Xuyên Việt Nguyên Thủy – Chương 19 – 20

Chương 19

Bởi vì muốn đẩy nhanh tốc độ thay đổi quy mô lớn, Lâm Đông bi đát phát hiện nhân thủ của mình thiếu hụt trầm trọng.

Trong đầu Lâm Đông có cả tá kế hoạch cho tương lai, chỉ là có một vấn đề không cách nào giải quyết – nhân thủ cực kì không đủ.

Cầm cành cây, ngồi xổm vẽ xuống đất bảng kế hoạch gần đây của mình.

Việc thứ nhất: Săn bắn cố định mỗi ngày nhất định không thể thiếu, đây chính là bảo đảm cho an toàn của bộ lạc.

Việc thứ hai: Đặt bẫy, đánh cá, thu lượm cũng cần có nhân thủ, đây là nguồn cùng cấp lương thực chủ yếu cho bộ lạc lúc này.

Việc thứ ba: Phơi muối cũng không thể thiếu, tuy muối chỉ là nhu yếu phẩm sinh hoạt, nhưng lại là hàng xuất khẩu buôn bán chủ yếu.

Việc thứ tư: Còn phải phái người sửa sang lại hồ nước, chuẩn bị cho việc gieo trông sen cùng súng. Chuyện này cũng nhất định không thể chậm trễ, đây là một phần thức ăn của mọi người sau này, muốn bộ lạc lớn mạnh, chỉ dựa vào săn bắt là không thể.

Việc thứ năm: Phải phái người khai hoang, chuẩn bị gieo trồng bông, đây hẳn là nhiệm vụ quan trọng nhất, là nguyên liệu quần áo may mặc trong tương lai, là hàng chống lạnh cao cấp, là bảo đảm cho hậu cần.

Chờ Tịch mang bông về còn phải bắt đầu canh cửi quy mô lớn, nhân thủ cho việc này cũng không thể thiếu.

Việc thứ sáu: Vì sớm ngày rời khỏi sơn động, tốt nhất nên bắt đầu tiến hành xây dựng thôn trang ngay bây giờ. Chặt cây lấy đất, đào kênh thoát nước, tu kiến phòng thủ đều cần một lượng lớn sức lao động.

Việc thứ bảy: Nhân thủ cho xưởng rèn cũng là không thể không có. Chỉ là lúc này những công cụ cần thiết đều đã được chế tạo xong, có thể tạm hoãn tiến trình.

Việc thứ tám: …..

Không cần việc thứ tám, chỉ mấy chuyện bên trên đã đủ bức điên hắn rồi. Trải qua đấu tranhu tư tưởng kịch liệt, Lâm Đông nhận ra hắn không thể không tạm thời bỏ qua xưởng rèn cùng xây dựng thôn trang. Nói cách khác, xưởng trưởng Đại Hổ mới nhậm chứ không lâu đã rơi vào cục diện phải tạm thời nghỉ việc. Nhưng chính bản thân Đại Hổ không có bất cứ phản đối gì với việc này, tộc nhân từ lâu đã quen với việc Lâm Đông nói sao thì là như vậy, trong bộ lạc hắn có tiếng nói cực cao.

Nếu nhân khẩu thiếu hụt nghiêm trọng, vậy thì số sức lao động hữu hạn càng phải được dùng thật hiệu quả.

Nến sắn bắn thì săn bắn, nên thu lượm thì thu lượm. Tóm lại ngoại trừ những công việc để đảm bảo sinh hoạt của bộ lạc ra, tất cả những người còn lại đều phải theo Lâm Đông xử lý hồ nước cùng khai hoang.

Nếu không bắt đầu tự gieo trồng thức ăn, chờ đến khi sức mạnh quân sự của bọn họ lớn hơn, đến cuối cùng sẽ không đủ con mồi. Ngươi không thấy bất cứ triều đại lịch sử nào không phải là dân tộc du mục hoặc cày cấy thì cũng có chăn thả sao? Chỉ biết là nếu chỉ kiếm thức ăn từ thiên nhiên, một ngày nào đó cung ắt sẽ không đủ cầu. khi ấy bọn họ chỉ còn nước chịu đói.

Ngày đại khởi công thứ nhất, Lâm Đông mang người cày xới một mảnh đất rộng lớn bằng phẳng. Tuy rằng thật có lỗi với những cây to mọc ở đây, nhưng Lâm Đông không thể không hạ lệnh chặt chúng xuống. Đương nhiên Lâm Đông sẽ không bỏ phí những cây to này, đem tất cả bỏ vào kho, sau này lúc xây dựng thôn trang có khi lại cần đến.

Nhìn cây gốc từng gốc đại thụ mấy trăm năm tuổi bị bọn họ vài đao chặt xuống. Lâm Đông không khỏi nghĩ đến, nếu như lúc này là hiện đại có khi hắn đã bị cục Lâm Nghiệp mời đến uống trà rồi, nói không chừng còn leo lên bản tin nóng ấy chứ, sau đó lại bị kéo lên webo, bị quần chúng ném đá.

Để lại một vài người tiếp tục chặt cây, Lâm Đông mang theo số còn lại đi xử lí hồ nước. Xử lí hồ nước đơn giản hơn khai hoang nhiều, nhổ hết cỏ dại trong hồ xong là được, còn về vấn đề thổ nhưỡng có phì nhiêu hay không, Lâm Đông không có tinh lực đi quản.

Hồ nước được xử lý xong rất nhanh, sau đó chỉ việc chờ hạt giống được đem về gieo xuống đất, tương lai quả nhiên thật tốt đẹp

Sau khi kết thúc công việc xử lí hồ nước, trọng tâm công việc của Lâm Đông lại được đặt về vấn đề khai hoang.

“Đội trưởng, đây! Uống nước giải khát.” Tiếp nhận chén nước mà Bình Cô đưa qua, uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn sắc trời hỏi: “Nhà vệ sinh bên kia làm đến đâu rồi?”

Nhắc tới vấn đề này, Lâm Đông liền hận không thể nhảy xổ lên. Bởi lúc hắn mới xuyên tới nơi này, bộ lạc không hề có bất cứ nơi giải quyết nào. Lâm Đông bộn bề nhiều chuyện, hoàn toàn không nhớ tới việc tu kiến nhà vệ sinh. Đợi đến khi cần dung phân bón mới sực nhớ, chính mình còn chưa sửa nhà vệ sinh a, không phải người hiện đại khi trở về nguyên thủy, chuyện không thể chấp nhận nhất không phải là không có nhà vệ sinh sao?

“Đang tiến hành rất tốt.” Bình Cô đối với kiến nghị tu sửa nhà vệ sinh này tuyệt đối là ủng hộ mạnh mẽ, đặc biệt là chuyện nam nữ tách biệt, thật sự là quá hiểu lòng người, sung bái của nàng đối với đội trưởng lại cao thêm một bậc.

“Chỗ nào cũng cần người tu sửa, vì sao lại phải bỏ sưc đi sửa cái nhà vệ sinh bổ đi kia chứ, không phải chỉ là nơi giải quyết thôi sao? Tùy tiện chọn một nơi nào đó là được rồi.” Đến lúc này, người phản đối ý kiến của Lâm Đông ngoài trừ A Báo ngu ngốc ra, thật sự không tìm được kẻ thứ hai..

Ngẩng đầu trừng A Báo một cái, Lâm Đông tỏ vẻ sóng não của mình cũng kẻ ngốc hoàn toàn không cùng một tần suất, hơn nữa đối với tính cách chân chất này của A Báo, chính hắn cũng không tức giận nổi. Thở dài: “Bây giờ không có thời gian giải thích cho ngươi, ta nói cái gì thì cứ làm như vậy, ta đã bao giờ hại ngươi chưa?”

“Haha! Vậy thì tốt. Được, cái gì ta cũng nghe theo đội trưởng.” Thật ra thì mấy người ngu ngốc mới dễ thuần phục nhất.

Không có máy móc hiện đại hỗ trợ, chỉ thuần túy dựa vào sức lao động của con người, hiệu suất quả thật không thể nào cao được. Chờ đến khi Tịch mang theo vật phẩm trở về, công việc của bộ lạc chỉ mới hoàn thành đến công đoạn chặt cây mà thôi, xới đất cũng chỉ vừa bắt đầu. Đúng rồi, nhà vệ sinh thế nhưng lại xây được vài cái, đã bắt đầu dưa vào sử dụng.

Xới đất không phải công việc yêu cầu kĩ thuật quá cao, Lâm Đông không nhất thiết phải đến giám sát hằng ngày. Tịch vừa vè, Lâm Đông liền vội vàng chạy tới, cuối cùng gấp gáp muốn gieo trồng hay là muốn gặp người trong mộng, chuyện này cũng chỉ mình hắn mới rõ.

Bông được hái về không ít, thế nhưng muốn làm được một cái áo hay một tấm chăn bông, quả thật là đang nằm mơ. Lấy tất cả làm thành chăn thì có thể tiết kiệm một ít bông. Thế nhưng nếu không có áo bông, đến mùa đông mọi người sẽ không cách nào ra ngoài, kế hoạch của hắn liền bị mắc cạn. Trước tiên cứ làm vài tấm chăn bông, đảm bảo người già sức khỏe không tốt và trẻ em có đủ để dùng, còn lại làm thành áo bông.

Tuy rằng rất tiếc, Lâm Đông vẫn muốn lấy đại cuộc làm trọng, vì muốn tiếp tục tìm kiếm quả bông dại, Lâm Đông không thể không sai Tịch mới trở về không lâu một lần nữa ra ngoài.

Sau khi Tịch lên đường, Lâm Đông không có thời gian cảm thán người yêu ly biệt, lại lần nữa rơi vào trạng thái bận rộn. Hắn chọn giống, gây giống, tìm đất màu mỡ, gieo trồng. Đối với người mỗi ngày đều bận đến chân không chạm đất mà nói, tưởng niệm cũng là một chuyện xa xỉ.

Hôm sau, Lâm Đông đang cùng Trường Mâu kiểm tra thức ăn dự trữ của bộ lạc. Lão tộc trưởng, à không, bây giờ phải gọi là trưởng lão mới đúng, từ lâu đã không còn tham dự vào hoạt động của bộ lạc đột nhiên tìm đến Lâm Đông.

Thấy đội trưởng và trưởng lão có chuyện cần bàn bạc, Trường Mâu thông minh lập tức hiểu ý đem người đi chỗ khác.

“Ta không rõ, trong bộ lạc lúc này nơi nào cũng thiếu người nghiêm trọng. Mà thức ăn dự trữ bây giờ đã đủ cho mọi người an toàn trải qua hai mùa đông giá rét. Vì sao chúng ta không giảm thiểu thu hoạch mỗi ngày của bộ lạc?” Không được giảm săn bắn, chuyện này có thể hiểu được, lão tộc trưởng cũng không ngốc, từ lâu đã nhìn ra ý tưởng luyện binh của Lâm Đông. Đối với chuyện này, lão tộc trưởng cực kì tán thành, bộ lạc của mình có nhiều thứ khiến người ta thèm muốn như vậy, không có lực lượng bảo vệ thì làm sao được.

“Chuyện này ta tự có kế hoạch.” Áp sát tai lão tộc trọng, nhẹ giọng nói ra kế hoạch của mình, sau đó liền nghênh ngang hăng hái bỏ đi.

Bỏ lại lão tộc trưởng bị rung động sững sờ tại chỗ, nhìn theo bóng dáng Lâm Đông, lão tộc trưởng rơi vào trầm tư. Người này quá lợi hại, dã tâm cũng quá lớn, thứ hắn mang đến cho bộ lạc rốt cuộc là phồn vinh hay diệt vong. Thế nhưng mặc kệ kết quả có ra sao, mình cũng tộc nhân nhất định phải đi tiếp cùng hắn.

Chưa nói hắn chính là ân nhân cả nhà mình, mình chắc chắn sẽ không ngăn cản hắn, mà cho dù có đi chăng nữa, trong bộ lạc lúc này liệu có mấy người cùng hắn làm. Ai! Già rồi, những chuyện quá phức tạp cứ giao cho người trẻ tuổi thôi. Hắn cứ việc làm trưởng lão nhàn nhã của hắn là được rồi.

=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠

Chương 20

Lâm Đông vuốt ve tấm vải bông mới được dệt xong, cảm động đến chảy nước mắt, tuy rằng không thể nào so được với loại vải mình dùng trước khi đến đây, thế nhưng rốt cuộc cũng có thể nói bai với da thú.

Trong đầu suy nghĩ số lượng người già và trẻ nhỏ trong bộ lạc (theo tiêu chuẩn của Lâm Đông) đại khái khoản năm mươi người, mỗi người ba cái, vậy phải cần đến mười cái tấm. Ai, còn phải chuẩn bị cho lão già kia một tấm riêng, nói sao đi nữa hắn vẫn là trưởng lão của bộ lạc, chen chúc cùng người khác thì coi sao được. Khung cửi cần có bông, cả đời hắn cũng cần bông, nguyên liệu thật thiếu thốn a.

Cẩn thận nghĩ lại, thứ gì có thể thay thế bông? Trong đầu linh quang chợt lóe, lông, còn có thứ này tồ tại a, hơn nữa nó có vẻ còn ấm áp hơn bông một chút.

Lông ở đây chủ yếu là lông ngỗng, phần bụng gia cầm đều có lông tơ, dạo này bộ lạc mỗi ngày đều đi săn, thứ này cũng không khó kiếm. Gọi Phi Ưng đang đi theo mình: “Thông báo cho đội săn bắn, từ nay trở đi, còn mồi tập trung vào ngỗng, vịt. hơn nữa, nói cho mọi người khi xử lý phải giữ lại phần lông ở bụng, tự ta có cách dùng.” Phi Ưng lập tức nhận lệnh chuẩn bị xuất phát.

“Đợi chút, vẫn là nói với bọn họ hôm nay ta sẽ tự đến xử lý con mồi.”

Tuy không hiểu mệnh lệnh của Lâm Đông có nghĩa là gì, thế nhưng ưu điểm lớn nhất của Phi Ưng chính là mặc kệ Lâm Đông nói gì, hắn đều vô điều kiện chấp hành, chưa bao giờ lắm miệng. Đây cũng chính là lý do Lâm Đông giữ hắn bên cạnh.

Lâm Đông quả thật đã lâu không đến xem tộc nhân xử lý con mồi, chuyện cần làm quá nhiều, thế nên những việc không đòi hỏi kĩ thuật cao hắn đều buông tay để tộc nhân tự ý thực hiện.

Thế nhưng lúc này hắn phát hiện mình sai rồi, còn là sai lầm nghiêm trọng.

“Vì sao lại ném hết nội tạng, không phải trước kia đều dùng muối ướp sao?” Nhìn thấy các tộc nhân vứt hết nội tạng, Lâm Động chịu không được rống lên.

“…..” Lần đầu tiên nhìn thấy đội trưởng tức giận như vậy, các tộc nhân đều sững người.

Bọn họ không rõ mình làm sai cái gì. Nội tạng của động vật rất nặng mùi, không ngon chút nào. Lúc bọn họ thu hoạch được nhiều vẫn thường vứt bỏ, năm ngoài vì phải vượt qua mùa đông khắc nghiệt mới không còn cách nào giữ lại. Bây giờ thức ăn trong bộ lạc đã ăn không hết, vì sao còn phải giữ lại nội tạng chứ?

Đối mặt với cơn giận của Lâm Đông, tuy rằng mọi người đều không nghĩ mình đã làm sai, thế nhưng cũng không ai dám mở miệng giải thích, Lúc này mọi người đều thật thương nhớ A Báo ngu ngốc kia.

Trút giận xong, Lâm Đông liền bình tĩnh trở lại.

Nội tạng vốn nặng mùi, nếu không có gia vị bỏ đi mùi tanh quả thật rất khó nuốt. Tộc nhân không có áp lực sinh tồn muốn bỏ đi những thứ này, Lâm Đông có thể hiểu được. Chỉ là vì sao không thèm báo cho hắn một tiếng. Hắn không thể tha thứ bọn họ thế nhưng không thông báo đã tự ý xử lý chuyện này, đây là đang khiêu chiến quyền uy của hắn, tuyệt đối không thể dung túng.

Lâm ĐÔng hạ lệnh tất cả những người trong đội hậu cần một ngày phạt thực (một ngày không thể ăn cơm), người giật dây mọi người làm chuyện này bị đoạt đi quyền lợi làm tổ trưởng trong vòng ba năm.

Lâm Đông đến nơi này đã gần một năm, ấn tượng của hắn trong mắt mọi người đều là thân thiết ân cần, rất dễ nói chuyện. Hiện tại bọn họ phát hiện đội trưởng còn một mặt sấm rền gió cuộn như vậy, dễ nói chuyện cũng không có nghĩa sẽ không tức giận.

Trấn áp xong đám người không yên phận này, Lâm Đông thở dài một hơi, bắt đầu dạy mọi xử lý lông động vật, để kích động nhiệt tình của mọi người, Lâm Đông hứa hẹn những người vượt trội sẽ là đội tượng cạnh tranh chức vị tổ trưởng.

Mọi người lại một lần nữa bận rộn, Lâm Đông lại có chút suy tư. Loài người quả là sinh vật kì lạ, vừa mới trải qua ngày lành liền bắt đầu nội đấu.

Khi Tịch cùng mọi người đem bông về lần thứ hai, trời đông giá rét cũng sắp đến. Để dự trữ vật dụng cho mùa đông, Lâm Đông cũng không có thời gian nói với người trong lòng một câu, chỉ dặn một tiếng “nghỉ ngơi cho tốt” liền tiếp tục quan tâm chăn lông của hắn.

“ĐỘi trưởng, người thấy như vậy đã được chưa, chỗ này có cần khâu thêm mấy mũi nữa không?”

“Chỗ nào?”

“Ở đây, đội trưởng, Bình Cô thấy khâu thêm vài mũi ở chỗ này lông mới không chạy loạn. Đắp lên lại càng ấm.”

“Ai nha, ta nói Bình Cô này, ngươi thật đúng là thiên tài. Ngay cả đậu hủ cũng nghĩ ra được, ta còn chưa kịp chỉ ngươi đâu!” Làm việc cùng người thông minh thoái mái vậy đó, nói một hiểu mười. Nếu trong bộ lạc có nhiều người thông minh lại an phận như Bình Cô, Lâm Đông sẽ không phải mệt mỏi như vậy.

Chỉ là cái tên Bình Cô này quả thật rất tục. Cô gái vừa thông minh lại xinh đẹp như vậy, đó là do ông trời phái xuống, có một cái tên không tốt chính là tàn phá vưu vật.

“Bình Cô, ta đổi tên mới cho ngươi có được không?”

Bình Cô còn đang nghiên cứu nên khâu như thế nào, vừa nghe Lâm Đông nói vậy, kim liền đâm vào ngón tay.

“Đau quá.”

“Sao lại bất cẩn như vậy, để ta xem, chảy máu cả rồi. May mà miệng vết thương không lớn, có muốn qua một bên nghỉ ngơi không, để người khác đến tiếp tục làm.” Một trợ thủ tốt như vậy nên được quan tâm nhiều một chút, không thể lơ là, sau này tác dụng mới càng thấy rõ.

“Ta không yếu ớt như vậy, một chút thương tích đã muốn nghỉ ngơi. Lúc không có đội trưởng, trong tộc dù là đại thương cũng không dám nghỉ ngơi, chỉ khi ngươi đến mọi người mới được trải qua ngày lành.” Ngừng một lát, mặt hơi đỏ lên: “Lúc nãy Bình Cô nghe thấy đội trưởng muốn ban tên cho mình, nhất thời quá hạnh phúc, không chú ý mới để kim đâm vào tay.”

Người thông minh quả là người thông minh, nhìn cách nịnh hót này, làm sao không khiến người ta vui vẻ.

“Không biết đội trưởng muốn đổi tên Bình Cô thế nào?”

“Để ta nghĩ xem.” Phải đặt cho người đẹp một cái tên thật hay, “Phương Lăng, đúng, cứ gọi là Phương Lăng. Phương trong ‘Phương chính*’, Lăng trong ‘Lăng giác phân minh’. Ta hy vọng ngươi mãi mãi thông mình chính trực như vậy.” Vĩnh viễn trung thành với ta, không được có ý xấu gì nga. Chỗ không tốt của thông minh chính là tâm tư quá nhiều.

*chính trực; ngay thẳng

“Phương Lăng tạ ơn đội trưởng ban tên.”

Cách đó không xa, A Báo hưng phân ôm lấy Tịch kêu: “Tịch, ngươi thấy ta có phải sắp được làm anh rể đội trưởng rồi không. Em gái Bình Cô, à không, đội trưởng vừa ban tên mới cho nàng. Em gái Phương Lăng của ta nhất định là được đội trưởng coi trọng, đúng không?”

Tịch bị A Báo ôm đến giãy không ra, nhịn không được đả kích hắn: “Không phải là làm việc tốt được đội trưởng coi trọng thôi sao, ngươi hưng phấn làm gì?”

“Cái gì chứ, ngươi không thấy đội trưởng ban tên cho em gái ta sao? Có đến tận hai chữ. Ngay cả ngươi cũng chỉ có một chữ mà thôi, ngươi thấy đội trưởng không coi trọng em gái ta thì là gì? Trong tộc chỉ có hai người được ban tên, muội muội ta còn nhiều hơn ngươi một chữ.”

Nghe A Báo phân tích, Tịch liền cảm thấy trong lòng dân lên một cỗ oán khí, đẩy A Báo ra: “Ta mệt rồi, muốn đi nghỉ.”

Thế nhưng dù cho mệt mỏi thế nào hắn cũng không làm sao ngủ được. Trong đầu toàn nghĩ về những lời A Báo nói, hắn cảm thấy trong lòng rất không vui, rất khó chịu. Để tìm được bông, mình phải ở bên ngoài lang thang nửa tháng, thật vất vả hoàn thành nhiệm vụ trở về, hắn cũng không thèm nói nhiều với mình vài câu. Đúng rồi, còn cả tên, rõ ràng chỉ đặt tên cho mình, vì sao lại đặt cho cả người khác, lại còn nhiều hơn một chữ.

Lâm Đông bận rộn đến chạng vạng mới trở về, nhìn thấy Tịch nằm trên giường rơm còn chưa ngủ liền định xích lại “quyến rũ”. Chỉ là một lúc sau hắn liền phát hiện Tịch không thèm để ý đến hắn. Nhớ lại xem mình đã làm gì khiến Tịch tức giận, Lâm Đông đột nhiên cảm thấy sung sướng. Tịch của hắn có khá năng là đã thông suốt, đây rõ ràng là biểu hiện của ghen a!

Sau khi giải thích cho Tịch nguyên nhân mình đặt tên cho Phương Lăng, Tịch quả nhiên nói chuyện với mình trở lại. Tịch của hắn quả nhiên không phải cố tình gây sự. Chỉ là Tịch vừa mở miệng liền đánh hắn rớt từ mười tầng mây xuống dất.

“Ta biết ngay ngươi không xem ta giống bọn họ. Ta là ngươi mang ngươi đến bộ lạc, ta vốn định làm ca ca ngươi, nhưng thấy ngươi lớn hơn ta, còn làm được nhiều chuyện hơn ta. Vậy thì để ngươi làm ca ca. Ngươi nhất định sẽ không vứt bỏ ta đúng không.” Tịch đáng thương mở to mắt đón chờ hứa hẹn của Lâm Đông.

Thấy Tịch như vậy, Lâm Đông chảy nước mắt, tuy rằng hắn rất muốn mở miệng đáp ừng, thế nhưng hắn một chút cũng không muốn làm ca ca của Tịch. Thế nhưng để trấn an hắn, khiến Tịch cảm thấy trong lòng mình hắn có địa vị mà người khác không thể nào so. Tên đã ban cho người khác thì không thể lấy lại, Lâm Đông quyết định đặt cho Tịch một cái họ.”

“Trác Tịch.”

“Nó có nghĩa là gì?” Cái tên Phương Lăng kia thật là hay, rất có ý nghĩa, còn Tịch cùa hắn chỉ là dễ nghe mà thôi.

“Đương nhiên là có, so với họ Phương còn hay hơn nhiều. Trác là “trác tuyệt*”, có nghĩa Tịch là một người vô cùng xuất sắc.”

*lỗi lạc; nổi bật; xuất sắc

Nhìn bộ dáng mê mang của Tịch, Lâm Đông phát hiện đối với người nguyên thủy, giải thích của mình quá mức thâm ảo. Xem ra chiều nay giải thích cho Phương Lăn, nàng cũng chỉ là nghe mà không hiểu.

“Vậy ngươi hiểu Phương Lăng là gì sao?”

Tịch thành thật lắc đầu: “Ta chỉ biết đó là hai chữ, ý nghĩa hơn một chữ của ta.”

……. Được rồi, nói nhiều với một đám thất học như vậy, là lỗi của hắn.

“Trác tuyệt có nghĩa là rất tốt, rất lợi hại. Trác Tịch nghĩa là Tịch làm gì đều tốt hơn người khác.”

“Ta thích tên như vậy. Còn Phương Lăng thì sao?”

“Của nàng thì đơn giản, ý là muốn nàng trở nên thành thật nghe lời.”

Tịch thật vừa lòng với giải thích của Lâm Đông, một lát sau liền đi vào giấc ngủ.

=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠

Edit: Trân Trân

Advertisements

2 thoughts on “Xuyên Việt Nguyên Thủy – Chương 19 – 20

Emo: 凸(⊙▂⊙✖ ) | (o≧口≦)o | (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ | ಠ_ಠ | o(╥﹏╥)o | ╮(╯_╰)╭ | (❁´◡`❁) | Σ(ºд º///)| (¬_¬) | ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ | 凸ಠ益ಠ)凸 | („Ծ‸Ծ„) | (シ_ _)シ | щ(ಠ益ಠщ) |( º﹃ º ) | (づ。◕‿‿◕。)づ ♥ | ( ・∀・)っ旦 | ( ・◇・)?| (≖︿≖✿) | (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | ─=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ | ԅ(≖‿≖ԅ) | ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s