Xuyên Việt Nguyên Thủy – Chương 11

Chương 11

Lâm Đông bị lão tộc trưởng bắt lại lải nhải đến sắp bùng nổ, sợ mình sẽ nhịn không được mà phạm phải tội đánh người già. Để dời đi lực chú ý của lão, hắn bắt đầu hỏi về tình hình bộ lạc. Lão tộc trưởng được Lâm Đông đề tỉnh, rốt cuộc nhớ tố chính sự.

Đại hội trao đổi giữa các bộ lạc sắp bắt đầu, mấy năm ngoái bộ lạc của họ rất nghèo, trên cơ bản đều không thể tham gia, bây giờ đột nhiên thành nhà giàu mới nổi, rất muốn đi ra trải đời.

Đây chính là chuyện lớn, phải lập một kế hoạch thật tốt. Đây là lần ngoại giao đầu tiên của Lâm Đông sau khi đến thế giới này.

Đầu tiên có thể thanh lí những thứ bọn họ không dùng. Những thứ mới mẻ thì bọn họ không thiếu, nhưng không phải cái gì cũng có thể cầm đi trao đổi. Đồ gốm, muối, giày rơm, lưới đánh cá thì có thể, nhưng ngựa cùng cung tên thì nhất định phải giấu đi.

Sau đó thì sao, bọn họ cần cái gì? Mấy thứ lặt vặt của người nguyên thủy, chẳng có gì có thể vừa mắt Lâm Đông, vậy thì hắn nên đổi lấy cái gì đây?

Sức lao động, hắn thiếu chính là sức lao động, bộ lạc chỉ có 200 người, có rất nhiều việc không thể làm được.

Không ngờ được Lâm Đông sinh dưới lá cờ đỏ, lớn lên tại Trung Quốc hiện đại, lần đầu tiên làm ăn lại là mua bán người.

Đóng gói xong vật phẩm dùng để trao đổi, mang theo vệ sĩ cùng lão tộc trưởng lên đường.

Tuy cưỡi ngựa sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng thứ nhất ngựa quá ít, thứ hai hắn cũng biết cái gì gọi là có tài thì phải giấu. Mặc dù có vũ khí hoàn mỹ, nhưng bộ lạc chỉ có tổng cộng 200 người quả thật không có năng lực tự bải vệ mình.

Đại hội trao đổi lần này được một bộ lạc lớn tên “Dã Lang” tổ chức. Kiến Lâm Đông cảm thấy kinh ngạc là, tham gia đại hội trao đổi không cần phải nộp phí, chẳng lẽ bọn họ cho không, người nguyên thủy như vậy cũng quá cao thượng rồi.

Nhưng chờ đến khi hắn biết trong lúc trao đổi vật phẩm, bộ lạc Dã Lang có quyền ưu tiên, hắn mới thấy bubhf thường chút.

Sau khi bái kiến tộc trưởng Dã Lang bộ lạc, mấy người Lâm Đông bắt đầu bày quán. Bọn họ vốn là bộ lạc nhỏ, hơn nữa đến khá trễ nên chỉ được phân cho một gó nhỏ.

Mấy người Lâm Đông đứng nguyên cả buổi sáng vẫn không bán được món nào, bụng cũng đã đói đến kêu. Lâm Đông hạ lệnh ăn cơm, không có thu hoạch, cũng không thể không phát tiền lương a. Hơn nữa ăn thử tại chỗ chính là thủ đoạn người hiện đại thường dùng để đẩy mạnh tiêu thụ nha.

Đem nồi đất ra bắt đầu nấu, nhất thời mùi thơm bay khắp phía.

Ngay lúc mấy người Lâm Đông vung đũa, ăn đến miệng dính đầy tương, không ít người ở đại hội trao đổi cũng nhìn về phía mùi hương tỏa ra.

Hiệu ích của quảng cáo qủa nhiên rất khinh người, ngay cả ăn thử miễn phía hắn cũng chưa lấy ra, khách hàng đã đến nườm nượp.

Thấy người đến bắt đầu nhiều lên, Lâm Đông liền lấy giày rơm, quần áo, rổ trúc triển lãm cho mọi người xem. Mấy thứ chưa từng thấy qua quả nhiên gợi ra hứng thú của rất nhiều người.

Nhưng sau khi mọi người hỏi vật phẩm để trao đổi, đa số đều đánh trống lùi. Lâm Đông lần này đoán sai, mấy thứ hắn lấy ra đối với người nguyên thủy đúng là thứ xa xỉ. Người nguyên thủy ngay cả ăn no bụng còn làm không được nhất định không lấy sức lao động của bộ lạc đi đổi mấy thứ chỉ khiến thức ăn ngon hơn hoặc mặc trên người thoải mái hơn.

Mãi đến khi đại hội trao đổi sắp kết thúc, Lâm Đông chỉ mới làm được vài cuộc giao dịch, ngoài những bộ lạc lớn như “Dã Lang”, không có bao nhiêu bộ lạc đồng ý lấy người ra đổi. Lâm Đông không thể không thỏa hiệp, chấp nhận bọn lấy thứ khác đến đổi. Đầu tiên đổi mấy thứ này ra ngoài, chờ đến khi bọn họ sử dụng quen lại yêu cầu trao đổi làn nữa, hẳn là dễ dàng hơn chút. Bởi vì muối thoạt nhìn không bắt mắt, chỉ khiến thức ăn ngon hơn, người đến đổi nó không nhiều, chỉ một chút như vậy căn bản là không đủ nhét kẽ răng.

Thế nhưng con người không thể sống thiếu muối, Lâm Đông tin chỉ cần bọn họ ăn muối quen, nhất định không thể rời xa nó. Haha. Lâm Đông ti bỉ vì đạt đến mục đích không thể cho ai biết của mình, lúc mọi người trao đổi liền đem muối như quà tặng tống ra ngoài.

Quả nhiên, sau khi Lâm Đông thay đổi yêu cầu không ít bộ lạc cầm thiên kì bách quái* đến xem thử. Xem ra bọn họ cũng không phải không có hứng thú với giày rơm, nồi đồng hay mấy vật dụng sinh hoạt khác.

*Những thứ quái lạ

Quặng sắt, Lâm Đông khẳng định mình không nhìn lầm, thứ người này đang cầm trên tay quả thật là quặng sắt.

Thạch Đầu nhìn Lâm Đông nhìn chằm chằm hòn đá trên tay mình, cảm thấy rất kì quái, hòn đá mình vô ý nhặt được này có gì hay sao. Hắn có đam mê thu thập đá, vốn nghĩ lấy hòn đá khác đến xem có thể đổi được thứ khiến đồ ăn ngon hơn kia không, kết quả lại cầm nhầm. Xem ra hắn hứng thú với hòn đá xấu xí này hơn.

“Có thể lấy hìn đá này đổi không?”

“Đổi, sao lại không!” Lâm Đông cảm thấy ngữ khí của mình quá vội vàng, nhanh chóng bày ra dáng vẻ chán ghét: “Nhưng ngươi cũng biết thứ này của ta chỉ đổi lấy người, bây giờ ngươi chỉ dùng hòn đá này đổi, cũng không phải là có vậy là đổi được.”

“Chỗ ta còn rất nhiều loại khác.” Ào ào đổ ra một đống đá lộn xộn.

Kháo, không ngờ sở thích chơi đá lại bắt đầu sớm như vậy.

“Ta chỉ muốn loại này.” Lâm Đông chỉ vào quặng sắt nói.

“Thứ này sau núi bọn ta nhiều lắm, nhưng ta không mang theo trên người.”

Lâm Đông thật muốn ôm hắn hôn một cái, ngươi cũng không cần phối hợp như vậy a.

Lâm Đông lập tức tỏ vẻ hắn có thể đích thân đến lấy. Tộc nhân của Thạch Đầu không nghờ hắn thật sự có thể dùng mấy cục đá kia đổi lấy thứ thần kì như vậy, đối phương không phải là kể ngốc đi.

Đến bộ lạc của Thạch Đầu, sau khi thương lượng xong giá cả cùng số lượng, Lâm Đông liền mang theo tộc nhân trở về bộ lạc, chuẩn bị cho cuộc làm ăn lớn này.

Trở về bộ lạc mới biết con gái lão tộc trưởng mang theo trượng phu tới đây tìm nơi nương tựa, mọi người không dám quyết định, chỉ có thể tạm thời lưu lại bọn họ, chờ Lâm Đông trở về mới quyết định.

“Ta biết làm vậy là không đúng, nhưng…..” Lão tộc trưởng rất muốn giữ lại bọn họ. Nếu họ là hai người khỏe mạnh, vậy đương nhiên sẽ không có ai cự tuyệt, thế nhưng con rể hắn lại gãy một chân khi đi săn, bộ lạc kia mới trục xuất bọn họ.

Tại xã hội nguyên thủy, không có bộ lạc nào nguyện ý thu lưu người tàn tật, như vậy chỉ tăng thêm gánh nạng cho bộ lạc. Nếu là trước kia, lão tộc trưởng sẽ giữ lại con gái mà đuổi con rể đi.

Thế nhưng trạng thái bộ lạc lúc này khiến lão tộc trưởng cảm thấy có khả năng lưu lại cả hai người. Con gái đã theo nam nhân bị trục xuất liền biết nàng sẽ không bỏ lại hắn. Nếu không được bộ lạc thu lưu, chờ đợi bọ họ cũng chỉ có một đường chết. Lão tộc trưởng lần đầu tiên dùng ánh mắt cầu xin nhìn Lâm Đông.

Tuy rằng hắn mới là tộc trưởng, nhưng lão tộc trưởng rất rõ ràng, hắn không có quyền lưu lại bọn họ. Nếu không xó Lâm Đông, ngay cả tộc nhân của hắn hắn cũng không có cách nào bảo toàn, làm sao có năng lực thu lưu kẻ dư thừa, chỉ có Lâm Đông mới có khả năng quyết định bọn họ đi hay ở.

Một nhà lão tộc trưởng đều ngóng trông nhìn Lâm Đông, giao sinh tử của mình vào tay hắn.

Thật ra chuyện này đối với Lâm Đông căn bẳn không thành vấn đề. Con rể của lão tộc trưởng chỉ gãy một chân, cũng không phải hoàn toàn đánh mất khả năng lao động, mà cho dù có thật sự mất khả năng lao động, hoàn cảnh bộ lạc lúc này cũng có khả năng nuôi không một người.

Lâm Đông không chút do dự tỏ vẻ bọn họ có thể lưu lại, chiếm được cảm kích của cả nhà tộc trưởng. Thế nào mà Lâm Đông cảm thấy hắn mới là tộc trưởng thật sự, soán vị thành công?

+#+#+#+#+#+#+#+#+#+#+#+#+#+#+#+#+#+#+

Edit: Trân Trân

 

Advertisements

Emo: 凸(⊙▂⊙✖ ) | (o≧口≦)o | (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ | ಠ_ಠ | o(╥﹏╥)o | ╮(╯_╰)╭ | (❁´◡`❁) | Σ(ºд º///)| (¬_¬) | ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ | 凸ಠ益ಠ)凸 | („Ծ‸Ծ„) | (シ_ _)シ | щ(ಠ益ಠщ) |( º﹃ º ) | (づ。◕‿‿◕。)づ ♥ | ( ・∀・)っ旦 | ( ・◇・)?| (≖︿≖✿) | (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | ─=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ | ԅ(≖‿≖ԅ) | ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s