Xuyên Việt Nguyên Thủy – Chương 17 – 18

Chương 17

Nói đến năm người được Lâm Đông phái đi tìm củ sen, một tháng này đã làm những gì?

Một tháng trước, một hàng năm người, cưỡi năm còn ngựa duy nhất trong bộ lạc, kiêu ngạo lên đường.

Có gì đáng để kiêu ngạo?

Đây là lần đầu tiên Lâm Đông trực tiếp phái người ra ngoài tìm gì đó, trước kia hắn đều tự mình đem người đi. Hơn nữa, năm người bọn họ cũng không phải tùy tiện chọn ra, mà là trải qua sự chọn lọc trong bộ lạc, chứng minh bọn họ là giỏi nhất.

Cuối cùng, Lâm Đông còn cho phép họ cưỡi năm con ngựa duy nhất của bộ lạc . Phải biết, thứ này chính là bảo bối của Lâm Đông. Có thể thấy được Lâm Đông coi trọng nhiệm vụ lần này và tín nhiệm bọn họ thế nào. Được lãnh đạo trọng dụng chính là điều cổ vũ lòng người nhất.

Nhưng là, bọn họ cưỡi ngựa chạy liên tục ba ngày vẫn không phát hiện ra thứ gì. Bọn họ thật sâu cảm thấy mình đã cô phụ kì vọng của đội trưởng.

Hôm nay bọn họ lại một lần nữa tiêu phí cả ngày trong nước, kết quả đương nhiên là — vẫn không tìm thấy.

Tính tình A Báo trong tộc nổi tiếng là không tốt, từ việc hắn chán ghét Lâm Đông là có thể nhận ra.

Đi nhiều ngày như vậy, ngoại trừ cưỡi ngựa thì là ngâm mình trong nước, A Báo rốt cuộc tạc mao.

Một phen chụp lấy loại thực vật màu xanh bồng bềnh trôi cạnh mình, ngay cả rễ cũng kéo lên. Vừa nhìn, A Báo đã chuẩn bị ném nó đi.

“Đợi đã, thứ này trước kia chưa từng thấy bao giờ, đưa ta xem.” Tịch thấy động tác của A Báo liền ngăn cản.

“Muốn nhìn thì nhìn đi, chỉ là cỏ dại mà thôi. Ngươi tò mò cái gì.”

Cầm thực vật xa lạ mà A Báo đưa qua, Tịch cẩn thận quan sát một phen.

Thứ này tuyệt đối không phải là hoa sen mà đội trưởng muốn họ tìm. Nhưng nó lại rất đẹp, đóa hoa nhỏ phía trên cũng thật lộng lẫy. Quay đầu lại thấy, loài hoa này vậy mà còn có quả.

Điều này không cần Lâm Đông chỉ người nguyên thủy cũng biết, phàm là thực vật có quá, phần lớn đều có thể ăn. Một số ít thì có độc, thế nên người đầu tiên nếm thử sẽ rất nguy hiểm.

Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Mọi người lúc này không thiếu ăn, vì thế tinh thần hy sinh vì thức ăn mới cũng giảm mạnh, thế nhưng cứ như vậy mà buông tay lại cảm thấy rất đáng tiếc.

Tịch suy xét một hồi, đang định mở miệng nói. A Báo liền trách móc: “Tịch, ngươi không cần nói gì cả, thứ này là do ta tìm thấy, vậy người ăn thử sẽ là ta.” Nói xong liền cắn bẹp một ngụm.

“Hương vị cũng không tệ lắm, nếu ta không chết, thứ này hẳn có thể ăn.”

“Thật ra ta muốn nói là dội trưởng có thể sẽ biết thứ này, chúng ta hái một chút đem về là được rồi. Ăn thử rất mạo hiểm.”

“…..” Ý của ngươi là hắn bây giờ nếu chết cũng là chết vô ích sao?

Nhìn A Báo lung lay trong gió, mọi bắt đầu yên lặng đóng gói laoji quả xa lạ này, chuẩn bị mang về cho Lâm Đông nhìn thử.

Sau đó lại qua vài ngày, Hà Hoa Tiên Tử* vẫn không lộ mặt. Có lẽ Hà Tiên Cô đang bận hẹn hò với Lam Thái Hòa** đi. Dù sao đi nữa, mặc kệ bọn họ tìm kiếm thế nào, hoa sen vẫn chẳng thấy đâu.

*nàng tiên hoa sen

**là hai người trong số Bát Tiên.

Ngẩng đầu nhìn trời, Tịch thế nhưng phát hiện giữa sườn núi có một loài hoa rất đẹp, không biết vì sao lại cảm thấy bọn họ nhất định phải đem nó về bộ lạc.

“Tịch, ngươi có chắc không, thứ đó mọc ở nơi như vậy, hái rất khó.” A Báo không quá tán thành,

“Ân, nó rất đẹp.”

“Đẹp, cũng không phải nữ nhân, thích mấy thứ này làm gì?”

“Không biết, chính là muốn đem nó về. Ta có cảm giác nếu chúng ta mang về, đội trưởng sẽ rất vui.”

“Chính mình muốn thì cứ việc nói thẳng, đừng kéo đội trưởng vào đây, cái gì cũng dính vào người đội trưởng.” Trường Mâu vừa nghe Tịch nói, lập tức nhảy dựng lên hét.

Trong bộ lạc Trường Mâu chính là một người không mấy đặc biệt, trước khi gặp Lâm Đông, hắn không thuộc về nhóm đệ nhất săn bắt. Nhưng Lâm Đông cho rằng tuy hắn tố chất thân thể bình thường, nhwung lại đủ thông minh. Sau khi Lâm Đông cầm quyền liền được hắn đề bạt. Từ cái tên hắn tự đặt cho mình là có thể nhận ra, người nọ là tử trung* với Lâm Đông, tuyết đối không cho phép bất cứ ai dùng Lâm Đông làm cớ.

*trung thành đến chết.

Tịch nhìn Trường Mâu tức giận đến nhảy lên, chính hắn cũng hiểu loại ý nghĩ này của mình thật kì quái. Thế nhưng trong lòng vẫn muốn mang nó về.

Cuối cùng, Tịch vẫn kiên quyết làm theo ý mình — trèo lên núi, đem tiểu bạch hoa về bộ lạc.

Thế nhưng vì mọi người đều không đồng ý, nên rốt cuộc chỉ có một mình Tịch kiên trì. Cuối cùng mọi người thở hiệp, một mình Tịch lên núi hái hoa, những người còn lai thì ở dưới chân chờ hắn, nhân tiện có thể nghỉ ngơi một lát.

Thật ra nơi loài hoa này nở cũng không thể gọi là quá mức hiểm trở. Nhưng Tịch có vẻ khá nóng vội, vừa ôm hoa vào trong lòng, chân sau liền đạp vào khoảng không, lăn xuống sườn dốc, lập tức hôn mê bất tỉnh.

Bọn người A Báo đợi dưới chân núi hơn nửa ngày vẫn không thấy Tịch xuống núi, rốt cuộc cảm thấy có gì đó không đúng, để lại một người coi ngựa, những người còn lại cùng chay lên núi.

Sớm biết vậy đã không để hắn lên núi hái một mình, phải biết rằng, trong bộ lạc, Tịch chính là ngươi thân thiết với Lâm Đông nhất. Nếu hắn thật sự xảy ra chuyện gì, bọn họ trở về biết nói với đội trưởng sao đây.

Tịch bị thương không nặng lắm, thế nhưng muốn cưỡi ngựa gấp rút trở về là điều không thể. Vì lần dưỡng thương này, nửa tháng liền trôi qua.

“Haha, cuối cùng cũng tìm thấy nó. Đúng rồi Tịch, vì sao chúng ta phải đem mấy thứ này về a? Rất mệt!” A Báo bắt đầu oán hận.

“Không biết, nhưng đội trưởng sẽ thích.”

“Haha, lại là đội trưởng thích, ngươi cứ  làm đội trưởng luôn cho rồi.” Nghe thấy Tịch lại nhắc đến Lâm Đông, Trường Mâu không cách nào bình tĩnh được.

Nếu khong phải Tịch vì muốn hái tiểu bạch hoa đó mà ngã bị thương, bọn họ cũng không phải đến bây giờ mới hoàn thành nhiệm vụ. Lần đầu tiên được giao nhiệm vụ lại xảy ra chuyện này, Trường Mâu vô cùng mất bình tĩnh.

Trường Mâu rất ghen tị với Tịch luôn thân cận nhất với Lâm Đông, còn được Lâm Đông tự mình đặt tên.

Lần  này được Lâm Đông giao cho trọng trách, Trường Mâu hạ quyết tâm phải biểu hiện cho thật tốt.

Thế nhưng tên Tịch này lại tự mình quyết định, làm chậm trễ mọi người hoàn thành nhiệm vụ, Hừ, không phải chỉ là mấy hóa hoa trắng thôi sao. Tịch dùng tên của Lâm Đông, nhất quyết đêm mấy thứ này về đã gợi lên phản cảm từ Trường Mâu.

Lúc này còn muốn dùng Lâm Đông làm cớ, chỉ huy mọi người.

“Ta không có, lần trước hái hồ lô, đội trưởng có nhắc phải đào cả rễ lên. Ta liền đón đội trước hẳn là thích mấy thứ hoàn chỉnh.”

“Hừ! Ngươi đoán? Tâm tư đội trưởng ngươi có thể nhìn thấu sao?”

Nhìn tranh chấp rõ ràng nảy ra giữa hai người, mọi người lập tức bắt đầu khuyên can, lại lãng phí rất nhiều thời gian. Nhiệm vụ đã sắp oàn thành, bọn họ không muốn lại xảy ra bất kì sự cố nào.

Thật ra đối với chuyện Tịch làm chậm trễ thời gian của mọi người, ngoại trừ A Báo ngốc nghếch ra, những người còn lại đều có chút ý kiến. Lần đầu tiên được giao cho trọng trách, mọi người đều muốn biểu hiện tốt một chút.

=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠

Chương 18

Tuy rằng trong lòng có bất mã, nhưng dù có ngu ngốc như người nguyên thủy cũng biết không thể đắc tội đại hồng nhân bên cạnh “boss”. Thế nên mọi người cuối cùng vẫn làm theo lời Tịch nói, chỉ là trong lòng vẫn sẽ có chút không vui, thân phận tất cả đều giống nhau, vì sao mọi người phải nghe theo lời ngươi a.

Khi Phi Ưng báo cho Lâm Đông mấy người Tịch đã hoàn thành nhiệm vụ trở về, Lâm Đông còn đang tái chế công cụ mới ra của xưởng rèn. Vừa nghe xong báo cáo của Phi Ưng, Lâm Đông cao hứng ném cưa sắt vừa mới chế xong vội vàng chạy đi, thế nhưng cú ném vừa rồi  của hắn quả thật rất tốt. Cưa sắt mới chế giống như có mắt, hướng thẳng người tạo ra nó mà bay đến.

Nhìn xưởng trưởng Đại Hổ tay chân nhanh nhẹn thoát được ám khí đội trưởng tùy tay ném tới, không ít người nhẹ nhàng thở ra một hơi, không thể không cảm thán nói: Xem ra muốn làm xưởng trưởng, không những chỉ cần rèn sắt giỏi mà còn phải có thân thủ tốt mới được. Đại Hổ quả nhiên là người duy nhất xứng đáng. Nhiều người vì Đại Hổ đột nhiên được tấn chức xưởng trưởng mà sinh ra bất mãn, trong nháy mắt lại tiêu thất không ít. Đối với Đại Hổ gặp tai bay vạ gió mà nói, chuyện này cũng coi như bồi thường ngoài ý muốn.

Khi Lâm Đông một đường chạy đến cửa động mới phản ứng lại, bộ dạng vội vàng này của mình thật sự rất mất mặt, lập tức thả chậm cước bộ, giả thành một bộ chững chạc. Khiến cho Phi Ưng cả đường đi theo hắn hoàn toàn không hiểu làm sao, thật sâu nhận ra sự khác biệt giữa Lâm Đông và hắn, nếu không thì vì sao hắn lại hoàn toàn không hiểu đội trưởng đang nghĩ gì a? Lãnh đạo quả nhiên là lãnh đạo!

Khi Lâm Đông nhìn thấy Tịch bình an đứng trước mặt mình, sau khi nhiều lần kiểm tra, tay chân đêu không thiếu, trái tim bị treo lên của Lâm Đông cuối cùng mới được thả ra, người trong lòng không có tin tức khiến Lâm Đông mấy ngày nay ‘ăn không ngon, ngủ không yên’, lại không thể không xốc lại tinh thần làm việc, mấy nagyf nay, Lâm ĐÔng cảm thấy hắn như đang sống trong địa ngục.

Có thể nhìn thấy Tịch bình an trở về, Lâm Đông đã rất thỏa mãn. Thế nhưng, hôm nay đã nhất định là ngày may mắn của hắn.

Nhìn thứ trong tay Tịch, Lâm Đông kích động đè tay lên ngực, sợ tim đập quá nhanh, một khi không cẩn thận liền thoát khỏi lồng ngực.

Kinh hỉ Tịch mang đến cho hắn quả thật quá lớn.

TIểu bạch hoa trong lời Tịch, không phải gì khác chính là quả bông non, bởi vì đã vỡ ra nên nhìn khá giống một đóa hoa, khiến mấy người Tịch tưởng lầm. Đương nhiên, tuy thứ này đúng là một loại quả, nhưng tên nó thật sự là ‘bông’.

1-cay-bong-96b88 (1)

(chính là thứ này, không biết mọi người thấy sao chứ lúc đầu mình cũng không rõ quả bông là gì, vì cứ nghĩ bông = hoa)

Thời tiết ngày càng lạnh, nhìn đến công việc của mình còn nằm ở giai đoạn chuẩn bị. Mùa đông năm nay xem ra còn phải trốn trong sơn động tránh rét, Lâm Đông liền có xúc động muốn xuyên việt lần nữa.

Không nghĩ tới, những người hắn phải đi tìm hoa sen, lại đem quả bông về cho mình. Tuy rằng đều là ‘bông’, thế nhưng đối với Lâm Đông và toàn thể bộ lạc lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác biệt.

Tìm được hoa sen, dưới tình huốn đầy đủ thức ăn của bộ lạc lúc này, cùng lắm là có thêm một món ăn mới mà thôi. Thế nhưng, bông hoàn toàn không giống vậy. TÌm được bông, nguyên liệu chế tạo vải vóc liền được giải quyết. Tuy trong đầu Lâm Đông chỉ nhớ phương pháp canh cửi đơn giản nhất, nhưng như vậy đã đủ rồi. Haha, đầu tiên làm cho hắn mấy chục cái chăn bông, mùa đông này không còn sợ lạnh nữa.

Nói làm liền làm, Lâm Đông kích động quyết định cả đêm không nghỉ tạo guống quay tơ cùng canh cửi, càng nhanh càng tốt, hắn đã thấy vải bông mềm mại ngoắc ngoắc hắn, thật muốn nhanh chóng thay thế da thú trên người a. Sau này nếu còn ai nói với hắn da thật tốt, hắn nhất dịnh sẽ phun nước miếng đầy mặt kẻ đó.

Lâm Đông đến thế giới này lâu như vậy, đây chính là lần đầu tiên hắn tỏ ra không có hứng thú với đồ ăn mới. Xem ra bản chất ham ăn của hắn đã lộ rõ.

Nhìn hoa sen đã bị Lâm Đông hoàn toàn bỏ quên, các tộc nhân lại thật sâu thay đổi suy nghĩ của mình, đội trưởng quả nhiên không phải người bình thường, nghĩ những chuyện người bình thường như bọn họ không tài nào hiểu nổi. Thật ra chỉ là Lâm Đông quá kích động mà thôi, cho nên sùng bái thật sự là sai lầm.

Kéo mọi người cùng bận rộn cả đêm, lại chẳng thể làm ra cái guồng quay hay canh cửi nào, Lâm Đông trải qua một đêm hưng phấn rốt cuộc bình tĩnh lại. Chuyện gì cũng không để quá vội vàng, quá sốt ruột ngược lại sẽ không có hiệu quả. Hắn rất thích câu nói trong một bộ phim: “Bước chân quá lớn sẽ dễ làm bể trứng.”

Sau khi tuyên bố tất cả những người tối qua tham gia đẩy nhanh tốc độ, hôm nay được phép nghỉ ngơi một ngày, Lâm Đông cũng chạy đi ngủ bù.

Sau khi hắn quyết định thả chậm tiến độ, hiệu suất thế nhưng lại cao hơn, vài ngày sau, một guồng quay tơ liền xuất hiện, sau đó canh cửi cũng đợc chế thành công.

Nhưng khi các tộc nhân đầy mặt khát vọng nhìn hắn, Lâm Đông lại phát hiện hắn không biết cách sử dụng mấy thứ này. May mà dân lao dộng luôn có ý chí mày mò nghiên cứu, mọi người cùng thử bậy một phen, vậy mà lại hiểu rõ cách sử dụng chúng.

Mấy thứ này có lực hấp dẫn cực lớn đối với nữ nhân, các nàng bận rộn suốt cả một ngày, đến tối thế nhưng còn không chịu nghỉ ngơi. Thế nên đêm nay Lâm Đông cũng không thể không chìm vào giấc ngủ trong tiếng canh cửi.

Sau khi bị tiếng canh cửi tra tấn hai ngày, mấy nữ nhân rốt cuộc cũng buông tha, đi ngủ. Đừng hiểu lầm, cũng không phải bọn họ mất đi hứng thú với canh cửi, mà là do nguyên liệu đã dùng hết.

Lâm Đông bỏ chén cơm xuống, lúc này mới nhớ mình vậy mà chưa hỏi mấy người Tịch đến cùng là tìm thấy bông như thế nào.

Mấy người Tịch cẩn thận báo cáo công việc với Lâm Đông, ngay cả chỉ tiết Tịch bị ngã cũng kể ra.. Nhìn thấy tiểu bạch hoa nọ phát huy sức mạnh thần kì. Vài người lúc đầu kịch liệt phản đối Tịch, thầm chí còn một làn sinh ra ý nghĩ không đoàn kết đều khiển trách bản thân một phen. Người nguyên thủy rất đơn thuần, sai là sai, bọn họ còn chưa học được tranh công.

Nghe mấy người nói, Lâm Đông rơi vào trầm tư. Không phải bởi vì đau lòng Tịch, cũng không phải muốn khiển trách bọn họ, mà là phát hiện cơ chế của bộ lạc tồn tại vấn đề.

Không có cấp bậc trên dưới, một khi ý kiến mọi người không giống nhau liền không biết nghe ai. Phương pháp “thiểu số phải phục tùng đa số” không phải lúc nào cũng đúng. Lần này, nếu không phải Tịch kiên trì, hơn nữa bởi vì hắn nên địa vị của Tịch có chút đặc biệt, có lẽ “bông” chỉ có thể lướt qua bọn họ.

Xem ra khi bổ nhiệm chức vụ, giai cấp có khi rất quan trọng.

Nghĩ thông chuyện này, Lâm Đông bảo mọi người yên tĩnh lại, tổ chức một cuộc hội nghị toàn tộc đơn giản, nội dung tuyên bố như sau”

Bộ lạc được chia thành vài tổ lớn: một đội trưởng là lãnh đạo tối cao (chính là Lâm Đông), một trưởng lão (tộc trưởng cũ); bên dưới thì có:

Một, tổ thu thập: một tổ trưởng, bốn tiểu tổ trưởng. CÓ nhiệm vụ thu thập thức ăn hằng ngày.

Hai, tổ săn bắn: một tổ trưởng, bốn tiểu tổ trưởng. Chuyên phụ trách tạo cạm bẫy và đi săn, thành niên khỏe mạnh đều được tham gia, nửa tháng thay người một lần.

Ba, xưởng rèn: một xưởng trưởng, bốn tiểu tổ trưởng.

Bốn, tổ hậu cần: một tổ trưởng, hai tiểu tổ trưởng. Phụ trách đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, bao gồm xử lý con mồi, chế muối và các loại quần áo.

Năm, vệ sĩ tùy thân: một tổ trưởng, hai phó tổ trưởng. Đảm nhiệm bởi dũng sĩ tốt nhất  bộ lạc, trực tiếp nghe lệnh Lâm Đông.

Đừng hỏi vì sao hắn muốn được gọi là đội trưởng, đội trưởng đã thành xưng hô đặc biệt của hắn, làm sao có ai dám dùng a. Còn tiểu tổ trưởng gì đó lại khiến hắn cảm giác như mình đang dẫn dắt một đám học sinh tiểu học. Thế là hắn dứt khoát tự xưng là đội trưởng. Dù sao thì bây giờ nhân khẩu cũng không nhiều lắm, tạm thời cứ gọi như vậy trước, chờ cho bộ lạc lớn hơn thì sửa lại. Thật ra nam nhân nào mà chẳng có mộng đế vương. Thế nhưng chỉ lãnh đạo hơn ba trăm người liền xưng vương, Lâm Đông vẫn chưa mặt dày như vậy. Những cấp bậc lớn hơn tiểu tổ trưởng cần được tranh cử, tự tiến cử, tự đề cử. Đương nhiên quyết định cuối cùng thuộc về Lâm Đông, nếu như có việc bí mật cần làm thì sẽ thích hợp hơn.

Thời gian khảo sát là hai tháng, sau đó Lâm Đông sẽ thông báo những người trúng cử. Thế nên trong hai tháng này, chỉ cần mọi ngươif biểu hiện thật tốt, ai cũng có cơ hội trở thành tổ trưởng. Những lời này thật sự không phải gạt người, dù cho có vào cương vị trong lòng Lâm Đông đã cố định người được tuyển, thế nhưng những chức vụ còn lại hắn thật sự định chờ sau này khảo sát thật tốt một phen.

“Đội trưởng, ngươi nói bất kì ai nghĩa là bao gồm cả bọn ta sao?” Lời này vựa nói ra, tất cả những người mới tới đều khẩn trương nhìn Lâm Đông. Tuy rằng bọn họ chỉ mới đến bộ lạc hơn một tháng, thế nhưng lòng trung thành với nơi này đã thật sâu, bọn họ nhất định phải biết trong lòng Lâm Đông cũng đã hoàn toàn chấp nhận họ. Lâm Đông nhìn đám người này mỉm cười nói: “Các ngươi là thành viên bộ lạc, đương nhiên cũng có thể tham gia tranh cử.”

Nghe được hứa hẹn của Lâm Đông, nhóm người phát ra một trận reo hò, bọn họ cũng không phải muốn tranh giành gì với thành viên nguyên bản của bộ lạc, họ chỉ là muốn được chấp nhận mà thôi, yêu cầu của bọ họ thật sự rất đơn giản.

Người nhậm chức cụ thể còn cần hai tháng khảo sát, cơ sở kiến thiết của bộ lạc vẫn là từng bước phân công. Lâm Đông tạm thời chọn Tịch làm tổ trưởng đội vệ sĩ tùy thân, dẫn dắt hai mươi người khác trong bộ lạc thu thập bông. Hơn nữa còn dặn dò phải mang cả gốc rễ về.

Thứ này nhất định phải tự mình gieo trồng, cũng không thể cứ năm nào cũng phải đi tìm bông dại, trừ khi là con riêng của Ngọc Đế, không thì là ai cũng không thể có loại vận may này.

Chờ đến khi Tịch mang người ra đi, Lâm Đông mới nhớ đến đoạn thời gian quyến luyến hoa sen.

Nhìn đến hoa sen cùng củ ấu* được đặt cùng một chỗ, Lâm Đông cảm giác vận may của mấy người Tịch thật đúng là biến thái. Thứ tốt không cần tìm cũng tự chui vào lòng bọn họ. Lòng vừa nghĩ tới, Lâm Đông phát giác sông hồ của mình vẫn còn rất hoang trống, hắn lập tức phái người đuổi theo Tịch.

Nhất định phải tra ra được nơi bọn họ phát hiện củ ấu* và hoa sen, ngay cả gốc rễ cũng phải đào lên đem về. Không thèm quan tâm có đúng mùa hay không, cứ trồng xuống hồ nước xung quanh bộ lạc trước rồi lại nói.

Hết chương 18

=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠=_=♠

Edit: Trân Trân

Advertisements

Emo: 凸(⊙▂⊙✖ ) | (o≧口≦)o | (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ | ಠ_ಠ | o(╥﹏╥)o | ╮(╯_╰)╭ | (❁´◡`❁) | Σ(ºд º///)| (¬_¬) | ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ | 凸ಠ益ಠ)凸 | („Ծ‸Ծ„) | (シ_ _)シ | щ(ಠ益ಠщ) |( º﹃ º ) | (づ。◕‿‿◕。)づ ♥ | ( ・∀・)っ旦 | ( ・◇・)?| (≖︿≖✿) | (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | ─=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ | ԅ(≖‿≖ԅ) | ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s