giống loại mới, cũng coi như trong giải trí có công việc, quan trọng nhất là điều hòa tâm trạng mọi người, cứ mãi giữ lửa giận trong lòng sẽ không tốt cho sức khỏe, tuy rằng không rõ người nguyên thủy có mắc phải bệnh tâm lý hay không.

Lâm Đông ôm ý tưởng này hỏi qua Lộc lão có thể không theo đường cũ mà rẽ sang đường khác trở về hay không. Có điều bọn họ đến cùng là không thu hút cỡ nào a, ngay cả chuyện Lộc lão trước kia không cùng bộ lạc với bọn họ còn hoàn toàn không bị phát hiện, mệt hắn lúc trước còn sợ chuyện này sẽ gợi ra cảnh giác của Mộc Thứ, phí công lo lắng nửa ngày trời. Tùy rằng không được coi trọng là chuyện tốt, thế nhưng hoàn toàn bị người bỏ quên lại không hay ho như vậy, cảm thấy mình thật nhỏ bé.

“Vâng, đường khác đương nhiên có, có điều đường bên kia khó đi, lại xa hơn một chút.” Tuy rằng không rõ vì sao Lâm Đông lại hỏi như vậy, thế nhưng Lộc lão vẫn tẫn trách trả lời.

“Đường đó có nguy hiểm không?” Tuy rằng rất muốn đi đường mới, thế nhưng mình cũng không thể dẫn mọi người vào hố lửa a, nếu quả thật nguy hiểm, mình vẫn là theo đường cũ mà về thôi, dù sao an toàn mới là đệ nhất a!

“Chuyện an toàn không thành vấn đề.” Thật quá đáng, Lộc lão hắn sẽ xằng bậy như vậy sao? sẽ nói ra con đường không an toàn sao? Đây quả thật là không tin tưởng người khác! Lộc lão hắn nói sao cũng từng là tộc trưởng, cho dù bây giờ là thủ hạ của ngươi, ngươi cũng không thể tùy tiện hoài nghi. Lộc lão cảm thấy bị nghi ngờ lớn tiếng kháng nghị.

“Vậy còn chờ gì nữa, Lộc lão, phiền ngươi dẫn đường. Anh em, chúng ta đi!” Nghe được lời khẳng định này, Lâm Đông hưng phấn hoàn toàn không nghe được bất mãn của Lộc lão, vung tay đi tiếp.

Nhìn Lâm Đông kích động, Lộc lão không khỏi lắc đầu, tộc trưởng thật kì lạ, thời gian mình ở với hắn cũng không phải là ngắn, thế nhưng đến giờ vẫn không thể nhìn rõ. Rõ ràng đôi lúc thật xúc động, lại thích phân phát thiện tâm bừa bãi, thế nhưng đối với chuyện hôm qua lại bất ngờ chịu được, còn thỉnh thoảng bày ra bộ mặt tươi cười, còn tốt hơn người đã sống một bó năm là hắn.

Rõ ràng cả đêm qua sắc mặt đều rất khó xem, thế nhưng lúc này lại vô cùng vui vẻ. Chuyện quan trọng nhất là, một người khôn khéo như hôm qua, bây giờ lại có bộ dáng lơ mơ như vậy, hắn dám đánh cuộc, đội trưởng bây giờ còn không so bằng Trác Tịch.

Chuyển biến lớn như vậy thật khiến người không hiểu được, đọi trưởng này của mình cuối cùng là người như thế nào. Thôi, người có năng lực luôn kì quái một chút. Nếu mình có thể hiểu rõ hắn, không phải mình cũng sẽ lợi hại như hắn sao. Có thể cho tất cả mọi người trong bộ lạc ăn no, còn làm ra nhiều thứ vừa đẹp lại tốt như vậy, vốn không nên giống như người thường bọn hắn mới đúng.

Tâm trạng Lâm Đông rất tốt, những người bị lây nhiễm, kể cả Lộc lão, đều vui cười hớn hở theo sau hắn tiến về phía trước. Chẳng lẽ Lâm Đông thật sự vô tâm vô phế như vậy? Đương nhiên không phải.

Chỉ là tình huống lúc này không thể nào thay đổi chỉ trong một thời gian ngắn. Thay vì cứ giữ phiền muộn không thể giải quyết trong lòng mà tăng thêm khó chịu, không bằng cứ tạm thời ném nó ra sau đầu. Chơi đùa một trận cho đã, lúc trở về lại tiếp tục phát triển căn cứ của mình, cái này chính là tinh túy của AQ*.

*Nhân vật trong AQ chính truyện, nói về nhân vật phương pháp thắng lợi trên tinh thần của nhân vật này.

Trên đường đi đi một chút lại ngừng, vốn mang theo mục ích giải sầu, không khó tránh khỏi chuyện dung túng một chút về hành vi của bọn họ. Dù sao thì tuổi cũng không lớn, đem chuyện không vui này để sau đầu rất nhanh, các thiếu niên hiếm khi được thoải mái một lần chơi đến điên luôn rồi.

Tuy những người được mang đi lần này đều khá khiêm tốn lão luyện, thế nhưng bàn về tuổi tác mà nói, ngoại trừ mình và Lộc lão, những người còn lại đều chỉ trên dưới hai mươi tuổi mà thôi. Độ tuổi này nếu như ở hiện đại hẳn nên học đại học mới đúng, thế nhưng ở đây lại trở thành quân chủ lực của bộ lạc.

Nghĩ đến đây, Lâm Đông bỗng sực tỉnh, nếu dựa vào phép tính tuổi tác ở thời đại này, hắn bây giờ thật ra đã là người già rồi. Kháo, ông đây còn chưa cảm thụ được tình yêu tuổi trẻ, lẽ nào đã phải trở thành lão già rồi sao? Tính tuổi bọn họ một chút, hắn hình như hơn Tịch mười một tuổi, đây không phải là trâu già gặm cỏ non sao, khó khăn quá lớn a!

“Đội trưởng, uống nước đi, nhìn này, bọn nhóc này đều chơi đến điên cả rồi, lát nữa ta đến quản lý bọn chúng một chút!” Đang lúc lão trâu cảm thán tuổi già của mình, bạn trẻ cỏ non lại tự mình dân lên cửa.

Mờ mịt tiếp nhận bình nước Tịch đưa tới, vừa uống một ngụm, nghĩ đến xưng hô của Tịch với mình lúc này hắn liền cảm thấy không đúng. Khí phách chà mạnh môi, Lâm Đông nghiêm nghị nói: “Sau này ngươi không được gọi ta là đội trưởng như bọn họ.”

Tịch bị biểu tình đột nhiên nghiêm túc của Lâm Đông dọa sợ, cầm lấy bình nước Lâm Đông đang cầm trên tay dắt vào thắt lưng mình, mỉm cười trả lời: “Như vậy cũng tốt, thật ra ta vẫn xem đội trưởng như anh trai vậy.” Tuy rằng hầu hết thời gian mình lại giống anh trai hơn một chút.

“……” Vì sao, ngươi nha, chính là đến đây để ngược ta phải không. Lúc trước thì muốn làm anh trai mình, sau khi biết tuổi lại sửa ý trở thành em trai. Quá đáng hơn cả là liên tục nhắc nhở hắn. Hắn đời trước rốt cuộc làm bao nhiêu chuyện xấu a, vì sao ông trời lại phái tên ngu ngốc như vậy đến tra tấn hắn. Lâm Đông đối với hắn tốt như vậy chẳng lẽ chỉ muốn một em trai thôi sao? Địa vị của hắn trong bộ lạc lúc này còn thiếu em trai sao?

“Không được, ta không muốn làm anh trai của ngươi.” Lâm Đông thật sự là bị ép tới điên rồi, chẳng bằng sai thiên lôi tới đây một phát đánh chết hắn còn hơn.

“Vì sao? Đội trưởng không thích Tịch sao? Là ngại Tịch không thông minh như Phương Lăng sao?” Mặc dù đội trưởng có đôi khi khá trẻ con, thế nhưng luận về thực lực thì mình quả thật không có tư cách làm em trai của hắn. Nếu muốn thành anh em của đội trưởng, xem ra chỉ có Phương Lăng mới đủ tư cách. Không rõ vì sao, rõ ràng Phương Lăng là người tốt như vậy, mọi người đều rất thích nàng, thế nhưng mình lại không sao thích được, ha ha, mình quả nhiên không phải người tốt, ngay cả người cùng bộ lạc cũng ghen tị cho được. Ghen tị nàng thông minh hơn mình, ghen tị nàng được đội trưởng yêu thích hơn.

“Ta…..” Lâm Đông không biết nói gì cho phải, chẳng lẽ lại nói bởi vì ta thích ngươi nên mới không muốn làm anh trai ngươi sao? Đối mặt với Tịch, Lâm Đông lại một lần nữa làm đà điểu. Bây giờ Tịch còn đồng ý làm em trai hắn, thậm chí là sùng bái hắn. Nếu như nói ra, xem chừng từ nay chỉ có thể làm kẻ qua đường mà thôi.

=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠

Edit: Trân Trân

Advertisements

3 thoughts on “Xuyên Việt Nguyên Thủy – Chương 27 – 28

Emo: 凸(⊙▂⊙✖ ) | (o≧口≦)o | (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ | ಠ_ಠ | o(╥﹏╥)o | ╮(╯_╰)╭ | (❁´◡`❁) | Σ(ºд º///)| (¬_¬) | ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ | 凸ಠ益ಠ)凸 | („Ծ‸Ծ„) | (シ_ _)シ | щ(ಠ益ಠщ) |( º﹃ º ) | (づ。◕‿‿◕。)づ ♥ | ( ・∀・)っ旦 | ( ・◇・)?| (≖︿≖✿) | (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | ─=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ | ԅ(≖‿≖ԅ) | ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s