Xuyên việt nguyên thủy – Chương 9 – 10

Chương 9

Lâm Đông cố gắng lục lọi trí nhớ mấy ngày vẫn không thể nào nhớ được quá trình đẩy đủ từ tiêu da đến thành quần áo.

Không còn cách nào khác, đành phải mò đá qua sông *, cũng may gần đây thu hoạch đầy đủ, da động vật khá nhiều, hẳn là có thể chống lại lãng phí của hắn.

*Đi đến đâu, hay đến đó, tự mày mò.

Bước thứ nhất để tiêu da: Hình như đầu tiên phải cạo lông và rửa sạch chỗ bẩn.

Chuyện này thì đơn giản, nói làm liền làm, cầm lấy con dao Thụy Sĩ dứt khoát xử lý, không biết có phải vì đến xã hội nguyên thủy khiến hắn trở nên bạo lực hơn, hắn thế nhưng cắt ra một lỗ lớn trên tấm da. Đáng tiếc, vô cớ lãng phí một tấm da tốt như vậy. Tiếc nuối vứt miếng da tốt sang một bên.

Một lần nữa cầm lên tấm da mới, có vết xe đổ, Lâm Đông chú ý cường độ xuống tay, lần này không làm hư. Thở ra một hơi, vừa lòng đặt tấm da sang một bên, chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp.

Vừa ngẩng đầu nhìn,Lâm Đông trực tiếp hết nói nổi.

Hắn rốt cuộc may mắn thể nghiệm “hiệu ứng ngôi sao” một lần, hắn vậy mà bị bắt chước. Chuyện này thật khiến hắn không nói nổi, không nói mấy người xử lý như tấm da thứ hai của hắn. Ngay cả tấm da thứ nhất cũng bị làm theo. Quá đáng nhất là ngay cả cái lỗ bị hỏng cũng giống nhau như đúc. Làm ơn, bọn họ tưởng mình cố ý làm hỏng sao?

Vì tránh sự lãng phí quy mô lớn này, Lâm Đông lệnh cưỡng chế trước khi hắn tạo ra thành phẩm, bất luận kẻ nào cũng không được bắt chước hắn.

Tuy mọi người không hiểu vì sao Lâm Đông không để họ học cùng. Nhưng những việc Lâm Đông làm trước kia đã khiến đại đa số người nguyên thủy chấp nhận ý nghĩ “lời Lâm Đông luôn đúng”, thế nên không ai tiếp tục học lén hắn.

Bước thứ hai: Ngâm nước.

Bước này đơn giản, đầu tiên tìm đến một thùng nước lớn, ngâm cả một tấm da vào, bởi vì không thể nhớ được thời gian cần ngâm là bao lâu, nên để chắc chắn hắn đơn giản ngâm hết một ngày

Sau đó thì sao, phải làm gì? Vì sao hoàn toàn không nghĩ ra, thôi, cứ trực tiếp nhảy sang bước tiếp theo đi.

Sau đó chính là thuộc da, hắn chỉ nhớ mỗi biện pháp phèn chua, nhưng lúc này không có phèn chua, bỏ qua. Không biết mấy người nguyên thủy này sau khi biết được ý nghĩ thật sự của Lâm Đông hiện tại có vì hắn quá không đáng tin mà hành hung hắn một trận không. Tiếc là bọn họ không có thuật đọc suy nghĩ, thế nên trong mắt họ Lâm Đông lúc này vẫn vĩ đại như cũ.

Cuối cùng bỏ vào hai thứ duy nhất có sẵn trong bộ lạc là muối và nước, lâu lâu lại quấy lên một lần.

Mười ngày sau, tấm da bị Lâm Đông bỏ qua phần lớn vật liệu và quy trình chế biến rốt cuộc tiêu thành công. Ngay cả chính Lâm Đông cũng cảm thấy bất ngờ, thứ mình làm bậy làm bạ thế mà vẫn có thể dùng, bàn tay vàng thật quá rõ ràng.

Tuy không thể so sánh với da được gia công tỉ mỉ ở hiện đại, thế nhưng nếu đối tượng đổi thành tấm da mình đang mặc trên người lúc này, kết quả chính là miểu sát. Không phải ta quá mạnh mẽ mà do kẻ địch vô năng.

Các tộc nhân vuốt ve tấm da mềm mại, cảm thấy Lâm Đông thật sự quá thần kì, hình tượng của hắn lại một lần nữa thăng cấp.

Sau đó là một phen gà bay chó sủa, có thứ tốt để mặc, ai lại tình nguyện mặc thứ gò bó kia a, đương nhiên ngoại trừ mấy kẻ thích tự ngược. Nhưng giống loại đặc biệt này tạm thời còn chưa tồn tại ở xã hội nguyên thủy.

Nhìn da tiêu trong động tăng vọt. Lâm Đông bình tĩnh bắt đầu làm quần áo, hắn thật sự không biết làm mấy thứ này. Không thể làm mấy thứ quá phức tạp, hắn chỉ đành làm đơn giản chút.

Dùng dao cắt tấm da thành hai hình vuông trước sau, sau đó ;ấy một miếng da lhacs làm thành ống tay áo, dùng keo làm từ da lợn dán chúng lại với nhau, ngay cả cung tên còn làm được, quần áo chẳng lẽ không thể sao. Hừ, không cần kim cùng chỉ, ca vẫn có thể làm ra quần áo như thường, không cần sùng bái ca.

Áo có hình hồ lô, lại làm thêm cái quần, mặc vào, quấn thắt lưng, hoàn hảo, đón nhận ánh mắt sùng bái của tộc nhân, Lâm ĐÔng lên mặt đắc ý.

Nhưng hắn chẳng đắc ý được mấy ngày.

Yêu cái đẹp là thiên tính của phụ nữ, phụ nữ tiền sử cũng là phụ nữ. Chỉ ngắn ngủi mấy ngày, mấy người phụ nữ đã thay đổi kiểu quần áo của Lâm Đông. Trong vòng nửa tháng, quần áo hắn làm đã không còn được mặc nữa.

May là người nguyên thủy tương đối đơn thuần, ăn quả không quên kẻ trồng cây. Mấy người phụ nữ liền hiếu kính Lâm Đông vài món thành phẩm tốt. Trẻ nhỏ dễ dạy, Lâm Đông thật vừa lòng với việc này.

Nhưng khi Lâm Đông nhìn thấy có người cầm quần áo mới đến lấy lòng Tịch, trứng của hắn liền đau. Vậy mà dám lấy thứ hắn phát minh đi dụ dỗ người đàn ông của hắn, làm người không thể không biết xấu hổ a, kế hoạch của hắn cứ như vậy phá sản. Hừ, hắn mới không định làm mấy chuyện đàn bà như tặng quần áo đâu. Hắn bây giờ là người đứng thứ hai trong tộc sau tộc trưởng đó.

Lâm Đông ngạo kiều lại bùng nổ, dẫn các tộc nhân đi làm cửa động. Trong quá trình làm việc, vì để an ủi tâm hồn thụ thương của mình, hắn liền sai bảo Tịch làm đủ thứ. Tịch vô tội lại cảm thấy mình chẳng thể nào hiểu được Lâm Đông.

Thời gian trôi thật nhanh, mùa đông cũng đến sát. Tiếc là Lâm Đông không tìm thấy bông trước mùa đông nên bọn họ không có chăn bông để đắp. Không có nhà cửa, chỉ có thể ngủ trong sơn động; không có giường gỗ, chỉ có thể ngủ trên nệm rơm; không tìm được rau quả, chỉ đành ăn thịt xông khói, nhiều nhất cũng chỉ có chút hoa quả mấy người phụ nữ hái trước đây, nhưng đều bị làm chua qua.

Bởi vì thời gian gấp rút, có rất nhiều thứ không kịp chuẩn bị, mùa đông thứ nhất của Lâm Đông ở thế giới này trôi qua thật khốn khổ.

Thế nhưng đây lại là mùa đông hạnh phúc nhất của mọi người trong bộ lạc, bởi không ai vì cơ hàn, vĩnh viễn ra đi.

Mà người mang lại cho bọn họ tất cả, tên là Lâm Đông.

Trải qua mùa đông này, uy tín của Lâm Đông trong bộ lạc chính thức được lập nên, hắn trở thành vị vua không vương miện của bọn họ, ngay cả lão tộc trưởng cũng không cách nào so sánh, mà tộc nhân liền trở thành con dân của hắn.

%+%+%+%+%+%+%+%+%+%+%+%+%+%

Chương 10

Xuân về hoa nở, vạn vật sống lại.

Lâm Đông nghẹn trong sơn động suốt cả mùa đông cảm thấy mình rốt cuộc cũng phục sinh. Tuy rằng hắn đúng là trạch nam, nhưng trong thế giới không có máy tính, không có tivi, ngay cả một quyển sách cũng không có, ngươi trạch thử xem. Vì để an ủi chính mình, Lâm Đông quyết định đi chơi xuân.

Lâm Đông nói muốn ra ngoài tìm những giống loài mới, mĩ kỳ danh là vì sinh hoạt của tất cả mọi người. Xét thấy biểu hiện rất tốt trước đây của hắn, đề nghị này được thông qua rất nhanh.

Nhưng theo địa vị ngày càng cao của hắn trong bộ lạc, hắn được bảo vệ an toàn cũng càng lúc càng trở nên quan trọng. Vì an toàn của hắn, đội ngũ đội dò đường không thể không tăng thêm mấy người, cũng vì vậy mà biên chế từ mười người lúc đầu mở rộng thành mười sáu người, mà những kẻ được thêm vào đều là người thuộc đội săn bắt đệ nhất, không thể nghi ngờ, Tịch trúng cử.

Đối với chuyện này, Lâm Đông mười hai vạn lần tán thành. Chơi xuân cùng người trong lòng chính là chuyện cực kì hấp dẫn, mười lăm bóng đèn còn lại bị hắn lựa chọn xem như không nhìn thấy.

Một đám người xếp thành hàng chuẩn bị xuất phát, tuy không thích Tịch mang đồ người khác tặng, nhưng không thể phủ nhận là Tịch mặc quần áo vào càng trở nên đẹp trai.

Một đường nói nói cười cười cùng Tịch, sự thật là mình hắn nói, Tịch cố gắng phối hợp cười, không biết mặt có bị rút gân không, cho dù là thời nguyên thủy thì lãnh đạo cũng không dễ ở chung.

Tuy rằng dọc đường trên cơ bản đều là đùa giỡn mĩ nam, Lâm Đồng cũng không quên công việc của mình, làm một lãnh đạo đủ tư cách, cải thiện sinh hoạt của bộ lạc, dẫn dắt mọi người sống tốt chính là trách nhiệm cơ bản của hắn.

Ra ngoài không được mấy ngày hắn liền phát hiện củ cải đỏ dinh dưỡng cực cao, đây chính là thứ tốt a. Có thể tăng cường miễn dịch, thúc tiến quá trình phát dục,còn có thể thanh nhiệt, giải độc, tiêu đàm khỏi ho, thuận khí, lợi liền, sinh tân giải khát; ngăn đau khớp, hạ huyết áp, hỗ trợ tiêu hóa,… nhiều lắm.

Tóm lại là thứ tốt. Vung tay lên, các đồng chí, chuyển về đi, không chừa lại cho kẻ địch dù chỉ một chút.

Dọn sạch củ cải đỏ, đội dò đường tiếp tục lên đường.

Chỉ là mười ngày tiếp theo chẳng có phát hiện nào mới. Lâm Đông thế nhưng không buồn nản chút nào đối với việc này, có chuyện phải dựa vào sự cố gắng, có chuyện thì cần may mắn mới được. Tìm kiếm thứ mới rõ ràng thuộc về loại sau, những chuyện như vậy thì có thể thấy mà không thể cầu, cáo gì tới sẽ tới.

Tính toán thời gian, Lâm Đông quyết định vài ngày nữa sẽ theo đường cũ trở về, bởi vì trong kế hoạch năm nay của Lâm Đông còn có những việc quan trọng hơn cần làm.

Nhưng trong mấy ngày ngắn ngủi này, ông trời lại cho hắn một kinh hỉ*, cũng phá đi toàn bộ kế hoạch của hắn.

*kinh ngạc & vui mừng

Tìm thấu ngựa không nằm trong dự đoán của hắn, thế nhưng khi chúng xuất hiện trước mặt Lâm Đông. Hắn thề, làm một nam nhân có nhiệt huyết, nhất định sẽ không để chúng trốn thoát trước mắt mình.

Đã tìm thấy ngựa, thế nhưng lại không thể tùy tiện ra tay đi bắt. Nực cười, đây là ngựa đó, hai chân có thể so với bốn đùi sao?

Lâm Đông đếm đếm, đây chỉ là một đàn ngựa nhỏ, tổng cộng chỉ cí sáu con. Nhưng số lượng ít, ngược lại là chuyện tốt với họ, hơn nữa đối với nhân thủ lúc này hẳn là ăn không vô.

Để đạt được mục tiêu, Lâm Đông chuẩn bị mọi thứ thật kĩ lưỡng, phá hỏng cả kế hoạch của hắn. Hắn vốn định mấy ngày nữa sẽ trở về, thế nhưng lại ở trên thảo nguyên tròn hai tháng.

Đội dò đường, bây giờ có thể đổi ên thành đội bắt ngựa, hoàn toàn không hiểu được sự cố chấp của Lâm Đông. Chỉ vì sáu con mồi mà hao phí nhiều thời gian và tinh lực như vậy, đối với bọn họ quả là rất khó tin. Nhưng dưới dâm uy của Lâm Đông, bọn hị không thể không khuất phục.

Không được bắn chết, vô nghĩa, hắn cũng không muốn ăn thịt ngựa.

Cũng không thể làm ngựa bị thương quá nặng trong quá trình đuổi bắt, hắn muốn ngựa phải khỏe mạnh. Bởi vì mấy yêu cầu “vô lý” như vậy, đội dò đường đa phần thời gian đều chỉ có thể nhìn ngựa mà thở dài. Nếu không phải người nguyên thủy quá đơn thuần, “khởi nghĩa nông dân” là không thể tránh khỏi.

Lâm Đông phí hết hai tháng theo dõi bầy ngựa này, mỗi ngày dính mắt vào mông ngựa, hắn cuối cùng cũng nắm được phạm vi hoạt động của chúng, từ đó mà ra đủ loại thiên la địa võng.

Trước tiên là đào một hố to trên mỗi con đường mà bầy ngựa phải đi qua mỗi ngày, đặt lưới đánh cá vào bên trong hố, lại trải đầy cỏ lên trên, khiến cái bẫy trở về nguyên dạng. Phân phó thành viên đội dò đường phục kích xung quanh, chờ đợi chuyện bất ngờ xảy ra.

Mà chuyện bất ngờ quả thật xảy ra, lúc mỗi con ngựa đều thuận lợi rơi vào bẫy của Lâm Đông thì con cuối cùng lại bỏ chạy. Con cuối này chính là con hắn vừa lòng nhất, nếu thất bại, Lâm Đông xem chừng sẽ đau lòng chết mất. Trong khoảnh khắc mành chuông treo sợi tóc, Tịch đang ở trên cây nhảy xuống cưỡi trên lưng ngựa.

Con ngựa giật mình đương nhiên không cam lòng bị người ta cưỡi trên người, bắt đầu kịch liệt giãy dụa, bày ra đủ các tư thế nguy hiểm, muốn làm loài người này nhã xuống. Tịch không hổ danh là dủng sĩ mạnh nhất bộ lạc, vô luận con ngựa giãy dụa thế nào đều dính cứng trên lưng nó. Nhìn thấy cảnh tượng nguy hiểm như vậy, Lâm Đông sợ tới mất trái tim muốn nhảy ra ngoài. Hắn rất muốn hét to rằng hắn không muốn con ngựa đó nữa, lại sợ mình sẽ ảnh hưởng đến sự tập trung của Tịch khiến hắn ngã xuống. Lâm Đông bắt đầu hối hận, mình đúng là không nên để ý đến đàn ngựa này.

Ngựa cùng người chiến đấu, cuối cùng chấm dứt với thắng lợi của người, Tịch điều khiển ngựa hoang thành công.

Lâm Đông rốt cuộc như nguyện bắt được mấy con ngựa, ngao ngao hưng phần hét. May mắn là trong đó có bốn con ngựa cái. Tề nhân chi phúc* a, Lâm Đông nhìn hai con ngựa đực trong bầy cười bỉ ổi.

*Tề nhân chi phúc: ý chỉ cuộc sống giàu sang sung sướng, nhiều thê thiếp.

“Đội trưởng, thịt thứ này ăn ngon không?” Mất nhiều khí lực như vậy mới bắt được, nhất định là rất ngon. Nước miếng A Báo sắp chảy ra ngoài.

“Ăn, chúng chính là bảo bối của ta, ai dám chạm đến một cong lông của chúng, ta sẽ cho người đó biết tay.” Lâm Đông tức giận, giơ ra nắm tay uy hiếp, thể hiện quyết tâm bảo vệ ngựa an toàn của hắn. Tịch cũng phối hợp vuốt ve xon ngựa dưới người, tỏ vẻ kiên định đứng về phía Lâm Đông. Cảm giác trên lưng ngựa thật tốt, hắn thích.

A Báo thật ủy khuất, đi săn còn không được ăn, còn bị hét vào mặt. Lâm Đông cái gì, đáng ghét nhất.

Thời gian tiếp theo, sau khi bị ngã từ lưng ngựa vô số lần, Lâm Đông cùng đội viên trong nhóm cuối cùng cũng được hưởng thụ khoái cảm rong ruổi trên lưng ngựa.

A Báo thành công trèo lên lưng ngựa, triệt để thay đổi suy nghĩ trước đó của mình. Lâm Đông cái gì, là người tốt nhất thế giới, tốt nhất trong những người tốt. Nếu Lâm Đông đồng ý phân một con ngựa cho hắn nữa thì hắn chính là người tối cao trên thế giới này. Bây giờ mà có người nói với hắn muốn ăn thịt ngựa, xem chừng hắn sẽ là người đầu tiên nhảy ra liều mạng.

Nam nhân yêu ngựa, đó chính là thiên tính. Loài người nhanh chóng phát triển, qua mấy ngàn năm vẫn không thay đổi.

Lúc đội dẫn đường kéo theo năm con ngựa trở lại, các tộc nhân phát ra hoan hô chân động, lúc này đã là ba tháng từ lúc những người kia đem củ cải đỏ về. Ngay lúc tộc nhân nghĩ họ vẫn chưa trở vêd, họ lại xuất hiện.

Trng ba tháng này. Lão tộc trưởng không chỉ một lần hối hận, không nên để Lâm Đông ra ngoài.

Đội dò đường hưởng thụ đãi ngộ của dũng sĩ, không ngừng thổi phồng tinh lực của bọn họ trong khoảng thời gian này với mọi người. A Báo còn cưỡi ngựa biểu diễn một phen, dẫn tới từng đợt hoan hô của mọi người. Hắn thấy rõ, vừa rồi có vài thieeud nữ phao mị nhãn với tên kia.

Tên bỉ ổi, vậy mà dùng việc này để cưa gái, đây chính là cạnh tranh không công bằng a.

Quan trọng hơn, ai đó kéo ông già lải nhải không ngừng bên tai hắn đi đi a. Ngựa là hắn mang về, hưởng thụ hoan hô của mọi người hẳn là hắn, được thiếu nữ sùng bái cũng chỉ có thể là hắn.

Tuy rằng hắn là đồng tính luyến ái trăm phần trăm, thế nhưng hắn không thích người già a.

#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#*#

Edit: Trân Trân

E hèm, chỉ muốn nói là mình nhảy cóc tới cuối truyện thì thấy lão tộc trưởng lúc đó cũng chỉ hơn bốn mươi tuổi thôi, nên bây giờ hẳn không già lắm.

Advertisements

Emo: 凸(⊙▂⊙✖ ) | (o≧口≦)o | (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ | ಠ_ಠ | o(╥﹏╥)o | ╮(╯_╰)╭ | (❁´◡`❁) | Σ(ºд º///)| (¬_¬) | ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ | 凸ಠ益ಠ)凸 | („Ծ‸Ծ„) | (シ_ _)シ | щ(ಠ益ಠщ) |( º﹃ º ) | (づ。◕‿‿◕。)づ ♥ | ( ・∀・)っ旦 | ( ・◇・)?| (≖︿≖✿) | (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | ─=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ | ԅ(≖‿≖ԅ) | ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s