Xuyên Việt Nguyên Thủy – Chương 12

Mình edit xong chương này lại quên save lại, phải edit lần thứ hai 😥

Chương 12

Không biết mình hồi nào thì áp đảo địa vị tộc trưởng, trở thành người lãnh đạo thực tế của bộ lạc. Công việc trọng điểm bây giờ chính là đem quặng sắt đổi về. Ân, tăng ca một chút tạo ra nhiều hàng hóa hơn mới là chuyện quan trọng nhất. Không thể để mất vụ mua bán tiện nghi như vậy, mấy cái nồi đất cùng vài đôi giày rơm đổi được một gùi quặng sắt. Thử hỏi trên đời này còn chuyện gì tốt hơn không.

Đến ngày giao dịnh đã định, Lâm Đông mang theo gần như toàn bộ sức lao động của bộ sức lao động của bộ lạc, lưng đeo gùi đi tiếp hàng. Lúc bọn họ trùng trùng điệp điệp đi vào bộ lạc người khác, đối phương còn tưởng bọn họ là tới khơi mào chiến tranh, đúng là một phen gà bay chó sủa. Ngày trước cùng đối phương thương lượng giá cả, nghĩ rằng chỉ đổi lấy vài cái nồi nấu mà thôi. Hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Đông lại khuynh xào xuất động* như vậy.

*Huy động toàn bộ lực lượng để làm gì đó.

Hai bên thỏa mãn hoàn thành cuộc trao tự cho là rất tiện nghi này.

Lâm Đông dùng mấy cái nồi kém chất lượng cùng vài đôi giày rơm tơi đổi được mấy chục gùi sắt, đương nhiên là chiếm tiện nghi lớn.

Mà bộ lạc của Thạch Đầu lấy mấy cục đá không có tâc dụng sau núi đổi về nhiều thứ hữu dụng như vậy, đương nhiên cũng là chiếm lợi lớn.

Hai bên hợp tác thật khoái trá, tộc trưởng đối phương còn tỏ vẻ, nếu Lâm Đông còn cần loại đá này, hoan nghênh lần sau lại đến. Xem ra đối phương định xem hắn như kẻ coi tiền như rác mà làm thịt. Nhưng Lâm Đông lại tỏ vẻ hắn rất vui lòng coi tiền như rác, không chút bài xích đồng ý tiếp tục trao đổi.

Lúc đoàn người Lâm Đông lưng đeo quặng sắt trên đường trở về, đi qua một con đường nhỏ, một thành viên của đội dò đường bỗng nhiên kêu lên: “Đội trưởng, ngươi xem loại trái cây kì quái kia có thể ăn không. Mọi người bây giờ vừa mệt vừa khát. Nếu có thể ăn liền tiện đường giải khát luôn.”

Lâm Đông nhận ra đội viên này, là một trong những người lần trước ra ngoài cùng hắn, tên là Nhị Hổ. Vì sao lại gọi là Nhị Hổ? Bởi vì lần trước quyết đấu hắn bị đánh bại bởi Đại Hổ. –Nói, đối với trình độ tự đặt tên của mấy người này, hắn ngay cả tâm thổ tào cũng không có. Hắn mỗi ngày đều phải ở chung với một đám phi cầm tẩu thú* này.

*Chim bay cá lặn.

Nhìn theo ngón tay Nhị Hổ, mẹ ơi, ngươi đoán hắn thấy gì?

Hồ lô, không sao, chính là hồ lô. Hồ lô chính là thứ rất tốt, khi chưa chín có thể ăn như rau, khi chín rồi lại có thể dùng làm bình lọ.

Quá tốt, sau này đi xa không sợ không có nước uống. Lại nhìn thứ trên lưng mình, vì đạt được lợi nhuận lớn nhất, gùi của mọi người đều bị nhét đầy. Sắt chính là thứ vô cùng quan trọng, xem ra bây giờ không có biện pháp đem hồ lô này về. Không sao, nhớ kĩ địa điểm, trở về cất đồ xong liền lập tức quay lại hái.

Tiếc nuối nói cho Nhị Hổ, hồ lô không phải hoa quả,không thể dùng giải khát. Nhưng bù lại có thể làm bình chứa, chờ lần sau ra ngoài sẽ mang theo, như vậy sẽ tiện hơn.

Nhị Hổ hoàn toàn không có cảm giác gì đối với phương diện tương lai này, chỉ cảm thấy thật mất mát. Đối với việc này, Lâm Đông chỉ thầm mắng hắn không biết nhìn xa.

Nghĩ đến thể lực của mọi người, cho dù là người nguyên thủy sức khỏe lực bền, Lâm Đông cũng hiểu bọn họ nên nghỉ ngô một lúc. Tìm một nơi râm mát, Lâm Đông tuyên bố mọi người có thể nghỉ ngơi.

Tuy rằng Lâm Đông mang nhẹ hơn những người khác rất nhiều, thế nhưng đối với một trạch nam trước kia bê nặng nhất cũng chỉ có chiếc máy tính mà nói, như vậy đã có chút ăn không tiêu. Cho nên khi tuyên bố nghỉ ngơi, chuyện lấy việc công làm việc tư có khả năng rất lớn.

Ngồi dựa lưng nghỉ mát cùng Tịch. Nghỉ ngơi một lúc Lâm Đông bắt đầu nhiều chuyện.

“Tịch, ta thấy trong tộc có rất nhiều người có quan hệ thân thuộc với nhau. Trong đó ngươi có bao nhiêu họ hàng a.” Bước đầu tiên để theo đuổi đàn ông chính là hỏi thăm tình huống gia đình, xem xét những người có khả năng công hãm bên cạnh. Dù sao hắn cũng là lãnh đạo thực tế của bộ lạc, đối với chuyện lấy việc công làm việc tư, điều tra về người trong lòng, Lâm Đông hoàn toàn không có chút áp lực.

“Không có.” Tịch ngẩng đầu liếc Lâm Đông một cái rồi lại cúi đầu nhìn số đá mới đổi với người khác về. Mấy thứ này cuối cùng thì lấy về làm gì. Lâm Đông nhìn có vẻ rất coi trọng nó. Lâm Đông có thể làm ra nhiều thứ rất lợi hại, lần này lại coi trọng như vậy, nhất định phải rất hữu dụng.

“Không có, sao lại không có.” Bộ lạc nhỏ có đến 200 người, sao lại đến một người cũng không có, rất không bình thường a. Lâm Đông gào to.

“Là tộc trưởng nhặt ta về.” Tịch rầu rĩ nói.

“A! Vậy ngươi có nhớ cha mẹ không, có nhớ người thân không?” Này, ngươi cuối cùng là muốn theo đuổi người khác hay gây thù kết oán a. Có người đụng vào nỗi đâu người khác vậy sao?

“Không có, chưa bao giờ gặp sao làm sao nhớ được.” Tịch đối với chuyện không cha mẹ tỏ ra thật bình tĩnh, ngừng một lát rồi nói tiếp: “Hơn nữa, ngươi và tộc trưởng chính là người thân của ta, có các ngươi là đủ rồi.”

“Thật sao?” Tịch là đang thổ lộ với hắn sao? Hạnh phúc quá mất thôi, hắn sắp hôn mê, ai đó mau đến đỡn hắn.

“Ân, ngươi là do ta mang về, từ ngày đó ta đã quyết định ngươi chính là đệ đệ ta. Lại nói, còn là ân nhân cứu mạng nữa.” Tịch sờ đầu hàm hậu nói.

Đệ đệ? Đệ đệ em gái ngươi, chúng ta còn không biết ai lớn hơn đâu. Nhóc con miệng còn hôi sữa, tưởng cao lớn là có thể làm anh hắn sao? Ngươi cho lớn nhỏ là dựa vào thân cao mà quyết định sao?

“Lại nói, sau này ta có con, nó cũng chính là người thân của ta.” Tại lúc Lâm Đông còn đang rối rắm chuyện ca ca đệ đệ, Tịch đã ném ra một câu có lực sát thương cực lớn.

Con a, con a. Thì ra hắn còn muốn sinh con với người khác!

Thì ra hắn không phải là đang thổ lộ, căn bản chính là cự tuyệt a.

Hắn luôn không ra tay với thẳng nam, chẳng lẽ cứ như vậy liền buông tay? Thế nhưng xã hội nguyên thủy có tồn tại đồng tính luyến ái sao? Bọn họ ngay cả dị tính còn chưa phát triển tới đi. Chẳng lẽ muốn hắn độc thân cả đời?

Lâm Đông ngồi xổm trên đất, đau khổ bắt đầu vẽ vòng tròn.

Quả nhiên mấy thứ xinh đẹp đều nguy hiểm. Tựa như nấm trên mặt đất, càng đẹp đẽ, khả năng có độc càng lớn. Ngươi xem, loại này nhìn bình thường như vậy, chính là không có độc. Chẳng lẽ hắn nên tìm người bình thường một chút, soái ca giống như nấm độc vậy, có thể ném bao xa thì ném.

Đợi đã, nấm. Haha, hắn lại tìm thấy thứ tốt, thất tình cái gì, cút qua một bên, quả nhiên đối với kẻ phàm ăn mà nói, thức ăn chính là liều thuốc chữa thất tình hiệu quả nhất.

Ân ân, cầm không nổi? Không sao, nấm rất nhẹ, một người hái hai nắm, cũng không nặng bao nhiêu. Trở về có thể xào hai nồi lớn. Đã mấy tháng hắn chưa được ăn đồi xào rồi.

Nga, ngươi hỏi lần trước không phải tìm thấy củ cải đỏ sao, cái đó cũng có thể xào lên ăn. Chuyện này đúng là không sai, nhưng sau khi hắn kêu bọn họ đem về, lại nói có thể ăn liền tiếp tục lên đường. Sau bởi vì mấy con ngựa mà trì hoãn mất ba tháng, lúc trở về ngay cả vỏ cũng không thấy.

~÷~÷~÷~÷~÷~÷~÷~÷~÷~÷~÷~÷~÷~÷~÷~÷~÷~÷~

Edit: Trân Trân

Advertisements

Emo: 凸(⊙▂⊙✖ ) | (o≧口≦)o | (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ | ಠ_ಠ | o(╥﹏╥)o | ╮(╯_╰)╭ | (❁´◡`❁) | Σ(ºд º///)| (¬_¬) | ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ | 凸ಠ益ಠ)凸 | („Ծ‸Ծ„) | (シ_ _)シ | щ(ಠ益ಠщ) |( º﹃ º ) | (づ。◕‿‿◕。)づ ♥ | ( ・∀・)っ旦 | ( ・◇・)?| (≖︿≖✿) | (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | ─=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ | ԅ(≖‿≖ԅ) | ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s