Xuyên Việt Nguyên Thủy – Chương 16

Chương 16

Ngắn ngủi nữa tháng, Lâm Đông thu vét hơn một trăm người từ các bộ lạc lớn nhỏ xung quanh. Trong đó ba mươi tuổi chiếm bảy phần, rõ ràng là bị mấy người đó xem như “Trạm thu dụng rác thải” mà sử dụng.

Tuy rằng Lâm Đông không hề để ý thứ mình đổi được chỉ là mấy “người lớn tuổi”, nhưng cũng không đến mức không ngừng loại mua bán người điên cuồng này.

Hiện tại, số người được đến đổi đã chiếm một nửa số dân số lúc đầu, nói cách khác, nhân khẩu hiện tại của bộ lạc đã đạt tới tỉ lệ 2:1. Tại nơi ngập tràn những nhân tố không ổn định này, trước khi bộ lạc hoàn toàn tiếp nhận nhóm người này, Lâm Đông không có ý định tiếp tục thu nhận người quy mô lớn nữa.

Nhìn những người bị gọi là cao tuổi này, thật không dám tin bọn họ chỉ chênh lệch hắn ba tuổi. Bộ dáng họ đa phần đều giống người năm mươi tuổi ở hiện đại, có người thậm chí còn không bằng một cụ ông bảy mươi khỏe mạnh. Lượng lao động nặng nề, lại thường xuyên ăn đói mặt rách, tất cả những việc này đã điên cuồng rút đi mệnh lực* của người nguyên thủy.

*sinh mệnh và sức lực

Nhìn trời, lúc này hắn bỗng nhiên cảm thấy sứ mệnh của mình thật nặng nề, hắn muốn thay đổi hiện trạng này, thay đổi cục diện sống đến bốn mươi đã xen là trường thọ. Quan trọng nhất là, hắn tuyệt đối không thể trở nên guống bọn họ, phải biết, còn ba năm nữa là hắn ba mươi rồi!

Những người già bị đổi tới này trên cơ bản đều nằm trong phạm vi bị bộ lạc vứt bỏ hoặc nửa vứt bỏ, ngay cả số ít người trẻ tuổi thân thể cũng đều không được tốt, một bộ thiếu dinh dưỡng.

Có một số “người cao tuổi” vốn nghĩ rằng mình sẽ không qua nổi mùa đông này. Mùa đông năm ngoái, khi bộ lạc không đủ thức ăn, những người có sức sản xuất thấp như bọn họ chính là đối bị bỏ qua. Việc này ở xã hội nguyên thủy chỉ là một hiện tượng rất bình thường, hoàn cảnh sinh hoạt tàn khốc khiến bọn họ không thể không làm vậy. Đa số những người cao tuổi này đều không chút oán hận chờ đợi ngày chết của mình.

Thế nhưng mong muốn được sống chính là bản năng con người, khi bị đổi tới, bọn họ không tránh khỏi dâng lên niềm hy vọng. Nếu Lâm Đông đồng ý dùng bọn họ để trao đổi, hẳn là không định bỏ đói bọn họ ngay từ đầu. Chỉ cần bọn họ cố gắng làm việc, nhất định có thể sống lâu hơn.

Mọi người khi mới tới đều có chút sợ hãi, có chút lo lắng, nhưng nhiều hơn chính là mê mang với tương lai và khát vọng sinh tồn.

Thế nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện họ rất may mắn, bởi vì lãnh đạo của bộ lạc này thật sự không giống những người khác. Bộ lạc bọn họ lúc ăn cơm vậy mà đều được ăn no, ngay cả những người vừa được đổi tới cũng không khác.

Rất nhiều người ôm chén gốm, không nhịn được phát ra âm thanh nghẹn ngào, phải biết rất nhiều người trong số họ đã từ lâu chưa được ăn một bữa cơm no. Lâm Đông không nghĩ tới, hắn chỉ trả giá một bữa cơm no, đã gần như chiếm được ủng hộ của nhóm người mới tới — đối với việc này, Lâm Đông chỉ có thể tỏ vẻ người nguyên thủy yêu cầu thật thấp, dễ đánh lừa.

Được nuôi tốt vài ngày, sức lao động của mấy người nguyên thủy già kia thật ra cũng không kém. Tuy rằng muốn giống trước kia, cầm vũ khí đơn giản xông pha chiến đấu khẳng định là không được. Thế nhưng hiện tại Lâm Đông chỉ cần bọn bọ đào được cạm bẫy, bắt được cá, họ hẳn là có thể đảm nhiệm.

Bởi vì có sức lao động mới gia nhập, ngoại trừ mỗi ngày cố định ra ngoài đi săn, sức lao động nguyên bản của bộ lạc trên cơ bản đều chuyển đến “Xưởng rèn”, thật ra lúc này so với thu hoạch thức ăn, tính chất luyện binh của đội săn bắn càng nặng hơn một chút, hắn cần phải tự bảo trì sức chiến đấu thật tốt, chuẩn bị cho nguy cơ sẽ phát sinh bất cứ lúc nào.

Có đầy đủ nhân thủ, xưởng rèn mới xem như bắt đầu chính thức đi lên.

Nhìn công cụ ngày càng ra dáng, Lâm Đông cảm thấy hắn cách ngày lành không còn xa.

Hậu quae của việc điên cuồng tiến hành thí nghiệm và rèn đúc công cụ mỗi ngày chính là, không đến một tháng, toàn bộ quặng sắt đổi được đều bị dùng hết. Lâm Đông bị quản chế bởi thiếu thốn nguyên vật liệu không thể không mang người đến bộ lạc của Thạch Đầu trao đổi lần nữa.

Lâm Đông không phải tiểu bạch, ngược lại, hắn hiểu rõ tính trục lợi của nhân loại còn hơn người nguyên thủy. Những bộ lạc xung quanh đều biết được hắn gần đây buôn bán muối rất tốt. Sau này đối tượng hợp tác làm ăn với bọn họ nhất định lại tăng giá.

Thế nên khi xuất phát, Lâm Đông mang theo rất nhiều muối, hồ lô cùng nấm và mộc nhĩ khô nhằm chuẩn bị.

Thế nhưng người nguyên thủy làm ăn thành thật khiến Lâm Đông thật xấu hổ. Khi đối phương biết Lâm Đông còn muốn tiếp tục trao đổi đá, vậy mà không chào giá lên trời.

Chỉ có một ý không tốt được đưa ra là, bọn họ không muốn tiếp tục trao đổi đồ gốm. Thứ họ muốn đổi lúc này là muối, nếu như Lâm Đông còn muốn lấy đi vài người già từ chỗ họ thì lại càng tốt.

TỘc trưởng đối phương khi đưa ra yêu cầu “vô lễ” này, mặt rõ ràng còn đỏ lên.

Đối với tình huông hiện tại, cho dù là Lâm Đông trường kì thờ phụng “có lợi không chiếm chính là vương bát đản” cũng không khỏi có chút ngượng ngùng. Chủ động nói ngoài yêu cầu của tộc trưởng, còn tặng miễn phí mười hồ lô mới chế cùng hai giỏ nấm khô. Cũng nói rõ cho họ cách sử dụng chúng.

Khi đối phương cảm đông đến rơi nước mắt, Lâm Đông lại một lần nữa hoàn thành một vụ mua bán quặng sắt, cũng đạt thành hiệp nghị hợp tác lâu dài với đối phương..

Có đầy đủ nguyên liệu, Lâm Đầu lại một lần nữa bắt đầu rèn công cụ sắt quy mô lớn. Dưới tình trạng đầy đủ vật liệu và sức lao động, Lâm Đông rất nhanh hoàn thành mục tiêu của mình.

Tất cả mọi người trong bộ lạc, mội người đều được phân phát một thanh dao găm, một tấm chắn và một bộ cung tên bằng sắt. Nhìn tộc nhân được mình trang bị vũ trang đầy đủ một làn nữa, Lâm Đông dám cam đoan với bất kì người nào, sức chiến đấu của bảy mươi người này của hắn chính là sức chiến đấu của bảy trăm người. Công kích từ xa, còn có vũ khí sắt, không quá đẫm máu. Xã hội nguyên thủy tiến vào thời đại vũ khí lạnh.

Người mới tới lần này cũng không nhiều, tính toán kĩ càng thì được hai mươi người. Nhưng với hai mươi người này, Lâm Đông quyết định giám sát bọn họ một lúc, tạm thời không cung cấp vũ khí.

Xưởng rèn còn tạo ra không ít công cụ cùng nông cụ, tạo nền móng chuẩn bị cho công cuộc kiến thiết của hắn.

Ngay lúc đang vui vẻ kiểm kê thu hoạch, Lâm Đông đột nhiên nhớ tới, Tịch bọn họ đi đã gần một tháng, vì sao còn chưa trở về, không phải có chuyện gì xảy ra chứ?

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Edit: Trân Trân

Advertisements

One thought on “Xuyên Việt Nguyên Thủy – Chương 16

  1. Truyện hay lắm nàng :”>. Mong cầu chương mới *ôm thắm thiết*

Emo: 凸(⊙▂⊙✖ ) | (o≧口≦)o | (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ | ಠ_ಠ | o(╥﹏╥)o | ╮(╯_╰)╭ | (❁´◡`❁) | Σ(ºд º///)| (¬_¬) | ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ | 凸ಠ益ಠ)凸 | („Ծ‸Ծ„) | (シ_ _)シ | щ(ಠ益ಠщ) |( º﹃ º ) | (づ。◕‿‿◕。)づ ♥ | ( ・∀・)っ旦 | ( ・◇・)?| (≖︿≖✿) | (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | ─=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ | ԅ(≖‿≖ԅ) | ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s