Xuyên Việt Nguyên Thủy – Chương 23 – 24

Chương 23

Lâm Đông không cách nào cung cấp áo bông cho tất cả mọi người, cho nên ngoài trừ người già và trẻ em, còn lại đều chỉ có áo da thú giữ ấm. Đoàn người xuyên qua rừng núi gào thét gió lạnh, đến trưa hôm sau rốt cuộc cũng đến bộ lạc ‘Sơn Mộc’.

Đại đa số người ở đây đều rất mơ màng, không biết chuyện gì đang chờ đợi họ phía trước. Đối với người lãnh đạo Lâm Đông này, hiếu kì càng nhiều hơn sợ hãi.

Mọi người nơi này đều được mặc rất tốt, thức ăn cũng cũng thật đầy đủ, sơn động thì sạch hơn của bọn họ, còn dùng rất nhiều thứ họ không biết. Thế nhưng họ vẫn không rõ mục đích của Lâm Đông dẫn mọi người về đây là gì. Bọn họ chẳng có thứ gì, ngay cả chút thức ăn đối với những người trước mặt đây cũng không tính là gì.

Người ở đây vì cuộc sống rất tốt, mội ngày đều có cơm ăn, tùy tiện kéo ra một người già cũng khỏe hơn bọn họ. Vậy vì sao họ đến đây? Hắn cần họ làm gì, hẳn không phải là tồn nhiều đồ ăn quá muốn nuôi bọn họ cho vui chứ?

Lâm Đông bây giờ cũng không có tâm tư nào đi quan tâm bọn họ nghĩ gì. Lúc này hắn còn việc quan trọng hơn cần làm. Tuy rất đau lòng Tịch vất vả, nhưng trong tay Lâm Đông lúc này quả thật không có ai để sử dụng.

Phương Lăng tuy thông minh nhưng dù sao cũng là con gái, trong công việc giúp một tay thì không sao, nhưng nếu phái ra ngoài lực uy hiếp chắc chắn không đủ. Phi Ưng cũng không tồi, nhưng tính cách quá thành thật, không biết xoay chuyển. Nhị Hổ rất dở hơi, cũng không được. A Báo — người này không nằm trong phạm vi suy sét,không đánh nhau với người ta là tốt rồi, trong bộ lạc ngay cả hắn cũng dám chọc, phái ra ngoài là muốn rước thêm thù địch sao?

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ đành mệt Tịch lần nữa. Dặn dò Tịch tối nay nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai lại gấp rút đến bộ lạc khác. Nói xem , mình nô dịch hắn như vậy, hắn còn có thể thích mình sao?

Tuy rằng rất áy náy, thế nhưng Lâm Đông không có người để dùng, không thể không phái Tịch đi một lần nữa. Tự mình ra ngoài tiễn Tịch lên đường, dặn đi dặn lại nhất định phải chú ý an toàn, mỗi bước đều phải cẩn thận mà về đến nơi. Tịch thì ngược lại, vì được trọng dụng nên hoàn toàn không thấy ra ngoài giữa mùa đông lạnh lẽo là một chuyện cực khổ, ý chí sôi sục lên đường, không một chút lưu luyến. Ai! Mình quả thật là đa tình, bây giờ Tịch chỉ quan tâm mỗi sự nghiệp của hắn.

Bộ lạc Tịch đến lần này xa hơn một chút, cũng lớn hơn một chút. Nếu có thể đem nhóm người này về, người gia nhập mùa đông này liền hơn ba trăm, còn nhiều hơn nhân khẩu lúc đầu của bộ lạc mình. Tỉ lệ như vậy không thể nói là không nguy hiểm, thế nên Lâm Đông phải nắm chặt thời gian đồng hóa hơn trăm người này trước.

Biện pháp tốt nhất không phải thi ân mà là đối xử bình đẳng, muốn khiến họ sinh ra lòng trung thành với bộ lạc, phải làm họ cảm thấy mình là người của bộ lạc này, như vậy mới muốn bảo vệ nó. Đương nhiên, chuyện nên phòng cũng phải phòng, vừa quen đã lộ hết cho người khác, cái gì gọi là ‘dùng người thì không nghi ngờ người, nghi ngờ người thì không dùng người’ sau này không thể áp dụng được. Lâm Đông không có khí chất vương giả trong truyền thuyết, một chút của cải của mình cũng không thể chịu nổi cái danh này.

Trừ quyền được chế tạo và sử dụng vũ khí, những người này có đại ngộ giống tất cả những người còn lại trong bộ lạc. Quyền hạn giống nhau thì đương nhiên cũng phải lao động đóng góp giống nhau. Điều này còn có thể khiến bọn họ yên lòng, chỉ huy họ giống như tộc nhân của mình, chứng tỏ Lâm Đông đã thật sự tiếp nhận bọn họ.

Mười ngày sau, Tịch mang nhóm người thứ hai trở về. Đối với những người này, không rõ vì sao, bộ lạc đến trước lại sinh ra cảm giác ưu việt. Xem bộ dáng bọn họ kìa, nhất định là đã lâu chưa ăn no, trên người lại mặc cái gì vậy, có thoải mái như họ không.

Nhìn biểu hiện của họ ,Lâm Đông yên tâm, cuối cùng cũng không cần lo bọn họ tập hợp chống lại bộ lạc. Phù, phát triển nhanh quá, căn cơ chưa kịp ổn định. May mà bây giờ đã có hơn sáu trăm người, mình lại có một phe phái nhỏ, không hiểu vì sao lại có cảm giác bi kịch.

Nhân thủ tăng gấp đôi, cơ sở kiến thiết của Lâm Đông cuối cùng cũng được bắt đầu. Qua mùa đông này, hắn hoàn tất thanh lí đất đai quy mô lớn, thôn trang nhỏ của hắn đã có thể khởi công.

Mảnh đất trống này thật sự rất lớn, đừng nói sáu trăm người, dù là sáu nghìn người đến cũng không hề gì, đây là thôn sao? Được rồi, thôn lớn ở hiện đại cũng không chỉ chừng này.

Không Đâm không vội xây dựng phòng ốc, đầu tiên phải xây tường thành trước. Nơi này là rừng sâu núi thẳm, vài tòa nhà lẻ loi không có tường thành bảo hộ quả thực chính là bia ngắm sống.

Tường thành nhất định phải xây bằng gạch, gỗ quả thật rất không an toàn, lỡ gặp phải dã thú tấn công, bọn họ sẽ chết thảm. Phương pháp nung gạch mọi người đã nắm chắc, thí nghiệm đã thành công từ lâu, kế tiếp chỉ còn vấn đề là sản xuất quy mô lớn. Đầu óc người nguyên thủy không được tốt, nhưng nói về chịu khó thì chẳng ai ở hiện đại có thể sánh bằng. Cách làm việc dựa vào sức lao động đoàn thể của người nguyên thủy hiệu suất quả thật không phải cao bình thường.

Xem ra chỉ cần thời gian nửa năm, gạch đỏ cần thiết để xây dựng tường thành sẽ được hoàn thành.

Không biết có phải vì nửa đời trước quá buồn chán, Lâm Đông bây giờ hễ rảnh rỗi liền cảm thấy khó chịu, nhất định phải tìm việc gì đó mà làm.

Nung gạch đã vào quỹ đạo, có lão già kia và Lộc lão giám sát, mình cũng không nhất thiết phải đến công trường mỗi ngày. Nhưng người thường bận như con quay một khi rảnh rỗi liền thấy không quen. Không biết có nên bắt tay chế tạo giấy viết, còn cho mọi người học bổ túc ban đêm nâng cao trình độ văn hóa không. Haha, hắn cũng chỉ nghĩ như vậy thôi, bây giờ nhân thủ thiếu thốn, chẳng ai có thời gian chơi trò học chữ với hắn.

“Học trưởng, không hay rồi. Không không, là hay, hay quá.” Phi Ưng gào to chạy về phía Lâm Đông, cũng may là Lâm Đông tránh được nhanh, nếu không chắc chắn sẽ bị tên này đè ngã.

” Dừng lại, làm gì thế, ngươi lớn nhỏ gì cũng là lãnh đạo, như vậy còn ra bộ dáng gì.” Thật là không nên thân, còn muốn bồi dưỡng hắn một chút, sau này chia sẽ gánh nặng với mình, sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy.

“Ngựa, ngựa xảy ra chuyện rồi, con ngựa cái kia….”

“Kháo, không nói sớm1” Sáu con ngựa kia là hắn liều mạng mới đem về được, bọn chúng chính là tim là phổi của hắn a, không đợi Phi Ưng nói xong, Lâm Đông thiếu kiên nhẫn đã không còn bóng dáng.

“Đội trưởng, thật ra ta muốn nói là, con ngựa cái đó sinh rồi.” Đội trưởng ngươi vì sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy. Không xong, lát nữa Lâm Đông trở về nhất định sẽ tìm hắn tính sổ. Hắn thật là oan a, rõ ràng là đội trưởng không chịu nghe cho hết. Có nên thừa dịp đội trưởng chưa trở về mà trốn đi không?

Nhưng chạy trốn thì sẽ không có cơm ăn, không có áo mặc, không có….., hơn nữa bọn họ còn sắp chuyển đến thôn mới mà đội trưởng nói. Hắn không muốn đi a, đến bộ lạc khác, hắn sẽ cảm thấy cuộc đời không có ý nghĩa. Làm sao đây, hắn không muốn chạy trốn, cũng không muốn bị đội trưởng phạt a.

Đúng rồi, đội trưởng đối với Tịch cực kì tốt, hắn có thể đi tìm hỗ trợ: “Trác Tịch anh em tốt của ta, lần này ngươi nhất định phải cứu ca ca a.”

Tịch đang chỉ huy khí thế ngất trời ở công trường bị Phi Ưng túm lại: “Cứu…. cứu mạng.”

Chuyện gì xảy ra, có người xông đến, hay có dã thú tấn công. Tịch khẩn trưởng nhìn xung quanh, chuẩn bị dẫn người đi bắt chúng.

Phi Ưng cuối cùng cũng bình tĩnh lại kể đầu đuôi câu chuyện. Tịch nghe xong toàn bộ câu chuyện, cảm thấy nếu không phải người này từ nhỏ cùng hắn lớn lên, chỉ dựa vào câu chuyện trước mắt, hắn đã đánh cho bầm dập. Thật là, rốt cuộc thì hắn có tật xấu này từ hồi nào a, chẳng lẽ vừa được ăn no, tật xấu liền tìm đến.

Bên kia, vì quá lo lắng cho ngựa bảo bối, Lâm Đông dùng hết sức lực cả năm của mình chạy nước rút, sau khi đến nơi liền cảm thấy sự đau đớn về thể xác lần đầu tiên có được. Kháo, người thành thật cũng có lúc cần bị trừng phạt a.

=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠

Chương 24

Tuy rằng rất muốn trừng trị Phi Ưng, thế nhưng một sinh mạng mới ra đời rõ ràng gợi ra hứng thú của hắn hơn.

Lúc Lâm Đông đến nơi, ngựa cái đã bình an sinh nở, ngựa con cũng đã có thể đứng dậy. Mấy nữ nhân đứng canh bên cạnh đang cầm vải bông tốt nhất của bộ lạc, lau đi chất nhờn trên người nó. Tiếc là tiểu tử kia chẳng hề cảm kích, lắc người vài cái liền muốn tìm mẹ nó.

Lâm Đông đứng bên cạnh nhìn rất vui mừng, bầy ngựa của hắn cuối cùng cũng sinh ra sinh mạng mới, chứng mình bầy ngựa này đang ngày càng lớn mạnh. Hắn là một người cực kì yêu ngựa, từ xưa đã có câu, hảo mã xứng anh hùng, ngược lại, anh hùng cũng phải có hảo mữ xứng mới được. Áo trắng hơn tuyết, trong gió chạy như bay, không phải rất đẹp đẽ sao.

Hơn nữa, bầy ngựa này nếu nhiều thêm một chút, vạn mã cưỡi mây, thật khiến cho người ta nhiệt huyết tăng cao. Không được, nếu còn tiếp tục não bổ như vậy, không chừng hắn sẽ bị chảy máu mũi mất.

Ba một tiếng vỗ lên trán mình, cho ngươi nghĩ bậy. Nhưng nếu như hắn nhớ không sai, thời gian động dục của ngựa cái hình như là vào mùa xuân. Haha, dù sao bây giờ trong bộ lạc cũng không có việc gì cần hắn, không bằng ra ngời đi thử vận may.

Đội vệ sĩ tùy thân đều là một đám hảo thủ, lưu lại công trường làm việc nặng thật là lãng phí tài năng. Còn không bằng cũng hắn ra ngoài đi dạo. Lần này mang theo nhiều hảo thủ một chút, nói không chừng lúc về thật sự có thể tạo ra một kị binh, Hơn nữa, hình thức sinh hoạt của bọn họ lúc trước còn không sánh được với hình thức du mục, hắn đang định mang bộ lạc tiến vào văn hóa nông canh. Thế nhưng trong bộ lạc lúc này không có bao nhiêu thứ có thể gieo trồng được. Ừm, còn phải đi tìm mầm. Đối với đa số cây cỏ, mùa xuân chính là mùa tốt nhất, nếu may mắn có khi còn đủ thời gian gieo giống.

So với gieo trồng lương thực tự cung tự cấp, cải thiện hoàn cảnh sống có thể từ từ mà làm. Ai, vì sao kế hoạch xây dựng thôn trang của hắn cứ bị đẩy lùi mãi a. Theo tiến độ này, đến mùa đông tiếp theo bọn họ vẫn phải bi đát mà trốn trong sơn động, hắn chắn chắn là kẻ khốn khổ nhất trong đám người xuyên việt, đến nơi này đã sắp ba năm mà vẫn không có nhà để ở.

Thôi, dân dĩ thực vi thiên*, phân phó Phi Ưng triệu tập mọi người họp. Kháo, Phi Ưng đâu, chắc không phải là trốn rồi chứ, đây là kiểu thân vệ** gì a, một chút trách nhiệm cũng không có!

*Quốc dĩ dân vi bản, dân dĩ thực vi thiên: Nước lấy dân làm gốc dân coi ăn như trời.

**Thân vệ: mấy chương trước mình edit là vệ sĩ tùy thân, nhưng nghe có vẻ hơi kì kì nên giờ đổi lại.

“Phi Ưng, ngươi cút ra đây cho ta.” Đến mùa xuân thứ ba, các tộc cuối cùng cũng nhìn thấy Lâm Đông lớn giọng. Đương nhiên lớn giọng cũng có chỗ tốt của lớn giọng, rất nhiều người vì biết đội trưởng đang tìm đồng chí Phi Ưng, liền dẫn một đám người bắt đầu giúp hắn bắt người.

“Phi Ưng ca ca, đội trưởng đang tìm ngươi đó. Hơn nữa đội trưởng hình như đang rất tức giận.” Tiểu Trúc chạy quá nhanh, đứng lại liền có chút không vững, nhưng nàng thật lo lắng, đội trưởng có vẻ rất tức giận, không biết Phi Ưng ca ca có bị phạt không?

Thật ra từ khi nhìn thấy Tiểu Trúc lắc lắc chạy tới Phi Ưng liền cảm thấy có dự cảm không tốt, ngay lúc này nghe được lời Tiểu Trúc nói, xém chút hai mắt tối ngòm mà ngất đi.

Hắn trở thành thân vệ của Lâm Đông đã gần một năm, cơ bản đều không phạm sai lầm gì. Công việc này thật ra không hề dễ làm, đội trưởng làm việc luôn khiến người ta không hiểu được, hắn phải cố gắng hết sức mới có thể theo kịp bước Lâm Đông. Hơn nữa công việc này tiếp xúc rất gần với đội trưởng, trong bộ lạc người ghen tị với hắn có cả một đám đông, người muốn kéo hắn xuống ngựa cũng không ít. Lần nắm nắm được lỗi của hắn, e rằng không ít người lén lút vui mừng muốn đạp hắn xuống. Tuy hắn không thể xem là thông minh, thế nhưng cũng không ngốc, đừng tưởng hắn không biết bọn họ nghĩ gì.

“Tịch, vì tình cảm lớn lên từ nhỏ của của chúng ta, ngươi giúp ta lần này đi!”

Cảm nhận được sức lực Phi Ưng kéo tay mình, Tịch biết hắn đang thật sự lo lắng. Trong bộ lạc có nhiều người thèm thuồng vị trí của Phi Ưng, điều này hắn biết. Từ khi Lâm Đông đến đây, cuộc sống của bộ lạc ngày càng trở nên dễ chịu hơn, tâm tư so đo của mọi người càng lúc càng nhiều. Hơn nữa trong bộ lạc hiện giờ rất phức tạp, phe phái nhiều, tâm tư càng nhiều hơn.

Đừng nói Phi Ưng, ngay đến vị trí của mình cũng không ít người muốn thay thế. Địa vị của hắn trong bộ lạc lúc này dường như đã hơn cả tộc trưởng, nghiễm nhiên trở thành người có quyền lực lớn thứ hai của bộ lạc, người không phục đương nhiên rất nhiều. Bộ lạc lúc này chủ yếu là do ba bộ phận tạo thành, làm đại biểu của người bản xứ*, hắn nhất định không thể bị thay thế. Vị trí của Phi Ưng cũng quan trọng như vậy, bất cứ cách nào cũng phải giữ lại hắn. Haha! Nếu biết tâm tư của hắn lúc này, không biết đội trưởng có còn đau hắn như trước hay không.

Vỗ vỗ Phi Ưng: “Đi, ta đi cùng ngươi.” Tuy rằng có lỗi với tín nhiệm của đội trưởng, nhưng vì tộc nhân của mình, mình nhất định phải làm như vậy. Tộc nhân đối với đội trưởng lúc này hẳn không có gì khác nhau! Khác biệt duy nhất hẳn là người của hắn gặp đội trưởng sớm hơn chút thôi. Nhưng hắn không giống vậy, hắn là người của ‘Sơn Mộc’, hắn thương tộc nhân của hắn hơn tất cả.

*QT là nguyên dân, dân gốc ban đầu.

“Tốt quá, có người cầu tình, ta nhất định sẽ không bị đổi.” Công việc này thật sự có quá nhiều người hâm mộ, từ khi chiếm được nó, rất nhiều nữ nhân trong bộ lạc muốn gả cho hắn. Tiểu Trúc lúc nãy chính là một trong số đó, trước kia hắn không được nhiều người thích như vậy đâu, hồng nhân bên cạnh đội trưởng nghe thật sự rất vang dội.

“A! Tịch, ngươi sao lại đi cùng Phi Ưng?” Tịch khoảng thời gian này hẳn nên làm việc ở công trường mới đúng. Hoàn toàn không giống mình, hắn là loại người nhất định không chịu nhàn rỗi. Nhìn khuôn mặt lo lắng của Phi Ưng, Lâm Đông hiểu được. Kháo, làm sao thế này, ngay cả người thành thật cùng biết tìm tấm dựa lưng, không, là tìm núi lớn mới đúng. Chẳng lẽ hắn đã làm hư người nguyên thủy rồi sao.

Thế nhưng mình lại không thể không cho Tịch mặt mũi a. Huống hồ mình cũng không thật sự định làm gi Phi Ưng, chẳng lẽ vì chút chuyện nhỏ ấy mà thay người.

Hắn đương nhiên biết dị động gần đây trong bộ lạc. Thế nhưng nơi có người hẳn có tranh đấu, không cách nào tránh được. Trước kia mọi người vì ăn không đủ nó, không có sức làm mấy chuyện này. Bây giờ vấn đều lấp bụng đã được giải quyết, bất cứ ai đều muốn có một cuộc sống tốt hơn nữa, liều mạng vì quyền lực là có thể hiểu được, chỉ cần không quá phận hắn sẽ không nhúng tay vào. Có cạnh tranh mới có tiến bộ, chỉ là còn chưa bắt đầu chế độ tư bản mọi người đã tồn tâm tư. Xem chừng đến khi hắn thực hiện chế độ tư bản, đấu đá sẽ càng lợi hại hơn, nhưng cũng không còn cách nào khác, chế độ ‘cơm tập thể’ không có lợi cho sự phát triển của bộ lạc, sớm hay muộn rồi cũng sẽ có một ngày như vậy.

So với nhóm người đấu đá đến lợi hại, vẫn là giống Phi Ưng như vậy dùng sẽ thoải mái hơn. Tuy rằng Phư Ưng thành thực đến không biết tùy biến, làm việc còn càng ngày càng xúc động.

Thế nên Lâm Đông chỉ định gõ tượng trưng vài cái liền bỏ qua cho hắn.

Trên đường thông báo cho các tổ trưởng, Phi Ưng cảm ơn Tịch không ngớt.

“Nếu không có ngươi, ta chắc chắn đã bị thay thế rồi.” Gần đây mình làm hỏng việc nhiều quá, quả thật không còn tận tâm như xưa, bây giờ phải tỉnh táo lại. Bộ lạc sau này nhất định sẽ còn lớn hơn, những người có thể được chọn lại càng nhiều, mình không thể tiếp tục tự cao như vậy. Nếu thật sự bị thay thế, xem chừng còn khổ hơn không có cơm ăn.

“Không đâu.” Cùng lắm cũng chỉ bị mắng vài câu mà thôi, thế nhưng gần đây Phi Ưng làm việc quả thật không tốt như xưa, tiểu tâm tư cũng nhiều hơn trước. Xem ra là bị đám nữ nhân kia làm cho kiêu ngạo: “Sau này làm việc phải nghiêm túc hơn.” Nếu chính Phi Ưng không chịu thay đổi, mình cũng không cách nào giúp đỡ hắn.

“Ta trước giờ vẫn rất nghiêm túc, chỉ có hôm nay hơi kích động chút thôi.” Chết cũng không thể thừa nhận, rất dọa người a, bị người ta khen vài câu liền nghĩ mình là đội trưởng.

Tịch vốn nghĩ chuyện không có gì lớn đột nhiên giật mình: “Ai nói ngươi biết ta sẽ giúp được ngươi?” Theo như hắn biết, Phi Ưng cũng không thông minh như vậy.

“A! Chính là nhóm người mới tới, không lâu trước ta có nghe lén bọn họ nói chuyện. Bọn họ nói, đội trưởng cực kì tốt với ngươi, ngươi nói gì đội trưởng đều nghe theo.” Sờ sờ trán: “Đúng rồi, bọn họ còn nói muốn đưa nữ nhân đẹp nhất trong bộ lạc cho ngươi. Haha, tiểu tư ngươi thật có phúc.”

“Không hứng thú.” Xem ra là hắn nghĩ nhiều, chỉ là muốn lấy lòng mình tiếp cận đội trưởng, điều này cũng rất bình thường. Ai, ngốc cùng đội trưởng lâu quá, chính mình cũng trở nên kì kì quái quái.

“Sao lại không hứng thú, ngươi cũng đã mười tám rồi, không còn nhỏ, có một số việc nên suy xét.”

“Ngươi mười chín còn chưa thành thân, ta mới mười tám thì gấp gì. Được rồi, mau đi làm chính sự đi. Cẩn thận lại xảy ra chuyện là thật sự bị thay thế đó.” Sao lại cảm thấy hôm nay Phi Ưng nói thật nhiều: “Thật ra ngươi khi không thích nói chuyện càng kiến người ta thích hơn.” Bỗng nhiên nghĩ đến, khi đội trưởng chọn Phi Ưng, ngoài tính thành thật của hắn, chuyện này cũng là một nguyên nhân quan trọng.

Đặt tay lên vai Phi Ưng, nghiêm túc nói: “Nghe đây, nếu ngươi không muốn ngày nào đó bị thay thế. Tốt nhân nên bỏ tất cả tật xấu vừa học đi, đặt biệt phải ít nói một chút.”

Đối với biểu tình đột nhiên nghiêm túc của Tịch, Phi Ưng thất thần. Dù sao hắn cũng không ngu ngốc. sau khi suy nghĩ cẩn thận, trịnh trọng gật đầu liền chạy như bay đi: “Ta thông báo cho mọi người họp.”

Tịch bước đi nhanh hơn, mình cũng phải trở về thay quần áo mới được.

Công trường quá xa, Phi Ưng mất hơn nửa ngày mới có thể triệu tập tất cả mọi người. Nhìn ban lãnh đạo đang ngồi xổm dưới đất họp với mình, lại nhìn bốn phía trống trải. Độ gian khổ còn hơn cả Hồng Quân. Lâm Đông quyết định, chờ cho chính sự bắt đầu được khỏi công, căn phòng đầu tiên xây dựng nhất định phải là phòng nghị sự. Độ thoải mái và tính bí mật của nơi này quả thật quá kém, làm lãnh đạo thế nào cũng phải có chút phút lợi mới có thể khích lệ mọi người tiến bộ a.

Cái gọi là họp chỉ là Lâm Đông nói, mọi người nghe mà thôi, muốn tiếp thu ý kiến từ quần chúng hẳn còn phải chờ thêm chút thời gian.

Lâm Đông rất nhanh nói xong kế hoạch của hắn, bộ lạc lúc này có khoảng hai trăm trai tráng. Để lại một nửa, nửa còn lại theo hắn đi ‘du săn’. Đúng, chính là du săn. Bắt ngựa, tìm giống loại mới, săn động vật. Tất cả đều phải còn sống mới được.

Lưu lại một mình Tịch và Trường Mâu, lúc lựa chọn nhân thủ còn phải chú ý phân phối tộc nhân mới cũ, tránh gây mâu thuẫn trong bộ lạc.

Ai, bây giờ người có thể theo kịp hắn cũng chỉ có Tịch và Phi Ưng. Phương Lăng cũng có thể miễn cưỡng tính vào, nhân tài thật sự không đủ a.

Hết chương 24

=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠

Edit: Trân Trân

Trân: Một chương ngày càng dài, chương 24 gần như gấp đôi chương 1.

Advertisements

Emo: 凸(⊙▂⊙✖ ) | (o≧口≦)o | (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ | ಠ_ಠ | o(╥﹏╥)o | ╮(╯_╰)╭ | (❁´◡`❁) | Σ(ºд º///)| (¬_¬) | ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ | 凸ಠ益ಠ)凸 | („Ծ‸Ծ„) | (シ_ _)シ | щ(ಠ益ಠщ) |( º﹃ º ) | (づ。◕‿‿◕。)づ ♥ | ( ・∀・)っ旦 | ( ・◇・)?| (≖︿≖✿) | (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | ─=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ | ԅ(≖‿≖ԅ) | ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s