Xuyên Việt Nguyên Thủy – Chương 14 + 15

Chương 14

Lâm Đông nhất quyết không muốn để Tịch thành thợ rèn, vội vàng lấy cớ muốm xem hồ lô hái xong chưa, chạy như bay ra ngoài.

Lắc lắc hồ lô, ân, có thể nghe được tiếng hạt giống bên trong, lấy dao chặt ra, một cái ca múc nước đã hoàn thành. Làm bình đựng thì rắc rối hơn. Phải dùng một que nhỏ lấy hết hạt ra ngoài.

May là Lâm ĐÔng bây giờ chính là thủ lĩnh, chỉ cần làm mẫu một lần là được. Sau đó tự nhiên sẽ có người khác tiếp tục làm, Lâm Đông càng lúc càng cảm nhận được chỗ hay của đặc quyền giai cấp.

Lâm Đông ngay càng lười biếng an bàn xong công việc cho mọi người, lại đến “xưởng rèn” làm bộ làm tịch chỉ đạo một phen, liền ra bờ sông tắm rửa bắt cá.

Thật là thoải mái, hôm nay nóng muốn chết, còn phải mỗi ngày mang theo miếng da thú. Tuy rằng da đã được thuộc khá mỏng, nhưng da dù mỏng thế nào cũng là da nha. Thật nhớ tằm ti ở hiện đại. Liệu đời này của hắn có làm được tơ tằm không a, đừng nói mấy loại cao cấp, ngay cả bông và gai cong không biết phải tìm ở chỗ nào.

Mấy ngày nay lại bận rộn muốn chết, ngay cả tắm rửa cũng thành chuyện xa xỉ. Ông trời a, ngươi là thấy ta nửa đời trước quá rảnh rỗi đi. Hắn bây giờ cảm thấy thời gian quả thật không đủ dùng. Ông trời nếu đã đem xuyên đến chỗ nãy, sao lại không dứt khoát phân hắn thành hai nữa luôn. Như vậy thì tốt biết bao nhiêu, sẽ có người giúp đỡ a!

Ai, cuối cùng cũng có nửa ngày rảnh rỗi, không muốn nghĩ đến cái gì nữa, cứ thoái mái thả lỏng đi thôi.

Bơi ếch, bơi bướm, bơi chó, bơi ngửa.  Lâm Đông ở trong nước vui vẻ hết cả một buổi sáng, đột nhiên nhớ tới bây giờ chính là mùa sen chín.

Nhớ tới hạt sen trong veo, củ sen xốp giòn, đúng rồi, đúng rồi, còn có bột sen và các sản phẩm phụ khác cũng rất ngon.

Lau nước miếng một phen, Lâm Đông phàm ăn bắt đầu làm việc.

A ! A ! A ! Vì sao, vì sao?

Người ta xuyên, hắn cũng xuyên. Người ta nghĩ gì có đó, vừa xuyên liền có vô số tiểu công tiểu thụ nói yêu. Hắn thì sao? Vừa tới nơi liền bị tên mất tự nhiên mới mười sáu tuổi câu mất tâm, cả ngày nghĩ làm thế nào để lấy lòng người ta.

Đường tình nhấp nhô còn chưa tính, vì sao hắn chỉ muốn ăn ngon một chút thôi cũng không thuận lợi. Cực lực yên cầu xuyên trở về, tiểu gia muốn bãi công.

Lâm Đông ở trong nước tìm đến rút chân cũng không thấy sen đâu, vì tránh cho mình mệt mỏi đến rút chân rồi chết dưới sông, Lâm Đông cuối cùng vẫn leo lên bờ.

Lâm Đông mang theo áp suất thấp quỷ dị bay một đường về sơn động.

“Ai nha, sao các ngươi lại hái nhiều như vậy, ăn không hết sẽ hư mất.” Một em gái xinh đẹp nói.

“Haha, thứ này rất dễ hái.” Mọi người đã quen chịu đói, không đổi được tật xấu thấy đồ ăn liền lấy về.

“Nhưng nếu ăn không hết, hái về vài ngày chúng sẽ héo mất, rất đáng tiếc. Trước kia chúng ta đều ăn không no. Bây giờ nhờ đội trưởng mà mọi người mỗi ngày đều có đồ ăn, không thể lãng phí như vậy!” Em gái xinh xắn suy nghĩ một lát: “Hơn nữa thứ này hái một trái thì ít đi một trái. Hôm nay chúng ta không hái, mấy ngày sau vẫn có thể hái về ăn. Lấy về để mấy ngày chúng sẽ hư mất, như vậy không phải thức ăn của chúng ta sẽ giảm đi sao?”

“Ngươi thật thông minh a.” Không ngờ ở xã hội nguyên thủy cũng có thể nghe được những câu nói có lập luận như vậy, Lâm Đông nhịn không được lên tiếng tán dương.

“A! Đội trưởng.” Em gái xinh xắn không ngờ được đội trưởng mà nàng sùng bái nhất lại ở nơi này, rất khẩn trương.

“Ha hả ! Ta đang tùy tiện đi dạo một chút. ” Tuyệt đối không có lười biếng đi bắt cá: “Đúng rồi, ngươi rất thông minh. Ta vẫn muốn tìm cho cả đội một đội trưởng. Ngươi thấy thế nào.” Không thể chuyện gì cũng tự mình làm, khó lắm mới tìm được một người thông minh như vậy, phải xử dụng cho tốt.

“Không được.”

—— Kháo, vậy mà bị cự tuyệt, hắn vẫn cho là lời nói của mình rất có trọng lượng chứ.

“Đội trưởng chỉ có một, ta làm sao có thể cũng làm đội trưởng được.” Trong lòng của nhóm người nuyên thủy này, đội trưởng chính là xưng hô còn lợi hại hơn cả tộc trưởng, nàng không thể làm đội trưởng được.

Ngạch, còn có loại chuyện này.

“Nếu vậy, gọi tổ trưởng thì sao?”

“Ân.” Em gái xinh xắn nghe thấy không phải làm đội trưởng lập tức miệng đồng ý.

“Tốt, tân nhiệm tổ trưởng của ta. Báo lên tên ngươi đi, ta cũng muốn biết tổ trưởng ta mới thu nạp cuối cùng là ai.” Tự cho là bình dị gần gũi nói.

“Ta là Bình Cô*. ” Em gái ngượng ngùng đáp. ——囧

*Nấm bào ngư.

“Ta là Nấm Rơm.” —— lại囧

“Ta là Nấm Hương “—— vô lực.

“Ta…..” Nghe thấy đội trưởng đại nhân hỏi tên, mọi người xung quanh bắt đầu tự giới thiệu, hy vọng đội trưởng có thể nhớ họ. Đội trưởng bình thường đều đi cùng một đám đàn ông, rất ít khi có cơ hội nói chuyện với hắn.

Được rồi! Tên của nhóm phụ nữ này nếu không nói ra, sợ rằng ngay cả con gián cũng không tin tưởng, chỉ là e rằng bây giờ gián còn chưa tồn tại.

Đợi đã, đây là cái gì. Lâm Đông nhìn thấy trong giỏ của em gái xinh xắn, bây giờ có thể gọi là Bình Cô, có thứ gì đó rất quen thuộc.

Còn chưa nói gì, chỉ số thông minh của Bình Cô tuyệt đối hơn hẳn những người nguyên thủy khác, vừa thấy ánh mắt Lâm Đông rơi trúng rổ của mình, lại tỏ ra vô cùng kinh ngạc, lập tức sáng tỏ lấy vật nhỏ trong rổ đưa cho hắn, giải thích: “Hôm nay lúc thu nhặt thấy nó mọc bên cạnh mấy cây nấm, ta không biết liệu có thể ăn được như nấm không, liền lấy về cho ngài xem thử.” Chính mình tự ý làm bừa, Bình Cô có chút lo lắng sẽ khiến Lâm Đông không vui, giọng nói càng lúc càng nhỏ lại, đầu cũng xúi thấp xuống, khóe mắt trộm nhìn biều tình Lâm Đông.

Lâm Đông vừa nhận lấy thứ nọ nhìn thử, lập tức nhào đến gần, Bình Cô bị dọa đến sắp khóc. Nàng nhất định đã làm chuyện gì đó rất xấu, rất rất xấu đội trưởng mới tức giận muốn đánh mình.

Hắn sao lại ngốc như vậy? Thuộc tính sinh trưởng của mộc nhĩ và nấm trên cơ bản đều giống nhau, đã có nấm, sao có thể không có mộc nhĩ.

Còn về tên thứ này, cuối cùng hắn có nên nói với các nàng vật này được gọi là mộc nhĩ đen không.

Lỡ như lần sau hắn hỏi tên người khác, một em gái đầy mặt ngây thơ lại nói: “Ta tên là Hắc Mộc Nhĩ.”

Lâm Đông ngẫm lại đều cảm thấy bi kịch.

Để tránh cho bi kịch phát sinh, Lâm Đông quyết định tốt bụng bỏ đi chữ đen. Dù sao mộc nhĩ cũng dễ nghe hơn một chút.

Vừa thấy Lâm Đông không tức giận, còn công nhận thứ mình đem về. Lâm Đông tỏ vẻ mọi người nên noi gương nàng học tập, lấy những loài họ không biết về để Lâm Đông nhận dạng. Bình Cô hưng phấn đến đỏ bừng khuôn mặt.

Lâm Đông vừa đi bên cạnh vừa nói cho nhóm thu nhặt, nấm và mộc nhĩ sau này nếu ăn không hết có thể đem phơi khô, sau đó cất đi. Vậy thì đến mùa đông lại có thêm hai loại thức ăn.

Sau kho nghe Lâm Đông nói, mọi người phát ra một trần reo hò, đội trưởng của các nàng thật sự rất thần kỳ.

Tuy rằng Lâm Đông không thích con gái, thế nhưng việc đó cũng không ngăn cản hắn trong việc hắn thích hưởng thụ sự sùng bài của họ.

%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-%

Chương15

Lâm Đông bị vây trong một đám phụ nữ đi về sơn động, vừa đến nơi liền thấy bên trong có không ít khuôn mặt xa lạ.

Haha! Tính thời gian cũng gần đến lúc, kế hoạch marketing — thành công!

Gọi Nhị Báo đang đứng cạnh tộc trưởng: “Bọn họ đến đây lâu chưa, mấy thứ cần giấu đã giấu rồi chứ?”

“Đội trưởng yên tâm, Phi Ưng vừa thấy bọn họ từ đằng xa liền báo cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Haha, đội trưởng ngươi thật lợi hại, ngươi nói bọn họ sẽ đến, bọn quả quả nhiên đến. Nhị Báo chỉ vào đám người: “Bọn họ đến đây từ lâu, nhàn thoại với tộc trưởng nửa ngày trời lại không chịu nói vào trọng điểm, chỉ toàn mấy câu khách sao không thôi.”

Nhị Báo chính là nhân tài có trí tuệ lẫn sức mạnh hiếm có trong tộc, bộ dáng của hắn thì không cần xét tới. Lâm Đông đang tính toán bồi dưỡng hắn một chút, sau này có thể trở thành trợ thủ đắc lực của mình.

Phất tay đuổi Nhị Báo đi, bước đến nhóm người chuẩn bị “coi tiền như rác” hôm nay.

“Các vị tộc trưởng, ngọn gió nào đã đưa các vị đến đây?” Theo như hắn biết, xã hội nguyên thủy không có tập tục xuyến môn* này.

*tập tục tới thăm nhà người thân bạn bè chúc phúc vào đầu năm mới.

“Chuyện này, đội…. cái gì đó, chúng ta không…..không phải bị….. bị gió thổi đến, chúng ta tự….. tự mình đến.”

“Đội trưởng.” Người bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở.

“Đúng, đúng….. đội trưởng!” Lâm Đông nghe thấy đổ mồ hôi lạnh, người này hẳn là bị cà lăm. Tuy rằng người nguyên thủy gần như không cần ngoại giao, nhưng chọn một người bị cà lăm làm tộc trưởng, thật sự không có vấn đề gì sao?

Tuy rằng tró óc đã chạy đến nơi nào, hắn vẫn bởi vì duy trì hình tượng mà bày ra bộ dáng “ngươi cứ tiếp tục, ta đang nghiêm túc lắng nghe.”

Mấy người đối diện nhìn nhau một lát, cuối cùng đẩy một tiểu đầu mục ra làm đại biểu phát ngôn: “Đội trưởng, muối ngài cho chúng ta lần trước, không biết bây giờ còn có thể cho thêm một chút nữa không?”

Nghe được chữ “cho” này, Lâm Đông không vui nhíu máy. Nghiêm túc tự hơi, có phải đám người này thật sự xem hắn là thánh mẫu, à không, thánh phụ hay không? Nếu ngay cả người nguyên thủy cũng có thể chiếm tiện nghi gia, gia còn có thể bị ông trời đánh xuyên đến nơi này sao?

“Là đổi, ý ta là chúng ta có thể trao đổi không?” Tộc nhân đối phương vừa thấy biểu tình sắp phát điên của Lâm Đông, lập tức sửa miệng.

Hừ! Xem như các ngươi biết điều.

“Đổi cũng không phải không thể, như thứ này trân quý, chúng ta cũng không còn lại nhiều, nếu các ngươi muốn đổi, ít nhất cũng phải bày ra chút thành ý.”

Mọi người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Xem chừng vẫn chưa hiểu được ý của Lâm Đông, định lấy ra mấy thứ bọn họ đem đến cho Lâm Đông xem.

Lâm Đông nhìn, suýt bị tức chết. Mấy người này rốt cuộc là ngốc thật hay ngốc giả a. Vậy mà lấy ra những thứ dùng để đổi nồi gốm và giày rơm lần trước. Em gái ngươi, không biết lúc trước vì dụ các ngươi mắc câu mà tặng không sao?

Nhìn Lâm Đông “đen mặt phát nổ”, các tộc nhân tỏ vẻ không hiểu. Bọn họ rõ ràng đã lấy ra những thứ dùng để trao đổi lần trước, không phải bọn họ cần thứ này sao? Thế nhưng biểu tình này của hắn, là tức giận sao?

“Ý của đội trưởng là, các ngươi không thể lại dùng mấy thứ này để đổi.” Tịch nhìn không được, không biết đang giải vây cho ai.

Ai nha, chỉ có tiểu tâm can của hắn là hiểu hắn nhất.

“Khụ khụ, ta đúng là ý này. Chúng ta cần trao đổi thứ khác.”

“Vậy xin hỏi đội trưởng, bọn ta phải dùng thứ gì để đổi đây?”

“Người.”

“Người!” Chỉ là một chút thứ để ăn mà muốn đổi lấy người. Nghĩ lại hồi đại hội trao đổi, ban đâu bọn họ muốn đổi cũng là nhân khẩu.

Bọn họ quả nhiên không phải người gì tốt. Trải qua một phen tranh luận (thật ra là cãi nhau) không đạt được mục đích, mọi người phẩy tay áo bỏ đi.

“Cứ để bọn họ đi như vậy sao?” Tịch lấy cuộc làm ăn không thành, cảm thấy thật đáng tiếc.

“Không để bọ họ đi, chẳng lẽ ngươi muốn gọi người trói bọn họ lại.” Đi thì đi, hắn không tin chỗ hắn có muối còn để bọn họ chạy mất. Muối đối với người nguyên thủy cũng giống như ma túy của người hiện đại vậy, một khi dính vào liền không cai được. Yên tâm, bọn họ nhất định sẽ quay lại.

“Đợi đã Tịch, ngươi ra ngoài là muốn làm gì?”

“Tìm mấy người đó, trói lại!”

“….. Đứng lại, ta không có ý như vậy, ý ta lúc nãy là….. dù sao cũng không cho phép ngươi đi bắt người.” Sách, Tịch học được lỗ mãng như vậy từ hồi nào. Đầu độc vị thành niên chính là không tốt nhất.

Lâm Đông giải thích cho Tịch cả một đêm, nói cho hắn, có việc có thể học, có việc lại không thể. Cuối cùng cũng không thể khiến Tịch hiểu rõ thứ gì có thể học, thứ gì thì không.

Sau khi nhóm người kia rời đi, sinh hoạt của bộ lạc lại trở vào quỹ đạo, cái gì nên làm thì làm.

Bởi vì biết nấm và mộc nhĩ ăn không hết có thể trữ đến mùa đông làm đồ ăn. Nhiệt tình của người nguyên thủy trong việc hái lượm bay lên một độ cao mới. Thu hoạch mỗi ngày tăng lên gấp bội, nấm dại và mộc nhĩ vùng phụ cận phải chịu tai nạn khủng khiếp.

Lâm Đông dùng cành cây vẽ hình hoa sen trên mặt đất: “Thấy rõ chưa, thứ này chính là hoa sen.” Lại vẽ ra hình dạng củ sen: “Còn đây là quả, chính là củ sen, chúng sinh trưởng trong nước. Nhiệm vụ của các ngươi là rìm chúng mang về. Mặt khác, cẩn thận hầu hạ mấy con ngựa của các ngươi, các ngươi ở đâu thù chúng ở đấy. Nghe rõ chưa?”

“Nghe rõ!”

Lúc Lâm Đông tiễn Tịch và đội tìm sen lên đường trở về sơn động, nhóm người kia lại một lần nữa xuất hiện.

“…..”

“…..” Lần trước cãi nhau rất không thoải mái, mọi người đều không biết phải mở miệng thế nào.

“Bọn ta đồng ý dùng tộc nhân đổi, các ngươi ra giá đi.”

Lâm Đông đạt được mục đích, thế nhưng trong lòng lại nỗi lên một trận phiền muộn. Nhưng hắn điều chỉnh tâm tình của mình rất nhanh, bắt đầu thảo luận giá cả cùng đối phương.

Lâm Đông không dám ra giá quá cao, tốt nhất để để hai bên cùng thương luận. Người hơn ba mươi tuổi có thể đổi được hai lọ muối, từ mười lăm đến ba mươi tuổi đổi mười lăm lọ, dưới mười lăm đổi năm lọ.

Nghe thấy Lâm Đông đồng ý dùng người già hơn ba mươi tuổi đổi lấy muối, bọn họ quả thật không tin vào lỗ tai mình. Đây là muốn cướp sức lao động của bọn họ sao? Rõ ràng là giúp bọ họ nuôi mấy gánh nặng đó a. Chuyện tốt như vậy, cho dù là không đổi được muối, cho không cũng được.

Tuy lúc Lâm Đông nói rõ quy định trao đổi, mỗi năm người già phải có một người trẻ. Thế nhưng mọi người suy nghĩ một lúc vẫn cảm thấy có lời.

Kết quả là việc trao đổi người này của Lâm Đông cực kì thịnh vượng. Đến cuối cùng lại có bộ lạc chưa bao giờ giao dịch cùng bọn họ chạy đến tặng không sức lao động.

Đối với việc này, Lâm Đông vui đến sắp phát điên. Ba mươi tuổi thật ra không tính là già, chẳng qua là vì cường độ lao động quá lớn, lại thường xuyên ăn không no mới có chút không theo kịp sinh hoạt của người nguyên thủy mà thôi. Haha, lấy được người, lại cho ăn uống thật tốt, không bao lâu lại là một sức lao động bình thường.

*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–*–

Edit: Trân Trân

Advertisements

Emo: 凸(⊙▂⊙✖ ) | (o≧口≦)o | (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ | ಠ_ಠ | o(╥﹏╥)o | ╮(╯_╰)╭ | (❁´◡`❁) | Σ(ºд º///)| (¬_¬) | ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ | 凸ಠ益ಠ)凸 | („Ծ‸Ծ„) | (シ_ _)シ | щ(ಠ益ಠщ) |( º﹃ º ) | (づ。◕‿‿◕。)づ ♥ | ( ・∀・)っ旦 | ( ・◇・)?| (≖︿≖✿) | (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | ─=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ | ԅ(≖‿≖ԅ) | ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s