Xuyên Việt Nguyên Thủy – Chương 26

Chương 26

Bởi vì đã có tính toán cụ thể, đương nhiên không thể nhàn nhã như trước mà phải gấp rút lên đường. Cộng thêm lý do mầm ngô vừa được dời giống, nhất định phải kịp gieo đúng mùa, Lâm Đông quyết định để lại phần lớn tộc nhân, mang theo vài người trở về bộ lạc trước.

Lâm Đông chạy như chim lạc đàn mà về khiến cho lão tộc trưởng ở lại giữ nhà căng thẳng tưởng có chuyện lớn gì xảy ra.

Khi Lâm Đông ra ngoài đã có ý định tìm kiếm hạt giống. Cho nên trong khoảng thời gian hắn không ở đây, Phương Lăng chủ yếu sắp xếp tộc nhân làm công việc khai hoang, nung gạch chỉ là thứ yếu. Lâm Đông vẫn luôn cho rằng tuy Phương Lăng sẽ gặp khó khăn trong việc đối ngoại, nhưng đối nội chính là một tay hảo thủ.

Nhìn đồng ruộng mới vừa được khai khẩn, Lâm Đông cảm thấy tương lai tràn đầy hy vọng. Tuy rằng sản lượng của ruộng mới sẽ không cao, thế nhưng sau khi có được giống cây công nghiệp, vấn đề thức ăn vẫn xem như được đảm bảo.

Thật cẩn thận chuyển mầm ngô mà mình vừa dời giống vào trong ruộng, hy vọng chúng có thể sống. Mầm ngô bây giờ chính là vật nằm đầu quả tim của Lâm Đông, ngay cả Tịch đều chỉ có thể xếp sau. Hừ! Ai kêu Tịch không cho hắn ăn.

Ngô trong tay không nhiều, không phân tốt xấu toàn bộ cũng chỉ chưa được nữa mẫu ruộng. Hắn ngẫm lại: ngô ở hiện đại được chăm sóc kĩ lưỡng, sản lượng một mẫu có thể đạt đến chín trăm cân. Không tốt cũng phải trên dưới năm trăm cân. Tiếc là chỗ mình thiếu hụt phân bón trầm trọng, đừng nói chín trăm cân, đạt được năm trăm can hắn đã có thể cười trộm.Tính toán đơn giản một chút, số ngô này của ắn đến lúc thu hoạch có lẽ cũng chỉ trên dưới hai trăm cân mà thôi.

Nói cách khác, năm sau chắc chắn không đủ ngô ăn, toàn bộ số ngô thu được nhất định phải dùng làm giống. Không còn cách nào khác, vì tương lai, phải nhẫn nại!

Giải quyết xong mầm ngô liền phải tiếp tục với đậu nành. Chỉ là đậu nành bây giờ còn đặt ở nhóm người phía sau, những người về trước chỉ mang theo mầm bắp mà thôi. Tính tính thời gian, xem chừng còn phải mất năm, sáu ngày nữa nhóm người kia mới có thể đến nơi.

Phái những người trở về với mình đi hỗ trợ khai hoang, chính mình có thời gian yên tĩnh phải nghĩ tiếp đối sách cho thật tốt.

Mầm đậu tìm được lần này lại không ít, không giống như mầm ngô, không phân tốt xấu có thể trồng hết cả mấy ruộng. Chỉ là ruộng của bộ lạc không nhiều, nếu toàn bộ đều dùng để trồng đậu, vậy nếu như lại tìm được giống mới không phải sẽ không có nơi trồng sao. Nếu không có ý định gieo toàn bộ, vậy thì phải chọn giống kĩ càng.

Tuy mình đã xem qua một số sách về nông nghiệp, nhưng mục đích khi ấy chỉ là vì quá buồn chán mà giết thời gian. TUy đọc không ít nhưng nhớ được lại chẳng bao nhiêu. Trong sách nói có rất nhiều phương phấp chọn giống, thế nhưng phương pháp Lâm Đông nhớ rõ chỉ có một — ‘to, chắc, mẩy’, loại hạt như vậy chính là tiểu chuẩn thông dụng khi lựa giống.

Về phần điểm đặc biệt của đậu nành, hình như có yêu cầu khá cao với ánh sáng mặt trời. Ừm, khi gieo hạt liền chú ý một chút.

Lâm Đông thừa dịp mầm đậu còn chưa về đến liền sang ruộng bông quan sát một chút. Ha ha, được ông trời phù hộ, bông mọc lên cũng không tệ lắm, thêm nửa tháng nữa là có thể thu hoạch. Chỉ là cảm thấy thời tiết không giống như hiện đại, nhưng dù sao mình cũng không phải giáo sư nông nghiệp, đối với mấy chuyện này cũng không biết quá chính xác.

Bốn ngày sau, nhóm người sau liền đem mầm đậu trở về, còn sớm hơn Lâm Đông dự tính hai, ba ngày. Sau khi lấy được mầm, Lâm Đông triệu tập nhân thủ bắt đầu chọn giống.

Nửa tháng sau, Lâm Đông cuối cùng cũng gieo xong đậu nành. Ha ha, khoảng chừng ba mẫu, so với nửa mẫu ruộng ngô quả thật là miểu sát.

Có điều nhân thủ vẫn là một vấn đề khó giải quyết, Vừa phải nung gạch, khai hoang, bây giờ còn phải làm ruộng, tất cả đều cần lượng lớn sức lao động. Phải nói, Lâm Đông ban đầu còn định bắt một ít gia cầm về nuôi. Chỉ là bốn mươi con ngựa lúc này đã tiêu hao không ít sức lao động của bộ lạc. Còn có công việc hằng ngày của bộ lạc cũng cần người hoàn tất, vẫn là sức lao động cực kì không đủ a.

Muốn phát triển nhanh chóng, lại liên tục bị vấn đề nhân khải ràng buộc, Lâm Đông không thể không rối rắm.

Vấn đề là Lâm Đông không dám hấp thu các bộ lạc xung quanh quá nhanh, thứ nhất là khiến các bộ lạc lớn cảnh giác, thứ hai là vì số lượng tộc nhân nguyên bản quá ít, tùy tiện tiếp nhận nhiều người ngoài có tính phiêu lưu quá lớn, cưu chiếm thước sào không phải là chuyện không thể xảy ra.

Ai, mấy chuyện này có sốt ruột cũng vô dụng, cứ từ từ mà đến thôi. Ném phiền muộn ra sau đầu, Lâm Đông nhìn đậu nành còn lại sau khi chọn giống lại nảy ra ý tưởng.

Số đậu này sau khi bị Lâm Đông đem đi phơi nắng nửa tháng đều đã biến thành đậu tương*.

*đậu tương và đậu nành là một, nhưng trước khi phơi là 大豆, sau khi phơi là 黄豆, hai chữ ấy tiếng Trung cũng có nghĩa như nhau, mình không hiểu ảnh muốn nói gì.

Số lượng còn lại không ít, để hắn nghĩ xem nên khao chính mình cũng mọi người thế nào.

Có thể làm chút sữa đậu nành, lại làm chút đậu hủ, đúng rồi, còn có thể làm cả giá. Đây chính là rau quả, nên biết từ khi hắn xuyên việt đến nay, với hắn rau quả chính là xa xỉ phẩm. Lại nói, mấy thứ người ta có ở hiện đại có thứ nào không phải xa xỉ phẩm ở thời nguyên thủy đâu.

Giá chính là thứ duy nhất ở hiện đại mà Lâm Đông là từng làm qua, đương nhiên là trong một lớp thực hành ở tiểu học. Tìm thấy trong kho dữ đồ của bộ lạc một cái chậu nung lớn. Đổ đầy nước, ngâm đậu vào trong, sau đó chờ giá mọc lên.

Trong khoảng thời gian chờ đợi Lâm Đông cũng không rảnh rỗi, người này cực kì cố chấp với vấn đề ăn uống. Muốn làm được sữa đậu nành hay đậu hủ đều cần phải có cối xay bằng đá. Thế nên mấy ngày nay Lâm Đông đều vội vàng loay hoay làm cho được cối xay của hắn.

Công nghệ chế tạo cối xay đá cũng không phải quá phức tạp, lại trải qua hai ngày hun đúc, hơn nữa người nguyên thủy vốn không phải tiểu bạch, thế nên cối xay đá được tạo ra vô cùng dễ dàng.

Làm được cối xay, Lâm Đông bắt đầu khẩn cấp xay đậu, đương nhiên hắn chỉ phụ trách giải thích. Xay cối là công việc nặng, sẽ có người tự động tranh làm.

Sữa đậu nành trắng bóng, rất nhanh đã xay được một thùng lớn. Chỉ huy tộc nhân đổ sữa vào trong nồi gốm, thêm nước đốt lửa, mùi hương đặc biệt của sữa đậu nành lập tức xông vào khoang mũi của mọi người.

Thật thơm, đây là mùi thơm hoàn toàn khác so với mùi thịt, người nguyên thủy lần đầu tiên tiếp xúc đã hoàn toàn mê mẩn. Chỉ là trước khi Lâm Đông nói có thể uống, bọn họ không ai dám một mình nếm thử.

Lâm Đông nhìn thấy sự vội vàng của bọn họ, vung tay cho phép uống.

Tuy rằng hắn đã hẹ lệnh khởi động, thế nhưng các tộc nhân cũng rất tự giác, nồi sữa thứ nhất cũng không nhiều, nên để những người lãnh đạo uống trước. Lâm Đông nhận lấy sữa đậu nành Phương Lăng đưa sang, nhìn thấy bộ dáng mọi người đều như vậy liền không khỏi cảm thán, giai cấp rốt cuộc cũng được sinh ra.

Làm xong sữa đậu nành liền đến phiên đậu hủ, việc này đối với bộ lạc mà nói thì không hề khó. Dùng hố sau khi phơi muối xong còn lại để làm nước chát. Có nước chát đậu hủ liền không thành vấn đề.

Nhìn từng miếng đậu hủ vuông vức trong nồi, trong đầu Lâm Đông không ngừng hiện ra cách thức sử dụng đậu hủ. Ừm, có thể làm canh hoặc trực tiếp xào ăn, đúng rồi, sau khi phơi khô còn có thể làm đậu phụ khô. Chờ đã, bã đậu cũng không thể lãng phí, thứ này có thể xào lên ăn. Món này toàn bã, trước kia hắn tuyệt đối sẽ không chạm đến. Thế nhưng ai kêu điệu kiện bây giờ của mình quá gian khổ, cái gì cũng không dám lãng phí, cuộc đời thật đau khổ a.

Trong khoảng thời gian này, Lâm Đông uống sữa đậu nành, ăn giá đỗ, không có việc gì làm liền ra công trường và đồng ruộng dạo chơi, ngày qua ngày không thể nói là không thoải mái. Đáng tiếc, ngày lành của hắn đến hôm nay là hết, bởi vì lão tộc trưởng mang theo Lộc lão đừng chờ ở cửa tìm hắn.

“Nói đi, có chuyện gì!” Nói chuyện thần thần bí bí, tính cách người nguyên thủy tùy tiện, bọn họ bỗng nhiên lại tinh tế như vậy, thật sự khiến người ta bực bội.

Lão tộc trưởng và Lộc lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi cả buổi, cuối cùng vẫn là lão tộc trưởng cắn răng mở miệng.

“Tính thời gian một chút, đại hội trao đổi năm nay cũng sắp bắt đầu, ngươi khi nào khi tiến hành chuẩn bị?”

Về vấn đề này, những việc Lâm Đông phải làm quả thật không ít, đúng là không muốn điều động nhân thủ đi đổi về đồ bỏ được trao đổi ở đại hội. Hắn cũng không cần thứ gì, nhân khẩu cũng không dễ đổi như vậy.

Lão tộc trưởng ở với Lâm Đông lâu như vậy, sao lại không biết ý nghĩ của hắn.

“Chúng ta đều biết ngươi không muốn đi. Thế nhưng năm nay chúng ta nhất định phải đi mới được.”

“Vì sao?” Mấy năm trước không phải cũng vắng mặt sao?

“Ai! Bởi vì bộ lạc tổ chức đại hội năm nay là ‘Mộc Thứ’, bọn họ không dễ nói chuyện như ‘Dã Lang’.”

“Nga! Không tốt như thế nào?” Thì ra xã hội nguyên thủy cũng có ông trùm không thể chọc.

“Khi ‘Dã Lang’ tổ chức đại hội cùng lắm là khi nhìn trúng thứ gì đó với người khác, ngươi nhất định phải bán cho họ mà thôi. Thế nhưng ‘Mộc Thứ’ lại không như vậy.”

“Không như vậy là sao?” Là bắt nộp thuế sao? Nếu chỉ như vậy cũng không phải là quá ngang ngược.

“Không chỉ phải nộp một nửa vật phẩm giao dịch, nếu bị bọn họ nhìn trúng, lấy thứ gì đến trao dổi cũng phải tùy ý bọn họ.”

Kháo, chuyện này rõ ràng là cưỡng đoạt trắng trợn.

“Xem ra bọn họ có thói quen bắt buộc người khác tham gia, hơn nữa còn phải mang đồ theo mới được!”

“Đội trưởng thật thông minh.” Vào thời điểm này lão già kia còn không quên vỗ mông ngựa một cái. Nói thừa, loại giao dịch như vậy, không cưỡng ép thì chỉ có kẻ ngốc mới tham gia.

“Đội trưởng, ngài xem…..” Lộc lão lo lắng hỏi, tuy rằng bộ lạc bây giờ mạnh hơn xưa rất nhiều, thế nhưng muốn chống đối ‘Mộc Thứ’ cũng chỉ còn đường chết.

Nhìn ra lo lắng của Lộc lão, Lâm Đông tự giễu, nếu những tên nhóc kia trải qua vài năm ở xã hội hiện đại, không biết sẽ biến thành dạng gì.

“Các ngươi cứ đi chuẩn bị đi, vài ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát. Vật dụng và người đều chọn thấp một chút.” Ha ha, không phải là ỷ lớn hiếp bé sao? Chuyện này đối với hắn cũng không khó.

=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠

Edit: Trân Trân

Advertisements

2 thoughts on “Xuyên Việt Nguyên Thủy – Chương 26

Emo: 凸(⊙▂⊙✖ ) | (o≧口≦)o | (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ | ಠ_ಠ | o(╥﹏╥)o | ╮(╯_╰)╭ | (❁´◡`❁) | Σ(ºд º///)| (¬_¬) | ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ | 凸ಠ益ಠ)凸 | („Ծ‸Ծ„) | (シ_ _)シ | щ(ಠ益ಠщ) |( º﹃ º ) | (づ。◕‿‿◕。)づ ♥ | ( ・∀・)っ旦 | ( ・◇・)?| (≖︿≖✿) | (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | ─=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ | ԅ(≖‿≖ԅ) | ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s