Xuyên Việt Nguyên Thủy – Chương 21 – 22

Chương 21

Tâm trạng của Lâm Đông mấy ngày này vô cùng tốt, tuy bị người trong lòng gọi là ca ca, thế nhưng đây cũng là một sự tiến bộ không nhỏ, ít nhất bây giờ Tịch đã bắt đầu không muốn rời xa hắn.

Số bông Tịch mang về lần này nhiều hơn lần trước một chút, hơn nữa bỏ thêm vào áo bông và chăn bông một số vật liệu khác, tiết kiệm được không ít bông. Tuy rằng vẫn không thể phân phát cho mỗi người, thế nhưng vấn đề cơ bản đã được giải quyết.

Mùa đông giá rét đến, Lâm Đông mang người đi kiểm tra vật dùng mùa đông. Chăn bông ba mươi tấm, áo bông một trăm cái, giày vải một trăm đôi, chăn da thú hai trăm tấm, thức ăn chất đầy năm động. Vật dụng đầy đủ, mùa đông năm nay chẳng còn gì đáng sợ đối với tộc nhân hắn nữa, thế nhưng đối với bộ lạc khác thì lại không nhất định.

Lại đi xem những khu vực xây dựng cơ bản: hoa sen và củ ấu đã thành công gieo xuống hồ. Bông cũng trồng xong, còn một mẫu ruộng trống, để không lãng phí, Lâm Đông đem hồ lô trồng nơi này. Còn về vấn đề đồ sắt, vì cuộc đại khởi công mà hỏng không ít. Nhưng bây giờ đã biện pháp giữ ấm, tộc nhân của hắn sẽ không phải trốn trong sơn động suốt một mùa đông làm gì cũng không được, mặc áo bông rồi làm thật nhanh cho ta đi.

Hắn đột nhiên cảm thấy mình còn khủng bố hơn kẻ độc tài, xem nữ nhân như nam nhân mà dùng, xem nam nhân như súc vật mà dùng chính là cách hình dung hắn hiện tại. Chỉ là nhóm công nhân dối với việc này không những không phản đối mà còn thật hưởng thụ. Bởi vì không đủ áo bông, mọi người đều phải luân phiên làm việc, những người không làm gì đều thật ngưỡng mộ mấy kẻ cu li. Thật ra các người là muốn mặc áo bông chứ gì.

Tuy số lượng áo bông không đủ, người có thể ra ngoài làm việc không nhiều, dẫn đến tiến triển công trình bị chậm lại, thế nhưng thời gian ba tháng vẫn có thể làm được không đến việc. Xưởng rèn lại được hoạt động một lần nữa, mỗi ngày đều sản xuất không ít công cụ mới, chuẩn bị cho cuộc đại khỏi công.

Địa điểm thôn trang đã chọn xong, nhiệm vụ lúc này chính là xử lý mảnh hoang sơ đó, còn có lò gạch cũng phải bắt đầu xây dựng. Nhà của có thể làm bằng gỗ, thế nhưng tường thành hắn muốn dựng bằng gạch, Có lẽ hắn có chút cố chấp, trước khi hoàn toàn đảm bảo được an toàn, hắn thà để mọi người ở trong sơn động.

Lúc lò gạch đầu tiên được nung thành, Lâm Đông triệu tập toàn bộ tộc nhân tuyên bố những người được nhậm chức. .

Tổ trưởng tổ thu lượm: Phương Lăng, tiểu tổ trưởng: Tiểu Liên, còn lại tạm thời chưa có.

Tổ trưởng tổ săn bắn: Trác Tịch, tiểu tổ trưởng: A Báo, Nhị Hổ, Đại Hổ, Phi Ưng.

Tổ trưởng xưởng rèn: Đại Hổ, tiểu tổ trưởng: Sừ Đầu, Dã Ngưu, còn lại tạm thiếu.

Tổ trưởng tổ hậu cần: Phương Lăng, tiểu tổ trưởng: A Miên, Thứ Vị, còn lại tạm thiếu.

Tổ trưởng tổ vệ sĩ tùy thân: Trác Tịch, tiểu tổ trưởng: Phi Ưng, Trường Mâu.

Sau đó thông báo một số quy định mới khác, trong đó có lệnh những người đã có tên, trừ khi được đội trưởng ban tên, còn không thì không được tự ý sửa đổi. Nhìn tên những người này bây giờ là biết bọ họ có thói đổi tên loạn xạ, Sau này cũng không thể mỗi lần phát hiện thức ăn hoặc vật liệu mới, những người mình đắc ý sẽ đổi tên cả đám, vậy thì hắn biết ra lệnh thế nào, tìm người ở đâu a?

Giữ nhóm tổ trưởng lại, những người khác thì giải tán.

Nhìn vài người đứng trước mặt, Lâm Đông cảm thán nhân tài không đủ, đã là một người nhiều chứ, thế nhưng còn có tạm thiếu. Có thể nói người nguyên thủy rất ngốc, hắn chọn không ra người, ngay cả đồ ngốc như A Báo còn được dùng, vậy mà vẫn không đủ.

Lâm Đông nói với ban lãnh đạo tân nhiệm an bài kế tiếp của hắn.

Tịch có nhiệm vụ chọn ra ba mươi người trẻ tuổi thể lực tốt, tổ hậu cần phụ trách chuẩn bị áo bông cùng thức ăn, tổ thu lượm phối hợp với tổ hậu cần. Xưởng rèn vẫn làm những việc trước kia, không có nhiệm vụ mới.

Chọn xong người thể lực tốt, mang theo thức ăn cùng áo quần giữ ấm chuẩn bị xuất phát đến bộ lạc gần nhất.

Nói xong kế hoạch, Lâm Đông Tịch lại một mình. Sau khi đấu tranh nội tâm, Lâm Đông quyết định nói thẳng suy nghĩ của mình với  Tịch.

Tuy rằng dù mình không nói gì, Tihjc vẫn sẽ cho rằng mình là người tốt, thậm chí còn là thánh nhân. Thế nhưng hắn hy vọng Tịch có thể hiểu rõ được hắn là một người như thế nào. Hắn hy vọng, nếu có một ngày Tịch yêu hắn, nhất định phải yêu con người thật của hắn. Hắn không muốn lừa Tịch bất cứ việc gì.

“Tịch, ngươi có biết ta muốn làm gì không?”

“Ừ, định phát thức ăn cho những bộ lạc xung quanh.” Giọng Tịch rầu rĩ, hắn không rõ Lâm ĐÔng làm vậy để làm gì, bọn họ trước giờ đều không quản sống chết của người tộc khác, mệnh ái nấy sống, sẽ không quan tâm họ có đủ ăn hay không. Hơn nữa, thức ăn mình làm ra, vfi sao phải đem cho kẻ khác.

“Tịch, ngươi không thích ta làm vậy sao?”

Tịch ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt cổ vũ của Lâm Đông, trả lời: “Thức ăn đều là do chúng ta vất vả làm ra, vì sao phải đem cho người khác? Bọn họ không đủ ăn cũng có liên quan gì đến chúng ta?”

“…..” Được rồi! Coi bộ lần này hắn tính sai, lấy bụng dạ người hiện đại suy thành người nguyên thủy. Lúc đầu còn lo lắng sau khi Tịch biết ý đồ của mình thì sẽ khó chịu. Bây giờ xem ra nếu hắn thật sự không có ý đồ Tịch mới thật sự không vui. Người nguyên thủy hoàn toàn không có hứng thú với việc “viện trợ bạn bè vô điều kiện” này.

“Đượng nhiên sẽ không cho không bọn họ, phải kèm theo điều kiện.”

“Điều kiện?” Bọn họ có thứ gì mình cần sao? Thứ bộ lạc Thành Đầu có, bọn họ cũng có sao?

“Ta muốn ‘ăn tươi’ bọn họ.” Lâm Đông nói hào khí ngất trời, hắn muốn bộ lạc ngày càng lớn mạnh, hắn muốn thành lập đế quốc của hắn tại xã hội nguyên thủy này.

“Ăn tươi?” Tịch nghe xong lời nói hùng hồn của Lâm Đông thì vô cùng giật mình, kích động ôm chặt lấy hắn: “Đừng ăn thịt người, thức ăn chúng ta còn nhiều, thịt người ăn không ngon chút nào đâu.” Ý tưởng của Lâm Đông rất khugnr bố, nhất định phải bỏ.

“…..” Nghe Tịch nói, Lâm Đông phát hiện mình đang dùng ngôn ngữ hiện đại, quên mất chuyện người nguyên thủy đều là dân thất học. Vỗ vai trấn an Tịch: “Ta nói ‘ăn tươi’ nghĩa là muốn toàn bộ những bộ lạc đó gia nhập chúng ta, trở thành một bộ phận của chúng ta. Bộ lạc lúc này cần nhất chính là nhân khẩu.”

“Nhưng chuyện này hẳn sẽ rất khó. Mùa đông hằng năm tuy rằng thức ăn không đủ, thế nhưng chỉ cần hy sinh vài người là được. Bọn họ sẽ không vì người cung cấp thức ăn mà đáp ứng.”

Đặt tay lên vai Tịch, nói: “Không, bọn họ sẽ đáp ứng. Bởi vì hôm nay thiếu thức ăn, nếu không có chúng ta giúp đỡ, bọn họ sẽ phải diệt vong.” Động tác này vốn rất mê người, rất có khí thế, nhưng vì sao Tịch lại cao hơn hắn nhiều vậy a? Người nguyên thủy không phải đều tương đối thấp sao? Đây rốt cuộc có phải xã hội nguyên thủy mà hắn biết không?

“Hằng năm đều thu hoạch được không tồi, vì sao năm này bọn họ nhất định lại thiếu?”

“Bởi vì chúng ta có nhiều như vậy, bọn họ chắc chắn thiếu.”

Tuy rằng không hoàn toàn hiểu được giải thích của Lâm Đông, thế nhưng không sao, hắn chỉ cần biết rằng những bộ lạc khác sẽ thiếu thức ăn, nhất định sẽ gia nhập vào bọn họ. Nếu không phải cho không kẻ khác, nhiệt tình làm việc của Tịch lại trở về.

=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠

Chương 22

Mang theo quần áo giữ ấm mà một lượng lớn thức ăn, Tịch mang người lên đường.

Lần đầu tiên xa nhà vào mùa đông, Tịch và mọi người trong nhóm đều cảm thấy thật mới mẻ, mùa đông năm ngoái của bọn họ rất tàn khốc, mỗi ngày đều có khả năng gặp phải sinh ly tử biệt, mỗi năm đều là cửa chết.

Thế nhưng đến lúc này bọn họ mưới biết được, mùa đông thật ra không hề đáng sợ. Bọn họ thậm chí còn có tâm tư ngắm cảnh dọc đường, thật ra rừng núi vào mùa đông đẹp cực kì, khắp nơi trắng xóa một mảng, tiếc là trước kia bọn họ chưa từng một lần được thưởng thức.

Chỉ qua một ngày, bọn họ liền đến được bộ lạc gần nhất. Tình cảnh trước mắt làm bọn họ sợ đến ngây người. Mùa đông chỉ mưới trôi qua một phần ba mà thôi, nhóm người này lại một dạng không có sức lực. Theo phán đoán của bọn họ xưa nay, đây rõ ràng là biểu hiệu của việc hai ngày một bữa. Xem ra mười ngày qua nơi này đã bắt đầu có người chết.

Nhưng thật kì quái, sức chiến đấu của bộ lạc này không mấy chênh lệnh với bọn họ lúc trước. Thức ăn năm ngoái của bọn họ cũng đủ qua một mùa đông, tình huống trước mắt phải đến cuối mùa mới xuất hiện a. Năm nay vì sao lại đến sớm như vậy?

Nhìn tình cảnh của bộ lạc trước mắt, những đội viên trẻ tuổi bất mãn với việc cho không thức ăn cũng động lòng trắc ẩn, bộ lạc của mình còn nhiều thức ăn, đưa bọn họ một chút cũng không có gì.

Có một số người đã bắt đầu cởi gùi trên lưng xuống. Tịch nhìn thấy liền ngăn bọn họ lại. Tuy hắn cũng rất đồng tình, thế nhưng hắn thân là tổ trưởng vẫn phải làm trọn nhiệm vụ của mình, vẫn còn mục đích cuối cùng của đội trưởng. Tuy hắn không rõ bộ lạc này vì sao lại hết thức ăn sớm như vậy, nhưng hắn cũng đoán được đội trưởng tránh không khỏi quan hệ với chuyện này, nếu không hắn sẽ không chắc chắn bộ lạc này sẽ đáp ứng điều kiện.

Tịch phân phó đội viên đứng canh ngoài cửa động, một mình tìm tộc trưởng đối phương đàm phán.

Tịch không hề lo lắng những người này sẽ cướp thức ăn của họ. Số người đến đây tuy chỉ ba mươi, thế nhưng tất cả đều khỏe mạnh, còn có vũ khí phòng thân, không phải đối thủ của những người đói đến chân tay không có lực này. Thứ hai, mục đích của bọn họ là mang người về, thế nên lượng thức ăn mang theo cũng không nhiều. Cho dù bọn họ có cướp cũng không qua nổi mùa đông, Tịch tin đối phương sẽ không ngu ngốc mạo hiểm như vậy.

“Lộc lão (tộc trưởng đối phương) từ lâu đã chú ý đến đám người tụ tập trước cửa động nhà mình. Lộc lão không rõ bọn họ tới đây làm gì? Người nguyên thủy không có tập quán xuyến môn, càng không có khả năng đón khách*, thức ăn cũng tựa như sinh mạng của bọn họ, vào mùa đông lại càng như thế. Không ai đồng ý lấy ra đãi khách, lại càng không người nào chạy đến làm khách nhà người khác vào mùa đông.

*Xuyến môn tức là ghé qua nhà hàng xóm, bằng hữu, thân thích để ngồi chơi, trò chuyện, thăm hỏi, thường không mang theo lễ vật, nếu mang lễ vật đến nhà người khác, nhất định sẽ được chủ nhà giữ lại mời cơm, như vậy gọi là đi làm khách.

Mùa đông không ở nhà mình đợi, lại chạy đến chỗ hắn làm gì.

Lộc lão cẩn thận quan sát nhóm người Tịch một phen, càng nhìn càng thấy kinh hãi. Đoàn người này hoàn toàn không giống tộc nhân của hắn, bộ lạc hắn vì muốn tiết kiệm thức ăn hai ngày mới ăn một bữa, đói đến sắp không đứng nổi.

Nhưng những người này thì không như vậy, thân thể bọn họ vô cùng khỏe mạnh. Hơn nữa trên người họ mặc thứ gì rất không giống bọn hắn, tuy rằng không rõ là thứ gì, nhưng nhìn bọn họ đứng nơi đầu ngọn gió mà không thấy lạnh là biết nhất định là thứ tốt. Một đám người như vậy, đột nhiên xuất hiện trước mặt những người già yếu bệnh tật như bọn họ để làm gì? Nhất định không phải đến đưa thức ăn cho bọn họ đi.

Trước kia hắn từng nhe nói qua, có vài bộ lạc lớn khi thức ăn khan hiếm sẽ phái những người cường tráng đến những bộ lạc nhỏ hơn cướp bóc bù vào lượng thức ăn không đủ. Bọn hắn sẽ không xui xẻo đến độ đụng phải nhóm người như vậy đâu.

Lại nhìn qua, bọn họ quả thật có mang theo vũ khí, xem ra ông trời định gọi bọn họ về rồi.

Tuy rằng thức ăn của họ không nhiều, dù tiết kiệm cũng chỉ được nửa tháng. Thế nhưng người chuyên đến cướp như bọn họ hẳn sẽ không ngại ít. Làm sao được? Bên này của mình rõ ràng không phải đối thủ. Cho dù bnoj họ không đến cướp, bộ lạc của mình xem chừng cũng sẽ diệt vong. Thế nhưng sống được ngày nào thì hay ngày đó nha.

Nhìn Tịch để lại mọi người ngoài cửa, một mình đi vào, Lộc lão bắt đầu suy xét cách nào bắt được hắn, khống chế những người bên ngoài.

“Lộc lão, ngài vẫn khỏe chứ! Ngày còn nhớ ta không?” Sau khi tiến vào sơn động, để trấn an cảm xúc của đối phương, Tịch cung kính vấn an tộc trưởng.

Nghe được lời chào thân thiện của Tịch, Lộc lão ngây ngẩn cả người. Nghe cách nói chuyện của đối phương rất thân mật, hoàn toàn không giống đến đánh cướp. Hơn nữa hắn còn nhận ra mình. Nhưng bộ lạc của mình rất nghèo, rất nhỏ, cho dù là đại hội trao đổi cũng không đi qua mấy lần. Làm sao một người của bộ lạc lớn như vậy lại có thể nhận ra hắn được?

Cẩn thận nhớ xem mình quen biết nhân vật lớn như vậy khi nào. Một hình ảnh quên thuộc bỗng hiện lên trong đầu. Nhưng hắn vẫn có chút không dám chắc, bộ lạc kia còn ngèo hơn hắn, hơn nữa đoạn thời gian trước còn nổi điên đổi người già với những bộ lạc khác, bây giờ hẳn phải khó khăn hơn bọn họ mới đúng.

“Ngươi chắc không phải ‘Nhất’ của ‘Sơn Mộc’ chứ. Là người thích theo đuôi ‘Mộc lão'”? Tuy rằng cảm thấy khả năng chuyện này không lớn, Lộc lão vẫn quyết định thử thời vận.

“Ta đúng là đến từ tộc ‘Sơn Mộc’, chỉ là từ năm ngoái đã đổi tên. Bây giờ ta tên là Trác Tịch. Trác trong trác tuyệt*.”

*lỗi lạc; nổi bật; xuất sắc

“Thật đúng là một cái tên hay a.” Ai mà biết trác tuyệt là thứ gì chứ.

“Xin hỏi, ngươi mùa đông dẫn người đến tộc ta làm gì?” Hắn và tộc ‘Sơn Mộc’ đã có quan hệ hai mươi năm, ‘Mộc lão’ sẽ không đến cướp của bọn họ. Thế nhưng nghe nói Mộc lão đã không còn quản ‘Sơn Mộc’ nữa, ‘Sơn Mộc’ lúc này là do một người trẻ tuổi tên là Lâm Đông làm chủ. Đối với thanh niên này, Lộc lão quả thật không sao hiểu được.

“Là thế này, đội trưởng của của chúng ta đoán quý tộc có khả năng không đủ thức ăn qua khỏi mùa đông, đặc biệt sai chúng ta mang lại đây.” Hắn nói vậy hẳn là không sai.

“…..”

“Đội trưởng của chúng ta cảm thấy các ngươi sẽ không đủ thức ăn, bảo chúng ta đem sang.” Mình vẫn cứ nói đơn giản một chút, người khác nghe cũng dễ hiểu hơn. Đội trưởng cái gì cũng tốt, chỉ là hay nói mấy lời khó hiểu.

“Nga!” Nói vậy mọi người đều hiểu được: “Vậy thức ăn đâu?”

“Lộc lão đừng nóng vội, ngươi cũng biết, ai kiếm thức ăn cũng koonhg dễ dàng, đặc biệt vào mùa đông thế này, một miếng thịt cũng có khả năng cứu một mạng người. Chúng ta cũng không thể tặng không các người được.”

“Vậy các ngươi muốn chúng ta đổi thứ gì!” Hắn biết ngay sẽ không có chuyện tốt như vậy, thế nhưng chỉ cần đổi được thức ăn, dù là điều kiện không công bằng hắn cũng chấp nhận.

“Rất đơn giản, các ngươi trở thành người của bộ lạc ta, đương nhiên ngươi có thể ăn thức ăn của chúng ta.”

“Haha! Ý kiến hay. Nói cho các ngươi biết, toàn tộc chúng ta cho dù chết đói cũng sẽ không làm nô lệ cho các người.” Lộc lão gào lên.

“Lộc lão hiểu lầm, chúng ta đang nói trở thành tộc nhân của bộ lạc, không có ý muốn cấc ngươi thành nô lệ. Mọi người đều giống nhau, không ai bị ức hiếp.”

“Ngươi nói thật sao?”

“Chúng ta từ trước đến nay chưa từng nói dối.”

Lộc lão trầm mặc, hắn không biết người trẻ tuổi trước mặt này có phải đang nói dối hay không. Thế nhưng hắn không thể không lựa chọn tin tưởng. Bởi vì đây chính là hy vọng sống sót duy nhất của hắn và tộc nhân, lúc này hắn gào hét không muốn làm nô lệ cũng chỉ là muốn giành một ít quyền lợi cho tộc nhân của mình mà thôi. Haha, sống mới có hy vọng, chết rồi cái gì cũng không còn nữa.

Hai bên đàm phán ổn thỏa xong, Tịch liền gọi người mang thức ăn vào. Để giúp mọi người trong động khôi phục thể lực, Tịch phân phó nấu một nồi thịt lớn để mọi người ăn một bữa thật no.

Sau nghỉ nghỉ ngơi hồi phục hai ngày, Tịch liền mang theo hơn một trăm người của bộ lạc này về phục mệnh. Thấy bọn người Tịch ngay cả người già cũng mang theo, tâm của Lộc lão liền buông một nửa. Đồng ý mang theo người già chứng mình lời bọn họ nói không có nhiều khả năng là giả. Nếu chỉ cần nô lệ, bọn họ cũng sẽ không mang theo người già.

Hy vọng lựa chọn của mình là đúng! Rất nhiều năm sau đó, khi Lộc lão nhớ lại một ngày này đều tự cảm thấy mình khi đó thật anh minh.

=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠

Edit: Trân Trân

Advertisements

3 thoughts on “Xuyên Việt Nguyên Thủy – Chương 21 – 22

Emo: 凸(⊙▂⊙✖ ) | (o≧口≦)o | (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ | ಠ_ಠ | o(╥﹏╥)o | ╮(╯_╰)╭ | (❁´◡`❁) | Σ(ºд º///)| (¬_¬) | ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ | 凸ಠ益ಠ)凸 | („Ծ‸Ծ„) | (シ_ _)シ | щ(ಠ益ಠщ) |( º﹃ º ) | (づ。◕‿‿◕。)づ ♥ | ( ・∀・)っ旦 | ( ・◇・)?| (≖︿≖✿) | (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | ─=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ | ԅ(≖‿≖ԅ) | ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s