Xuyên Việt Nguyên Thủy – Chương 13

Chương 13

Trải qua hai ngày lặng lội đường xa, mệt như chó chết, Lâm Đông cuối cùng cũng về đến sơn động.

Uống hết một ly nước sôi để nguội lớn, hô hô, cuối cùng cũng sống lại. Lần sau những việc mất sức như vậy, cứ để mấy người trẻ tuổi làm đi. Hắn vừa mới biết, Tịch chỉ mới mười sáu tuổi mà thôi. Hơn nữa tại xã hội nguyên thủy, mười lăm tuổi trưởng thành, ba lăm tuổi đã già, hắn mới hai mươi bảy tuổi, liền chuẩn bị thành người già rồi sao? Đáng giận nhất là, Tịch khốn kiếp mới 16 tuổi còn muốn xem hắn như đệ đệ, ngươi nói sao hắn có thể chịu nổi chuyện này a!

Nghỉ ngơi một lúc, Lâm Đông thoải mái sống lại vội vàng bắt đầu xắp xếp nấm hắn hái hôm trước.

Haha, nấm chính là loại rau tối tân nhất. Nghe nói bột ngọt chính là do nấm tinh luyện mà ra.

Tuy rằng nấm hía hai ngày trước khẳng định không ngôn như nấm mới hái, nhưng đối với người nguyên thủy chưa từng ăn qua thứ gì tốt như người nguyên thủy mà nói, Lâm Đông cam đoan hắn  có thể khiến bọn họ ăn ngon đến mức muốn nuốt luôn cả lưỡi,

Dùng nước sạch tộc nhân mới lấy về, rửa sạch nấm, cắt thành miếng.

Sau đó lấy ra con mồi mồi thu hoạch hôm nay, chú ý, phải dùng thịt tươi, thịt khô xào nấm sẽ không ngon.

Đầu tiên bỏ mở vào nồi, chờ dầu sôi quyết đoán bỏ thịt vào. Không có vá, không sao, ta vẫn có thể dùng đũa đảo như thường. Trộn đều trộn đều, cơm chiên trứng, không đúng, là nấm xào thịt. Ai! Còn thiếu một cái nồi sắt. Nồi gốm xào đồ ăn, không chính tông a!

Cuối cùng thêm chút muối, tắt bếp.

Gắp lên một ngụm bỏ vào miệng. a! Thật sự rất ngon, trước đây hắn dúng là không nên mai một thiên phú của mình, đi làm quản lý thư viện, vị trí thích hợp nhất với hắn là đầu bếp mới đúng. Đúng vậy! Đúng vậy!

Ô! Thật nhiều tiếng nuốt nước bọt. Nhìn một đám người nguyên thủy nhìn mình chảy nước miếng. Lâm Đông cảm thán, người nguyên thủy thật không chú ý. Các ngươi như vậy, hắn làm sao không biết xầu hổ mà ăn mảnh một mình.

Bất dắc dĩ, Lâm Đông đành phải ra vẻ hào phóng kêu mọi người cầm đũa chia sẻ với nhau. Một nồi nấm xào, còn chưa đủ để mỗi người ăn một miếng. Ngay cả Tịch còn chưa được ăn, này! Mấy người các ngươi thật quá đáng.

Để thua mua dạ dày Tịch, Lâm Đông tự mình động thủ xử lý hết chỗ nấm còn lại. Sau khi tắt bếp, đặc biệt dọn ra cho mình và Tịch một đĩa riêng.

Nhìn Tịch cười tủm tỉm ăn thứ mình tự tay nấu, quả nhiên, lão bà chính là lấy đồ ăn ngon đổi về. Lão bà mới 16 tuổi tuy rằng có hơi nhỏ, thế nhưng ở đây cũng không ai có thể kiện hắn câu dẫn vị thành niên.

Được rồi, ăn xong đồ ngon, sau đó chính là vận động tiêu thực.

Tất cả mọi người ở đây, nghe phân công.

Tổ thứ nhất, phụ nữ cùng trẻ con thể lực yếu, ra ngoài thu nhặt, ngoại trừ mấy loại quả dại trước kia, còn có nhiệm vụ thu nhặt nấm. Lúc này là giữa hè, chính là thời gian tốt nhất để hái nấm. Ngoài ra, ba người mới đổi về từ bộ lạc Dã Lang, tạm thời theo bọn họ đi thu nhặt, nói hay ho thì là nhiệm vụ bảo hộ, thật ra là vì không tin tưởng.

Đặc biệt dặn dò những người đi thu lượm, hái được nấm nếu chưa cầm đến cho hắn xem tuyệt đối không thể ăn, người vi phạm trục xuất khỏi bộ lạc.

Tổ thứ hai, mười lăm sức lao động tinh tráng mang theo mười lăm người thể lực yếu (người già khỏe mạnh và trẻ con mới lớn), ra ngoài thu thập thu hoạch trong bẫy.

Tổ thứ thứ ba, ba mươi lăm tinh tráng tiếp tục săn bắt, thuận tiện luyện tập bắn tên. Mặc kệ có đủ thức ăn hay không, săn bắt là tuyệt đối không được trì trệ, đây là cách bảo trì sức chiến đấu tốt nhất. Những sức lao động tinh tráng đều phải luân phiên tham gia săn bắn.

Tổ thứ tư, mười lăm sức lao động tinh tráng mang theo năm đứa trẻ chưa lớn ra ngoài hái hô lô. Chú ý, tốt nhất là di thực cả cây. Không hiểu, chính là mang cả cây về đó. Ngốc!

TỔ thứ năm, người già thể lực kém lưu lại trong sơn động tiếp tục đang giày rơm và giỏ trúc. Tay nghề tốt, chế quần áo cũng được. Dù sao lần này đổi về không ít da thú.

Ngạch, tộc trưởng, ngươi hỏi ta ngươi thuộc đội nào? Ân, nguơi đức cao vọng trọng, sao có thể ra ngoài chịu vất vả, ngài vẫn là thành thật ở lại trông nhà đi.

Những người còn lại đi theo ta.

Đúng rồi, lúc nãy hắn đã thuận tiện tổng tiều tra nhân khẩu trong tộc lần đầu tiên. Hiện tại nhân khẩu của bộ lạc phân bố như sau:

Tổng cộng có 216 người, trong đó: nữ trưởng thành: 70 người, nam trưởng thành: 80 người, thanh thiếu niên nam nữ: 20 người, trẻ con không có sức lao động: 20, người già: 23. Nam vừa mới đổi về: 3 người (trước mắt còn trong quá trình khảo sát, tạm thời không thể tin, thuộc về nhân viên ngoài biên chế.)

Thêm chính mình, chưa tới ba mươi người chính là đội ngũ luyện thiết, Lâm Đông cảm thấy nhân thủ khuyết thiếu nghiêm trọng. Thế nhưng lại không thể giảm bớt những hoạt động ngày thường của bộ lạc. Bất đắc dĩ lắc đầu, cái gì đến sẽ đến, cuối cùng rồi sẽ tốt lên.

Mang theo người đi loanh quanh một lúc mới quyết định chọn địa phuơng xây lò luyện.

Thật ra Lâm Đông cũng không biết quá nhiều về luyện thiết. Lúc độc sách cũng chỉ qua loa, lúc này nhớ lại có thể biết đại khái trình tự đã là cám ơn trời đất.

Đối với việc rèn thiết, than được man về mấy ngày trước đã phát huy tác dụng quan trọng. Vì việc này, Lâm Đông không thể không cảm thán mình thật may mắn,nếu không có than, Lâm Đông cũng không có khả năng dùng củi lửa tạo nên độ nóng cần thiết để rèn thiết.

Tốn mất năm ngày, lò luyện thiết cực kì đơn giản cuối cùng cũng xây xong.

Đun quặng sắt đến độ nóng thích hợp, sau đó chính là rèn sắt.

Haha, loại chuyện mất sức này không thích hợp với Lâm Đông. Cho nên nhiệm vụ vinh quang này hãy để cho A Báo, Đại Hổ, Nhị Hổ đảm nhiệm là tốt nhất, Lam Đông chỉ cần đứng một bên chỉ đạo là được.

Cầm dao phay Đại Hổ vừa mới đãnh xong, không thể không cảm thán, xem ra nhiều người chính là có thiên phú trên một vài phương diện. Ngươi xem cái dao này, ngoài trừ hơi xấu chút, những cái khác không thua gì dao ở hiện đại. Quyết định, bây giờ lập tức phong Đại Hổ là xưởng trưởng “Xưởng rèn”.

“Thật sao?” Tuy Đại Hổ không biết xưởng tưởng là cái gì, thế nhưng nghe có vẻ như là người quản lý.

“Ân, sau này mấy người ở đây đều do ngươi quản.”

Nghe được lời này của Lâm Đông, tất cả mọi người bao gồm cả Đại Hổ liền ngây ngẩn. Cái “Xưởng rèn” này, chỉ cần không ngu ngốc đều nhìn ra được tầm quan trọng của nó. Lại cứ như vậy tùy tiện để Đại Hổ quản.

Vì thế, đủ loại ánh mắt từ ghen tị, hâm mộ, tức giận lập tức xoát xoát phóng về phía Đại Hổ, ngay cả Tịch luôn luôn ổn trọng cũng không ngoại lệ. Thấy Tịch lần đầu tiên lộ ra bộ dáng như vậy, Lâm Đông nhịn không được đùa hắn: “Không cần hâm mộ, sau này ta sẽ cho nguơi làm đại tướng quân.”

Tịch còn đang cố gắng dùng ánh mắt giết Đại Hổ nghe được lời này của Lâm Đông, lắclắc đầu: “Để hắn làm đại tướng quân, ta muốn làm xưởng trưởng.”

…….., Lâm Đông bị Tịch đột nhiên trẻ con như vậy hóa ngốc. Ai nha, thật dễ thương, bây giờ mới gióng đứa trẻ mười sáu tuổi một chút nha.

Nhưng hắn không muốn người mình thích đi làm thợ rèn a. Soái ca rèn sắt cái gì, một chút ,mỹ cảm cũng không có.

~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~+~

Edit: Trân Trân

Advertisements

2 thoughts on “Xuyên Việt Nguyên Thủy – Chương 13

Emo: 凸(⊙▂⊙✖ ) | (o≧口≦)o | (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ | ಠ_ಠ | o(╥﹏╥)o | ╮(╯_╰)╭ | (❁´◡`❁) | Σ(ºд º///)| (¬_¬) | ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ | 凸ಠ益ಠ)凸 | („Ծ‸Ծ„) | (シ_ _)シ | щ(ಠ益ಠщ) |( º﹃ º ) | (づ。◕‿‿◕。)づ ♥ | ( ・∀・)っ旦 | ( ・◇・)?| (≖︿≖✿) | (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | ─=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ | ԅ(≖‿≖ԅ) | ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s