Xuyên việt nguyên thủy – Chương 5 + 6

Chương 5

Lâm Đông đặt bình gốm trên nệm rơm của mình, dẫn theo những người đào bẫy hôm qua cùng đi xem thu hoạch.

Có kinh nghiệm hôm qua, Lâm Đông đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ thu hoạch bội thu.

Những người khác thì không có tâm lý tốt như vậy. Một đám người kinh choáng, con mồi sập bẫy phải đến bốn người mới có thể khiêng về. Lâm Đông phân phối nhiệm vụ từng người. Hắn cùng ba người khiên con mồi về sơn động trước, con lại không cần chờ họ mà đến cái bẫy tiếp theo xem xét. Trước khi đi Lâm Đông đã đưa con dao Thụy Sĩ cho tộc trưởng để hắn tự làm giáo, dù sal cũng không cần bao nhiêu kĩ thuật.

Lúc Lâm Đông mang người trở về, lão tộc trưởng đang chuyên tâm làm giáo. Lâm Đông nhìn tiến độ một chút, thiết, kém xa hắn. Xem ra chỉ có mình Tịch là biến thái, cuối cùng xũng cảm thấy cân bằng.

Thấy bọn họ trở về, lão tộc trưởng nhanh chóng buôn dao trong tay, giúp bọn họ thu dọn con mồi, người nguyên thủy vẫn theo bản năng xem đồ ăn là nhất.

Lâm Đông không có loại giác ngộ này, kéo tộc trưởng sang một bên hỏi: “Chỗ chúng ta là Bờ biển phải không?” Muối, muối, hắn cần muối, không có muối sinh hoạt quả như địa ngục.

“Bờ biển?” Người nguyên thủy có vẻ không hiểu từ ngữ cao thâm như vậy.

“A! Ta muốn hỏi là chỗ chúng ta cách biển bao xa?” nhanh chóng sửa lời.

“Không xa, chỉ nửa ngày đường. Nhưng chúng ta thường không đến đó, nước không uống được.”

“Ta không đi lấy nước, ta cầm muối!” Nước biển uống được mới lạ.

“Muối?” Lão tộc trưởng cảm thấy những gì Lâm Đông nói với hắn hôm nay, hắn đều không hiểu được.

Lâm Đông đối với lão tộc trưởng thiển cận tỏ vẻ khinh bỉ, cũng phổ cập kiến thức cơ bản cho hắn.

Chú yếu là người phải ăn muối mới có sức khỏe, đi săn càng tốt. Hơn nữa lúc nãy đã có bẫy, còn có vũ khí mới, thu hoạch mỗi ngày đều rất nhiều. Nhưng con mồi khi chết không ăn sẽ hư mất, nếu có muối mấy thứ này sẽ để được lâu hơn, có thể làm đồ dự trữ cho mùa đông.

Nghe Lâm Đông nói, lão tộc trưởng liền động tâm, càng khẳng định Lâm Đông chính là bảo vật, kiên quyết không chịu để hắn cùng mọi người đi lấy muối.

Nói muốn chờ đến tối đội đi săn trở về cùng mọi người thương lượng rồi sẽ phái người đi bảo vệ hắn.

Lâm Đông nghĩ hôm nay không đi được cũng có thể làm chuyện khác. Dù sao trên tay cũng có rất nhiều việc, không lo sẽ nhàn rỗi.

Thế nên Lâm Đông phái ba người trở về cùng hắn ra ngoài lấy đất sét và chút củi khô, còn hắn thì bắt đầu dùng cỏ hái hôm qua làm giày rơm.

Tay làm, đầu óc cũng không rảnh rỗi, nghĩ đến bộ dạng chật vật của nhóm người theo mình sáng nay, Lâm Đông thật muốn ra ngoài tìm xem nơi nào có trúc, có thể làm ra gùi và rổ.

Hắn có thể làm ra hai thứ này, không thể không cảm ơn trước đây sống ở nông thôn một thời gian. Giày rơm tốt xấu gì cũng là một nghệ thuật dân gian, hắn là quản lý thư viện nói sao cũng có lúc xem qua. Rổ và gùi thì không có ghi lại. Đầu óc suy nghĩ xa xôi, Lâm Đông cảm giác mình ở hiện đại mỗi ngày đều nhàm chán mốc meo, trở về tiền sử lại bận rộn suốt, hận không thể phân thành hai cùng làm việc. Không lẽ mình thật sự thích hợp với nơi này hơn.

“Ngươi đang làm gì? Có thể dạy bọn ta không?” Một lão nhân từ trong động đi tới, dè dặt hỏi. Nói thật hắn có chút sợ Lâm Đông. Hắn mới tới hai ngày nhưng gì cũng làm được. Vị trí của hắn trong tộc lúc này e là đã cao hơn bọn họ.

“Đúng rồi, ta có thể để các người làm.” Lâm Đông cảm thấy mình thật ngu ngốc, bây giờ mới phát hiện trong tộc có nhiều sức lao động để bóc lột như vậy, chỉ là thể lực của hị có chút kém. Thế nhưng bện chút đồ tuyệt đối không thành vấn đề, cống hiến cho tộc, còn có thể cải thiện đãi ngộ của bọn họ.

Đầu tiên Lâm Đông tự tập tất cả mọi người, ngay cả người đang hưng phấn vì hoàn thành một ngọn giáo là tộc trưởng cũng hiếu kì vây lại xem.

Lâm Đông đưa giày rơm cho bọn họ nhìn, sau khi làm mẫu xong liền để bọn họ tự suy nghĩ. Không còn cách nào, hắn không có thiên phú làm thầy giáo, làm học sinh của hắn, ngộ tính là vô cùng quan trọng.

Lúc nhóm đặt bẫy thứ hai về, những người ra ngoài tìm đất sét và củi cũng trở lại.

Lâm Đông thấy mọi người đã đông đủ, để những người học bện giày rơm tiếp tục nghiên cứu. Tập hợp một nhóm khác cùng hắn nặn đất sét.

Nhìn tô chén mọi người làm ra đa phần đều không đủ tiêu chuẩn, thầy giáo thật vừa lòng.

Chọn ra vài cái miễn cưỡng vừa mắt đi thiêu, còn lại đều phá làm lại.

Trong sơn động ai nấy đều có việc làm, lao động là vinh quang.

Lâm Đông vừa canh lửa vừa vót giáo, hiệu suất của lão tộc trưởng thấp, hắn chỉ còn nước tự làm. Hắn ban đầu định để người có sức lớn đến làm, nhưng lão tộc trưởng cho rằng thần khí không phải ai cũng dùng được, cũng sợ có người nổi tâm tư, kiên quyết không đồng ý.

Không còn cách nào, chỉ có thế để mình cực khổ, nhưng đây là thứ duy nhất hắn mang đến từ hiện đại, Lâm Đông cũng không muốn ném bậy bạ.

Đợi đến tất cả mọi người đều trở về, kiểm tra số lượng. Thu hoạch từ mấy cái bẫy cũng không ít hơn của nhóm săn bắt là mấy. Đối với chuyện này, Lâm Đông đắc ý đến dựng thẳng đuôi.

Nhưng nghĩ đến động vật trước kia chưa từng gặp qua bẫy nên phòng bị thấp, sau này thu hoạch có thể sẽ giảm xuống.

Mùa thu hoạch mọi người vui sướng, nhưng điều khiến người ta còn vui vẻ hơn còn nằm ở đằng sau.

Đó chính là Lâm Đông dùng cái nồi hắn mới làm nấu cho mọi người một nồi canh thịt, nếm qua vài bữa, nhiệt tình của họ đối với nồi gốm tăng vọt chưa từng có.

Ngay cả nhóm săn bắt đã ăn qua cơm chiều, đang chuẩn bị nghỉ ngơi và nhóm thu thập cũng gia nhập giúp đỡ, chỉ là nhóm phụ nữ rõ ràng hứng thú với giày rơm nhiều hơn.

Lâm Đông phát hiện thái độ của mọi người với hắn có thay đôi, ngay cả A Báo cũng không hừ hừ với hắn nữa.

Tuy mọi người đều đang bận rọn, nhưng tộc trưởng vẫn triệu tập toàn bộ tộc nhân, thông báo ý định ra bờ biển chế muối của Lâm Đông. Sau khi biết chỗ tốt của muối, mọi người đều tỏ ý tán thành. Chỉ khác là sẽ có mấy người đi cùng hắn. Vì chuyện này mọi người đã tự tiến cử một lúc, cuối cùng vẫn là lão tộc trưởng chỉ định sáu người đi cùng Lâm Đông.

Hãn! Sự thật là phái sáu người mạnh nhất tộc đi theo mình.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Đông mang theo người hầu của mình đi ra ngoài, nhìn mấy người đằng sau, chân mang giày rơm mới, tay cầm giáo nhọn, chính là đội săn bắt tinh nhuệ nhất lúc này. Lâm Đông không thể không cảm thán một tiếng, người có năng lực quả nhiên được đãi ngộ tốt nhất, nhưng như vậy là nên làm.

Mất hơn nửa ngày, bọn họ quả nhiên thấy được biển lớn trong miệng tộc trưởng, biển không bị ô nhiễm thật đẹp a.

Chỉ là áp lực sinh tồn quá lớn, bọn họ không có thời gian hưởng thụ cảnh đẹp. Lâm Đông chia bảy người thành ba tổ, chia ra tìm kiếm chỗ thích hợp để phơi muối.

Mọi người tìm kiếm thật lâu, cuối cùng cũng tìm được một hõm đá lớn, Lâm Đông rất vừa lòng với nơi này. Bởi nếu không tìm được bể phơi muối tự nhiên như vậy, hắn đành phải đem đồ gốm tới, không chỉ không thể phơi được bao nhiêu, gốm còn bị phơi đến nứt, đến lúc đó sẽ tổn thất không nhỏ, thế nên có được bể chứa muối tự nhiên này thật là tốt. Hõm đá này không nhỏ, giảm đi không ít chuyện.

Bảy người dùng nồi gốm qua qua lại lại đổ đầy nước vào hõm đá, Lâm Đông tiếc nuối báo cho họ, tiếp theo chỉ có thể nhờ ông trời.

:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~

Chương 6

Nhìn sắc trời, hôm nay chắc chắn là không kịp trở về. Mọi người theo lời đề nghị của Lâm Đông tìm một sơn động nhỏ nghỉ một đêm.

Sáng hôm sau, Lâm Đông lại đề nghị mọi người không cần về sớm, đi loanh quanh xem có gì hữu dụng không.

Nhưng ý kiến được Lâm Đông xem là rất tốt này lại bị mọi người nhất trí phản đối – không có lệnh của tộc trưởng. Lần này ngay cả Tịch cũng không theo phe hắn, Lâm Đông nói đến rách miệng mọi người vẫn không đồng ý.

Lâm Đông thật buồn bực, hắn là vì tốt cho mọi người, vì sao đám não ngắn này lại không hiểu.

Nhưng cánh tay không thể với quá đùi, Lâm Đông dù không đồng ý cũng chỉ có thể theo toàn đội trở về, hắn không dám một mình đi lộn xộn trong rừng.

Tuy lúc đầu rất tức giận, cảm thấy thật là chó cắn Lã Động Tân, không thấy lòng người tốt.

Nhưng trên đường trở về, Lâm Đông suy nghĩ cẩn thận một chút liền nghĩ thông.

Mình chỉ là một người xa lạ mới quen biết vài ngày đối với quần thể người nguyên thủy này mà thôi. Tuy có thể làm ra vài thứ có ích, nhưng tuyệt đối không thể khiêu chiến quyền y tộc trưởng. Trước đây hắn có thể sai bảo bọn họ là vì có lão tộc trưởng dựa lưng. Không lẽ còn hy vọng mình có vương khí bát phương hổ khu nhất chấn, các tiểu đệ khóc la nguyện trung thành?

*Hổ khu nhất chấn, toàn thân tản ra khí chất bá vương, để diễn tả nhân vật dùng kỹ năng đặc hữu của mình để tự tăng khí thế, áp đảo tinh thần người khác, khiến người ta phải hàng phục. [Baidu]

Nghĩ vậy, Lâm Đông cảm thấy bớt giân đi nhiều. Thế nhưng vừa nghĩ đến Tịch cũng cùng bọn họ phản đối mình, lửa vừa tiêu bớt lại lập tức bùng lên.

Lâm Đông biết mình đang cố tình gây sự, nhưng hắn lại không có cách nào để ngăn mình không tức giận.

Dọc đường đi không để ý bất cứ ai, lao đầu về phía trước. Đi quá nhanh, hậu quả là không nhìn đường, người nào đó liền bị hòn đá vấp chân ngã.

Tịch đi ở đằng sau vội vàng chạy tới dìu hắn.

Nhưng Lâm Đông còn đang tức giận, tính tình rất không tốt, cầm hòn đá vừa vấp chân hắn ban nãy ném về phía Tịch. Ai cần ngươi giả mù sa mưa*.

*Tung hỏa mùa che mắt thiên hạ

Nhưng hòn đá đang bay trên không trung kia nhìn rất quen, lại nhìn bàn tay đen thui của mình. Kháo, thật sự là đến đây không uổng công mà, mau cướp lại.

Tịch thấy Lâm Đông lấy đá ném hắn, vươn tay định chắn.

Lại thấy hòn đá bay nửa đường rồi dừng lại, lúc Lâm Đông chạy đến nhặt, hắn còn tưởng Lâm Đông ném một lần không được, muốn ném lại lần nữa. Vì thế hắn đang nghĩ không biết mình có nên phối hợp một chút để hắn nguôi giận, dù hắn cũng không biết Lâm Đông đang giận dỗi cái gì, thế nhưng những việc tiếp theo lại ngoài dự đoán của hắn.

Lâm Đông cầm hòn đá như bảo bối, khuôn mặt cũng không có vẻ gì là tức giận, cả người vui vẻ.

Tịch chớp mắt, cảm thấy Lâm Đông thật kì quái. Nếu Tịch mà biết ngôn ngữ hiện đại hẳn sẽ không chút do dự nói, Lâ Đông nhất định là tâm thần phân liệt.

Lâm Đông cất than vào trong áo, cảm thấy sức lực lại tăng vài phần Hừ! Nhóc con, bây giờ không để ta chỉ huy, sau này sẽ có lúc các ngươi cầu ta sai khiến.

Có thể nhặt được quặng sắt ở đây, vậy mỏ sắt chắc chắc chỉ ở xung quanh.

Lâm Đông muốn kêu mọi người đi xung quanh tìm kiếm cùng hắn, nhưng có bài học sáng nay, Lâm Đông cảm thấy trở về báo với tộc trưởng vẫn là tốt nhất, mình là người ngoài chẳng thể nào chỉ huy bọn họ, lần đầu tiên Lâm Đông sinh ra khát vọng đối với quyền lực. Quả nhiên có quyền trong tay mới là tốt nhất.

Sau khi trở lại sơn động, Lâm Đông tới tìm tộc trưởng đầu tiên. Báo cáo chuyện phơi muối, cùng chuyện phát hiện ra quặng sắt. Tránh không khỏi chuyện giải thích cho tộc trưởng tác dụng của than.

Lâm Đông đưa ra yêu cầu muốn dẫn người ra ngoài tìm mỏ quặng cùng một số thứ khác, đồng thời cũng muốn có thêm nhiều quyền tự chủ, lại phân tích cho tộc trưởng đủ loại ưu việt. Nghe cong yêu cầu của Lâm Đông, tộc trưởng trầm mặc một hồi.

Nhưng Lâm Đông đã nói với hắn, nếu lần này ra ngoài có thể tìm được cái gọi là quặng sắt, chắc chắn có thể chế tạo ra nhiều loại vũ khí còn lợi hại hơn cả giáo, như vậy có thể săn được càng nhiều thú hơn. Lão tộc trưởng lập tức đồng ý, cũng chính thức giao cho hắn chức vụ tiểu đội trưởng đội dò đường, biên chế mười người, do Lâm Đông tự quyết định.

Lâm Đông ghi hận Tịch ăn cây táo rào cây xung, lúc chọn người cố ý xem nhẹ anh mắt long lanh của Tịch, hoa hoa lệ lệ loại trừ hắn.

Lâm Đông chỉ chọn một người là A Báo từ nhóm săn bắt đệ nhất, lại chọn thêm bốn người săn bắt bình thường. Mấy người cuối cùng chọn vài thanh thiếu niên trong tộc. Dù sao thì săn thú mới là việc quan trong nhất của tộc nhân, nếu mình đem hết kẻ tài trong đội săn bắt, cho dù có tộc trưởng chống lưng, phỏng chừng cũng có người nhảy ra phản đối, dân chú chính là không tốt ở điểm ấy.

Đêm nay Lâm Đông không làm gì cả, định bụng nghỉ ngơi thật tốt một đêm, chuẩn bị ngày mai dẫn người đi làm việc lớn.

Thế nhưng Lâm Đông nhắm mắt nằm trên cỏ, trong lòng lại khó chịu, làm sao cũng không ngủ được. Bên kia, Tịch không được tuyển lại giống như không có việc gì ngủ say sưa.

Vì thế Lâm Đông lại càng không ngủ được.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Edit: Trân Trân

Advertisements

Emo: 凸(⊙▂⊙✖ ) | (o≧口≦)o | (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ | ಠ_ಠ | o(╥﹏╥)o | ╮(╯_╰)╭ | (❁´◡`❁) | Σ(ºд º///)| (¬_¬) | ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ | 凸ಠ益ಠ)凸 | („Ծ‸Ծ„) | (シ_ _)シ | щ(ಠ益ಠщ) |( º﹃ º ) | (づ。◕‿‿◕。)づ ♥ | ( ・∀・)っ旦 | ( ・◇・)?| (≖︿≖✿) | (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | ─=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ | ԅ(≖‿≖ԅ) | ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s