Xuyên việt nguyên thủy – Chương 25

Chương 25

Phải nói, Tịch chính là nhân viên mà bất cứ ông chủ nào cũng thích, vừa trung thành, lại luôn tuân thủ nhiệm vụ, quan trọng nhất chính là rất đẹp mắt, thật sự là vẹn toàn cả ba.

Sau khi được Lâm Đông phân phó, Tịch chỉ mất hai ngày đã hoàn thành xong tất cả mọi việc. Có thủ hạ tốt như vậy Lâm Đông cảm thấy cực kì hạnh phúc, đương nhiên nếu thủ hạ tốt này có thể biến thành vợ hiền thì hắn sinh ra đời này cũng không uổng phí.

Lâm Đông mang theo một trăm người mà Tịch đã kĩ lưỡng chọn xuất phát. Đây là lần du săn đầu tiên của hắn sau khi đến thời không này, hơn nữa còn băt đầu thông lệ du săn hàng năm của đế quốc. Thế hệ sau phân tích và ca ngợi quyết định này không ngớt. Thật ra, ý tưởng ban đầu của Lâm Đông chỉ là muốn tạo nên một quân đoàn ngựa mà thôi, những thứ khác chỉ là tiện tay thêm vào. Không biết những nhà sử học đời sau nếu biết được chân tướng có hộc máu rồi phỉ nhổ lão tổ tông của mình không.

Được rồi, Lâm Đông lần nào cũng vô tình cắm liễu*, lần này rốt cuộc được ông trời giúp đỡ. Đương nhiên, mục đích lần này của hắn cũng không thể không liên quan đến thảo nguyên.

*Có lòng trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu liễu mọc xanh, nghĩa là không cố ý làm một việc gì đó thì lại được.

Oa, thật sự ở đây! Lâm Đông nhìn bầy ngựa hoang phi nước đại trên thảo nguyên, nước miếng chảy ròng ròng. Đám người phía sau hắn đương nhiên cũng không cách nào giữ bình tĩnh. Sáu con ngựa kia chính là bảo vật của bộ lạc, cũng chỉ có tổ trước các đội mới được quyền chạm vào, ngay cả tiểu tổ trưởng cũng chỉ có thể hâm mộ, lại càng đừng nói đám người thường bọn họ, nhìn nhiều một chút thôi đã bị mắng.

Lúc này chỉ cần Lâm Đông ra lệnh một tiếng, đám người tham đến điên này chắc chắn sẽ còn điên cuồng hơn cả ngựa. Thế nhưng đội trưởng nói không thể hành động thiếu suy nghĩ, phải lập kế hoạch cho tốt mới được.

Nhìn thấy mọi người sôi trào như vậy, Lâm Đông đột nhiên quyết định không chỉ dùng chiêu đặt bẫy nữa. Hắn đếm sơ qua, số ngựa còn chưa đến năm mươi, số người bên mình nhất định là chiếm ưu thế. Haha, không thì cứ dựa vào bản lĩnh của từng người đi, nhân tiện còn có thể khảo sát thân thủ của đám người dưới này.

Lâm Đông chuẩn bị xong tất cả cuối cùng hạ lệnh: Có thể tự do bắt ngựa, tùy theo thực lực của mội người!

Sau khi nghe được mệnh lệnh của Lâm Đông, không một ai cảm thấy đội trưởng đang làm khó bọn họ, tất cả mọi người đều chỉ thấy ý chí chiến đấu sục sôi. Cho dù không bắt được ngựa cũng phải để dội trưởng nhìn thấy bản lĩnh của bọn họ mới được. Đặc biệt là những đội viên mới gia nhập, biểu hiện điên cuồng của bọn họ có thể gọi là liều mạng, cơ hội xuất hiện trước mặt đội trưởng của bọn họ thật sự không nhiều.

Lâm Đông ngắn cản Tịch và Trường Mâu đang chuẩn bị đánh lớn một phen: “Các ngươi đừng đi, chỉ cần đứng đây quan sát là được. Nếu thân thủ không tệ có thể suy xét đề cử vào đội thân vệ.”

Tịch còn tốt, dù sao lần trước khi bắt được con ngựa cuối cùng cũng đã biểu hiện một phen, coi như đã nghiện. Trường Mâu thì lại tương đối buồn bực, đàn ông yêu ngựa, có thể tự thân thuần phục một còn ngựa chính là việc vô cùng hưng phấn. Nhưng ngay lúc hắn đang mài dao xoèn xoẹt, đội trưởng mà hắn tôn kính nhất lại ngăn cản. Thật bi thảm, trong lòng ngứa như bị mèo cào, còn phải chuẩn bị khảo sát thân thủ của người khác, thật sự quá khó, chỉ là chính hắn còn chưa có dũng khí cãi lại mệnh lệnh của Lâm Đông, thật ra đôi lúc hắn rất hâm mộ A Báo, ít nhất hắn có dũng khí, mình thì lại không.

Vì vậy trên thảo nguyên lúc này xuất hiện một cảnh tượng kì quái. Lâm Đông vừa quan sát vừa xem kịch; Trác Tịch thì khảo sát thật tập trung, đôi khi còn bày ra bộ dáng tự hỏi. Trường Mâu lại cố gắng tỏ ra nghiêm túc, thật ra trong lòng lại đang bận buồn bực, thỉnh thoảng còn tiến vào trạng thái suy nghĩ xa xăm; bầy ngựa vội vàng giãy dụa bỏ chạy; cấc dũng sĩ vội vàng quần ma loạn vũ.

Vậy mới nói, một ngàn người thì có một ngàn kỹ năng đặc biệt, tuy mục đích đều là bắt được ngựa, thế nhưng phương pháp của mỗi người lại không giống nhau. Dùng vũ lực, trực tiếp nhảy lên lưng ngựa bắt nó phục tùng. Hoặc dùng trí óc, đan lưới cỏ bẫy ngựa. Đương nhiên cũng xuất hiện tình trạng sơ suất để ngựa chạy mất. Thế nhưng Lâm Đông đã có chuẩn bị đối với việc này, khó khăn lắm mới tìm được bầy ngựa lớn như vậy, chẳng lẽ đành đành bỏ phí cơ hội?

Bốn phía từ lâu đã được bố trí cạm bẫy, chỉ yên lặng chờ ‘cá lọt lưới’ mà thôi.

Vừa bắt được ngựa, còn khảo sát được tộc nhân, đồng thời lại để ý ban lãnh đạo của mình, Lâm Đông rất đắc ý. Ai, tính tình Trường Mâu còn phải mài dũa lại mới được a, chuyện tự ý lãnh đạo xem ra vẫn cứ từ từ. Không biết nếu Trường Mâu còn đang bực bội mà biết được chuyện này liệu có trực tiếp nhảy xuống bẫy tự chôn mình luôn không.

Kiểm kê thành quả thắng lợi, ngựa hoang bị bắt tổng cộng bốn mươi lăm con, trong đó có hai mươi ngựa cái và hai lăm ngựa đực. Ai, ngựa cái nhiều mới tốt cho việc sinh sôi nảy nở nha! Số ngựa bị tộc nhân trực tiếp bắt được là ba mươi lăm con, mười con còn lại rơi trúng bẫy. Rất tốt, điều này cho thấy lực chiến đấu của tộc nhân hắn thật ra cũng không tệ lắm.

Những người được mang đi lần này đều là hảo thủ, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề thức ăn. Một bên tìm hạt giống, một bên bồi dưỡng tình cảm giữa người và ngựa, không ít tộc nhân bây giờ đã có thể cưỡi ngựa đạp mây.

Một hôm nọ, lúc tộc nhân đang cho ngựa ăn: “A, đây là gì? Ngựa ăn không sao chứ?”

“Không biết, thôi rồi, ngựa của ngươi ăn thứ kì quái đó có thể gặp chuyện không may gì không a.”

“Không thể nào!” Khó khăn lắm mới bắt được ngựa cho riêng mình, nếu xảy ra chuyện gì, hắn đời này đừng mong chạm đến ngựa lần nữa.

“Còn ngớ ra đó làm gì? Không mau đem thứ kì quái ấy cho đội trường xem.” Thấy hắn sững sờ, người bên cạnh nhịn không được thúc giục.

“A, ta đi liền đây.” Nhặt thứ mà ngựa ăn còn thừa trên mặt đất lên, gấp gáp chạy về phía đội trưởng.

Khi người này chạy tới, Lâm Đông còn đang hưởng thụ bữa trưa, nhìn thấy thứ trên tay người nọ, hắn liền phun miếng thịt ngay mặt Trường Mâu. May mà lúc đó đã thay đổi phương hướng, nếu phun lên mặt Tịch thì ấn tượng bao nhiêu a.

Ông trời của ta ơi, nhìn xem hắn thấy cái gì. Là đậu nành a, có nó sẽ có giá đỗ, đậu hủ, sữa đậu nành….., cực kì hạnh phúc có hiểu không.

Tộc nhân vừa tới kể lại với tộc độ sét đánh, cuối cùng cũng nói xong lo lắng của mình, lại phát iện đội trưởng nhìn chằm chằm thứ trên tay mình mà ngẩn người. Xong, có phải ngựa đã không thể cứu khiến đội trưởng tức chết không. Hu hu! Hắn là người có tội lớn, không chỉ nuôi chết con ngựa quý giá mà còn tức chết đội trưởng, đội trưởng quý hơn cả ngựa đó. Phải nói, Lâm Đông nên cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì trong lòng tộc nhân hắn còn hơn cả ngựa.

Nhìn đến tộc nhân đã bị dọa đến phát khóc, Tịch biết Lâm Đông thích thả hồn lên mây liền vội vàng an ủi: “Đừng lo, người hẳn đã tìm thấy thứ tốt. Bộ dáng này của đội trưởng chính là vui mừng mà thôi.”

Nghe Trác tổ trưởng đã nói như vậy, hắn rốt cuộc có thể yên tâm, thế nhưng phương thức đội trưởng biểu đạt vui mừng quả thật kì quái a.

Lâm Đông đang thả hồn bị đoạn đối thoại của hai người thức tỉnh, nhanh chóng phục hồi tinh thần: “Thứ này ngươi tìm được ở đâu, trừ chỗ này ra thì còn không?”

“Còn không ít, ngay bên kia.”

Đến nơi phát hiện đậu nành với tộc nhân, thấy nơi này quả nhiên có không ít đậu nành. Chỉ là Lâm Đông không phải người dễ thỏa mãn, hắn lập tức hạ lệnh truy lùng dưới đất, muốn tìm được thật nhiều hạng giống.

Lâm Đông dẫn theo một đội nhỏ đi về phía tây tìm kiếm, quả nhiên tìm ra không ít, ha ha, hôm nay thật may mắn. Đậu nành có giá trị dinh dưỡng cao, có thể cải thiện thói quen chỉ ăn thịt của tộc nhân, có lợi cho cơ thể của mọi người.

Chờ chút, đó là thứ gì. Ông trời, hắn sai rồi, hắn không nên oán giận người bất công, thì ra cũng không phải người không yêu hắn, trước kia chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi. Ha ha! Vậy mà để hắn trong vòng một ngày liên tục phát hiện hai loại thần khí là ngô và đậu nành. Cho dù chỉ có vài mầm ngô, thế nhưng chăm sóc kĩ lưỡng môt chút, sau một hai năm nhất định sẽ cho ra một cánh đồng ngô.

Đúng rồi, còn chưa biết tên của đại công thần hôm nay: “Người kia, người phát hiện đậu nành kia, tên ngươi là gì?”

“Thưa đội trưởng, tên ta là Bạch Mã.”

….., đám người này thật khiến người ta không chịu nổi.

Lâm Đông nhìn không được mà thổ tào: “Nhất định là thấy bạch mã đẹp liền đổi tên thành Bạch Mã đi! Ngươi a, sao không trực tiếp gọi là ‘Tiểu Bạch Long’ luôn đi.”

“Tạ đội trưởng ban tên!” Thật cảm động, dù biết đội trưởng nhất định sẽ thưởng, thế nhưng lại không nghĩ lại được đội trưởng trực tiếp ban tên. Lần này hắn nhất định đã tìm được thứ gì đó thật tốt. Ừm, chắc chắn còn tốt hơn cả ngựa. Là người thứ ba trong bộ lạc được đội trưởng ban tên, hắn nhất định sẽ nổi tiếng ngay lập tức.

“…..” Bóp trán, hắn sai rồi, thân là lãnh đạo không nên không có tiết tháo nơi nơi thổ tào.

“Cứ xóa chữ tiểu đi. Gọi Bạch Long là được rồi.” Ai, làm lãnh đạo chính là có chuyện không tốt như vậy. Rõ ràng là bị người ta hiểu lầm còn phải ra vẻ chính là như vậy, thật sự cần rất nhiều kĩ xảo diễn xuất.

“Được, đội trưởng.” Tuy không rõ vì sao đội trưởng muốn xoa chữ tiểu đi, thế nhưng hắn cũng không cảm thấy gì. Dù sao hắn cũng không thích chữ tiểu ấy. Hắn rõ ràng rất lớn, phải gọi là Đại Bạch Long mới đúng. Thật ra hắn rất thích cái tên Bạch Long này, nghe vào tai rất vang dội. Thế nhưng dù là tên gì, chỉ cần là đội trưởng ban hắn sẽ không ghét bỏ.

Tuy rằng rất chán ghét cái tên Bạch Long này, Lâm Đông vẫn phải tuyên bố trước mặt mọi người — ban cho hắn tên Bạch Long, đồng thời tăng chức làm tiểu tổ trượng tổ săn bắn, thực tập ba tháng, sau khi vượt qua khảo sát sẽ chính thức nhậm chức. Nhân khẩu trong bộ lạc gia tăng, bố trí lãnh đạo cũng phải tăng mới được.

Sau khi truyên bố thưởng cho Bạch Long xong, Lâm Đông quyết định tạm thời dẹp đường hồi phủ. Chuyện củ cải đỏ lần trước đã dạy cho hắn một bài học, đám người nguyên thủy chỉ biết ăn này thật sự không đáng tin. Nếu chỉ đem thứ tốt về mà không an bài cho tốt đã lại ra ngoài như lần trước. Chờ đến khi hắn trờ về ngay cả tro cũng tìm không thấy.

Đầu năm nay tìm được nhiều thứ tốt như vậy là dễ lắm sao? Cũng không thể lãng phí như vậy được. Lần này ra ngoài hắn còn đặc biệt đi qua nơi phát hiện củ cải đỏ năm ngoái tìm xem, tiếc là chỗ đó bây giờ chẳng còn thứ gì. Ai, không biết lần sau gặp lại là khi nào. Lâm Đông hối hận đến xanh cả ruột, thế nên loại chuyện đau khổ này không được phép đến lần thứ hai.

Hắn muốn tự mình, tự mình dời giống, tự mình gieo hạt, tóm lại lần này nếu chưa an bài hết tất cả mọi thứ, hắn liền trạch chết trong bộ lạc.

=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠

Edit: Trân Trân

Trân: Chương này 2.5k chữ, không dài lắm nhưng lười góp hai chương một lần, cứ post trước vậy.

Advertisements

2 thoughts on “Xuyên việt nguyên thủy – Chương 25

Emo: 凸(⊙▂⊙✖ ) | (o≧口≦)o | (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ | ಠ_ಠ | o(╥﹏╥)o | ╮(╯_╰)╭ | (❁´◡`❁) | Σ(ºд º///)| (¬_¬) | ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ | 凸ಠ益ಠ)凸 | („Ծ‸Ծ„) | (シ_ _)シ | щ(ಠ益ಠщ) |( º﹃ º ) | (づ。◕‿‿◕。)づ ♥ | ( ・∀・)っ旦 | ( ・◇・)?| (≖︿≖✿) | (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | ─=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ | ԅ(≖‿≖ԅ) | ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s