Xuyên việt nguyên thủy – Chương 7 – 8

Chương 7

Ngày hôm sau, tân quan tiền nhiệm Lâm Đông đeo đôi mắt gấu trúc mang theo đội viên của mình lên đường đi tìm khoáng thạch.

Lâm Động dựa vào trí nhớ quay lại nơi nhặt được hòn than ngày hôm qua, cầm than đưa mọi người nhận biết, ngay tại chỗ phân đội viên thành bốn nhóm, tách thành bốn hướng bắt đầu dò tìm.

Tiếc là tìm cả ngày vẫn không được thu hoạch gì, mọi người cảm thấy thật uể oải với kết quả này, có điều Lâm Đông không định cứ như vậy mà buông tay.

Hắn quyết định dẫn mọi người tìm kiếm hang động có thể cư trú, nghỉ ngơi một đêm, mai lại tiếp tục tìm kiếm.

Không nghĩ tới, có câu hữu tâm tài hoa hoa bất khai, vô tâm sáp liễu liễu thành ấm*.

*Ý chỉ việc cố tình làm thì không làm được, việc chỉ vô tình thì lại thành công.

Ban ngày mọi người nơi nơi tìm kiếm thì chẳng có tí dấu vết khoáng thạch, đến lúc chạng vạng tìm nơi nghỉ ngơi lại phát hiện.

Lâm Đông nhớ thật kĩ nơi này, sau đó liền cùng mọi người tiếp tục tìm sơn động ngủ. Không còn cách nào, cho dù có tìm thấy một đống khoáng thạch thật lớn thì cũng không thể nằm lên mà ngủ a.

Phải biết ngày hôm qua hắn gâng như không chợp mắt cả đêm, hiện tại dưới chân nhẹ bẫng, hắn không nghĩ nếu trượt chân lại có thể xuyên qua lần nữa.

Ngủ một giấc thật ngon, buổi sáng dùng nồi gốm mang theo nấu một nồi nước ấm, chuẩn bị nướng thịt ăn, tuy vẫn chưa có muối nhưng so với mấy ngày trước đã tốt hơn rất nhiều, làm người phải biết đủ a.

Ăn sáng xong, Lâm Đông cùng các đội viên trở lại nơi phát hiện than quặng tối qua xác định vị trí, cũng đánh dấu thật tốt để sau này khai thác. Tìm thấy than, Lâm Đông lại không có ý định lập tức trở về.

Than vốn là nằm trong kế hoạch, sớm muộn gì cũng tìm thấy. Sắt mới là cái khó nhất a.

Nhiệm vụ kế tiếp chính là kiếm quặng sắt, việc này hắn hoàn toàn không có chút manh mối. Hắn chỉ biết Trung Quốc có rất nhiều mỏ sắt, phân bố ở đâu cũng có thể đại khái nói được. Vấn đề là hắn cũng không biết lúc này mình đang ở nơi nào.

May mắn vẫn không tìm đến Lâm Phong, tìm kiếm liên tục bảy tám ngày vẫn không thấy bóng dáng quặng sắt.

Tính thời gian, lúc này hẳn nên trở về, nếu không có gì bất giờ xảy ra thì có lẽ muối đã phơi xong. Vừa nghĩ đến muối, Lâm Đông liền kích động, không có muối, hắn đi bộ cũng không có sức.

Nhưng mấy ngày nay cũng không phải không có thu hoạch. Ông trời đóng cánh cửa của ngươi thì sẽ mở cho ngươi một cái cửa sổ. Lâm Đông không tìm thấy quặng sắt nhưng lại phát hiện một cánh rừng trúc.

Không có dao sắt, dao trúc cũng không tệ, có trúc, mình có thể nghiêm cứu ra cung tiễn. Đúng rồi, còn cả lưới đánh cá, thứ này cũng nhất định phải làm ra. Có được mấy thứ này, vấn đề thức ăn liền có thể giải quyết. Xong vấn đề sinh tồn, Lâm Đông mới có khả năng làm thêm những chuyện khác.

Các thành viên đội dò đường lần đầu tiên thắng lợi mang về thu hoạch đầu tiên của bọn họ, trên mặt mỗi người đều treo nụ cười thỏa mãn. Tuy rằng không rõ mình đang cõng thứ gì trên lưng, nhưng Lâm Đông đã nói có thể tạo thành vũ khí rất lợi hại.

Tuy có chút chệnh lệch so với dự đoán ban đầu của Lâm Đông, thế nhưng dù sao thì thu hoạch cũng không nhỏ. Làm lãnh đạo cũng không thể tùy tiện đả kích nhiệt tình của cấp dưới.

Lâm Đông trở về sơn động cũng không hề rãnh rỗi, vì tộc trưởng có lệnh, Lâm Đông phải nhanh chóng tìm cách tại ra cung tên. Thế nhưng làm cung tên đòi hỏi kĩ thuật, chuẩn bị cũng nhiều, không thể nói làm là lập tức làm ra được.

Đầu tiên Lâm Đông tìm trong đám trúc đem về vài cây đường kính hơn 12cm, chiều dài khoảng chừng tám đến 10 thước (1 thước = 1m), đem đi hong khô. Trong sách có nói phải hong khô một năm, hắn lúc này không thể chờ lâu như vậy. Xem ra cái gọi là cung tốt tạm thời không có duyên với hắn, hắn bây giờ chỉ có thể làm ra một vài sản phẩm chất lượng kém mà thôi.

Hắn nhớ thứ dùng để làm khung cung bình thường đều là da heo, cũng có thể sử dụng bụng cá, may là mấy thứ này đều không khó tìm.

Dây cung thì khá phức tạp, bây giờ cũng không có điều kiện tìm kiếm, cứ dùng da trâu là được.

Cuối cùng chính là tên. Cái này cũng dễ xử lý, thân thì dùng trúc vót nhọn, đuôi thì trực tiếp lấy lông gà mà làm.

Lâm Đông bùm bùm nói hết các vật liệu mình cần cho lão tộc trưởng, nói với hắn, chỉ cần chuẩn bị thật tốt những thứ này, hắn có thể giúp bộ lạc phát triển vượt thời đại. Ăn uống không còn là vấn đề. Đúng rồi, còn nói với tộc trưởng di thực* khu rừng trúc kia lại đây. Cái gì, không biết di thực là gì? Vậy cứ chờ hắn đem muối về rồi nói sau.

*Bứng cây trông nơi khác

Lưu Đông ném hết phiền não cho tộc trưởng xong liền vô tâm vô phế nghỉ ngơi. Ngày mai là có thể đi lấy muối, cảm ơn các vị Bồ Tát, các bậc thần tiên, các người phải giúp ta a, hắn không muốn phải chờ thêm nửa tháng mới có muối ăn. Những ngày không có muối thật là khốn khổ. Nhưng họ có xuyên việt với mình không? Có nghe được nguyện cầu của mình không? Đây quả thật là một vấn đề!

Nhìn bể phơi muối trắng một màu, Lâm Đông đột nhiên cảm thấy hạnh phúc.

Lấy một chút muối bỉ vào miệng, tuy có chút chát nhưng đối với người phải đau khổ chịu đựng cuộc sống không có muối trong suốt nửa tháng mà nói thì chỗ thiếu hụt này hoàn toàn bị hắn xem nhẹ. Hơn nữa hắn cũng không biết quá trình tinh chế muối, cho dù có đọc qua thì cũng không thể nào làm được. Hắn đọc sách chủ yếu là để giết thời gian, mấy chuyện quá phức tạp ai mà nhớ rõ được!

Cái gọi là nhân phùng hỉ sự tinh thần sảng*, Lâm Đông đại nhân đại lượng quyết định, chấm dứt chiến tranh lạnh với Tịch.

*Người gặp chuyện vui thì tinh thần thoải mái.

Chỉ huy Tịch cùng đồng đội cất muối bảo bối vào bình gốm, chuẩn bị đóng gói mang về. Bọn họ cũng khát khao về tương lai mà Lâm Đông đã miêu tả.

Tịch bị chỉ huy ngầm thở dài một hơi, cuối cùng hắn cũng chịu nói chuyện với mình. Nhưng rốt cuộc là hắn tức giận cái gì a. Tịch cảm thấy Lâm Đông thật giống mấy thứ mà hắn làm ra, vừa thần kì lại quái lạ.

+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+

Chương 8

Vấn đề muối đã được giải quyết.

Không những được ăn đồ ngon mà lương thực dự trữ cho mùa đông cũng được nói đến. Mùa thu đã tới, mùa đông còn xa sao? Thức ăn mãi mãi là vấn đề quan trọng nhất a.

Việc phải làm đầu tiên là tăng số lượng bẫy. Dưới sự chỉ đạo của Lâm Đông, mọi người đã làm ra được dao đá, tuy còn kém xa dao thật nhưng ít nhiều gì cũng là dao.

Phối hợp sử dụng dao đá và gậy trúc, tiến độ tạo bẫy và uy lực của nó đều được cải thiện rất nhiều.

Vì chế tác cung tên còn trong giai đoạn hong khô, dưới tình trạng không có vũ khí tốt, thu hoạch của đội săn bắt mỗi ngày đều không tăng bao nhiêu.

Vì thế tộc trưởng vung tay, chỉ để một bộ phận nhỏ tộc nhân tiếp tục săn bắt, những người còn lại đều phải tham gia chế tạo bẫy.

Bẫy lớn bẫy nhỏ mỗi ngày đều cung cấp cho bộ lạc một lượng thú lớn, tộc nhân ngày nào cũng được ăn no, hơn nữa còn có của dư ra.

Lúc này muối liền phát huy tác dụng, đồ ăn dư này sẽ không bị lãng phí, chúng chính là bảo đảm của Lâm Đông rằng tộc nhân sẽ bình an mà qua mùa đông này.

Ngay lúc mọi người vội vàng tạo bẫy, Lâm Đông cũng chẳng hề rảnh rỗi; rổ, gùi, lưới đánh cá, từng thứ mới mẻ lần lượt xuất hiện trước mắt mọi người.

Người nguyên thủy lần đầu tiên ăn canh cá lập tức bị nó chinh phục, vì thế dọc bờ sông đều có thể nhìn thấy bóng dáng bọn họ. Dưới sự trợ giúp của lưới đánh cá, một lượng lớn cá tôm bị bắt lên bờ. Ăn không hết lại bị làm thành cá khô mà treo lên. Quả dại mấy người phụ nữ hái về cũng được bỏ vào bình gốm làm chua.

Sau khi thấy được tác dụng to lớn của muối, lão tộc trưởng lại an bài thêm hai lần phơi muối.

Tận dụng không gian và thời gian, Lâm Đông lại dạy mọi người dùng đũa trúc. Thật sự là vừa chảy nước mũi vừa chảy nước mắt a. Để đám người đã quen trực tiếp bốc tay ăn dùng được đũa quả là khó khăn muôn phần. Nếu không phải Lâm Đông giúp mọi người có thể ăn no, xem chừng bọn họ cũng không đồng ý học với hắn.

Chế phẩm từ trúc tăng lên rất nhiều, thành ra số trúc mang về hôm bữa đều tiêu hao không còn. Lúc này Lâm Đông mới nhớ mình còn chưa di thực rừng trúc kia. Hắn lập tức mang theo đầy đủ nhân thủ giúp rừng trúc chuyển nhà.

Khẩn trương bận rộn thời gian liền trôi rất nhanh. Vật liệu để chế tạo cung tên cũng được chuẩn bị đầy đủ, tuy rằng vừa xấu vừa thô, nhưng cung tên đầu tiên ở xã hội nguyên thủy vẫn mang ý nghĩa vượt thời đại, đây chính là vũ khí công kích từ xa a.

Hừ hừ, chờ tìm được quặng sắt, lão tử liền dẫn tộc nhân tiến vào thời đại vũ khí lạnh, Lâm Đông cầm cung tên bắt đầu YY.

Mọi người vây quanh thứ vũ khí hình dạng quái lạ này thảo luận sôi nổi.

“Thứ kì quái này là vũ khí sao? Coi bộ cũng không lợi hại lắm a.”

“Cái này dùng như thế nào, để đánh sao?”

“Ngốc, nhìn là biết, để ném đó.” Hắn nói vậy cũng không sai, bắn tên thật sự là khom lưng “ném” cung tên ra ngoài a.

“Hừ! Nhìn.” Đánh gãy thảo luận không ý nghĩa của mọi người, Lâm Đông quyết định hiên thân thuyết pháp.

Cầm cánh cung mới đứng giữa khu rừng, chọn một thân cây, dừng trước cái cây khoảng ba mươi bước, thiện xạ, đây không phải là sở điểm mạnh của hắn.

Kéo xung, lắp tên, chuẩn bị, bắn. Một loạt động tác thật lưu loát!

“Đốt” một tiếng, mũi tên “chính xác” cắm trên thân cây, có thể bởi vì đầu nhọn không phải là kim loại, mũi tên không dính chắc trên cây mà lung lay rồi rớt xuống.

Nhưng đối với người nguyên thủy chưa thấy cung tên bao giờ, thứ này đã được xem là thần khí.

Một đám người hưng phấn gầm rú, những người nguyên thủy không áp chế được kích động, vì muốn tỏ vẻ cảm kích Lâm Đông đã tạo ra thứ thần khí này, liền vây quanh hắn bắt đàu ca hát.

Nghe được bài hát không rõ ngũ âm này, tuy không hiểu ý nghĩa của nó, thế nhưng cảm nhận được tâm ý của mọi người, Lâm Đông cười thật ngốc, cũng thật vui vẻ.

Hắn quyết định không nói ra sự thật là hắn vốn ngắm cái cây bên cạnh, hơn nữa còn định mai táng bí mật này xuống đáy quan tài.

Chúc mừng của người nguyên thủy rất thực tế, vây quanh Lâm Đông hát xong bài hát mà hắn không hiểu liền kết thúc.

Mọi người có hứng thí rất lớn với loại vũ khí kiểu mới này, một đám nhìn Lâm Đông háo hức muốn thử.

Lướt qua từng khuôn mặt đầy khát vọng, tư tâm của Lâm Đông liền chiếm thượng phong. Hoàn toàn không nghĩ ngợi, lập tức dùng quyền làm việc tư, đặt cung tên vào tay Tịch, cũng cầm tay tiến hành dạy người ta.

Thiên phú tại phương diện này của Tịch không phải một trạch nam có thể so sánh.

Ra tay nhanh không nói, chỉ một giây sau liền vượt qua thầy giáo Lâm Đông này. Tốc độ, lực cánh tay, độ chính xác, tất cả các phương diện đối Lâm Đông tiến hành miểu sát*.

*Giết ngay lập tức.

Tịch trải nghiệm xong một phen khoái cảm, không thể mặt dày như Lâm Đông, tuy vẫn còn chưa đã, nhưng vẫn đưa cung tên cho các tộc nhân đang ngóng trông nhìn hắn.

Biết được chỗ tốt của cung tên, mấy ngày sau đó, các tộc nhân cùng trích thời gian gia công chúng. Mãi đến khi không còn chút vật liệu nào.

Có sự giúp đỡ của cung tên, số lượng thú săn được tăng lên rất nhiều, ăn không hết thì đem đi muối rồi treo lên hong khô, đó chính là thịt xông khói của người nguyên thủy.

Nhìn thức ăn chồng chất ngày càng nhiều, tâm tình các tộc nhân ngày càng thoải mái, địa vị của Lâm Đông trong tộc cũng tăng lên rất nhiều, cơ hồ là ngang với cả tộc trưởng.

Mà lúc này, người mới được tiến vào giới quyền quý trong tộc đang còn tự hỏi một đại sự khác.

Trong những chuyện ăn, mặc, ở, đi lại, hiện tại cơ bản nhất là ăn đã được giải quyết. Lâm Đông bắt đầu không hài lòng với quần áo mặc trên người.

Người nguyên thủy hoàn toàn không chú trọng đến quần áo, phụ nữ trên dưới hai mảnh quấn lại, đàn ông thì chỉ có một tấm da bên dưới, còn cứng muốn chết.

Thời tiết mỗi ngày một lạnh hơn, gió thổi qua, thân trên trần trụi lập tức nổi lên một tầng da gà. Mà nửa thân dưới đợc bọc da thú cũng không đỡ hơn bao nhiêu, da thú chưa qua xử lý, không những hương vị khó ngửi mà còn cơ hồ mài đi một lớp da của hắn.

Giải quyết vấn đề về bụng xong, Lâm Đông chuẩn bị giải cứu làn da của hắn. Cố gắng nhớ xem mình đã đọc qua sách liên quan đến thứ này chưa, nghĩ đến nỗi muốn đập bể đầu.

;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;*;

Edit: Trân Trân

Advertisements

Emo: 凸(⊙▂⊙✖ ) | (o≧口≦)o | (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ | ಠ_ಠ | o(╥﹏╥)o | ╮(╯_╰)╭ | (❁´◡`❁) | Σ(ºд º///)| (¬_¬) | ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ | 凸ಠ益ಠ)凸 | („Ծ‸Ծ„) | (シ_ _)シ | щ(ಠ益ಠщ) |( º﹃ º ) | (づ。◕‿‿◕。)づ ♥ | ( ・∀・)っ旦 | ( ・◇・)?| (≖︿≖✿) | (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | ─=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ | ԅ(≖‿≖ԅ) | ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s