Xuyên việt nguyên thủy – Chương 3 + 4

Chương 3

Cùng Nhất về đến bộ lạc của hắn, Lâm Đông nhìn nơi mình sẽ sinh sống trong tương lai, cảm thấy mình thật bi kịch.

Cái gọi là bộ lạc thật ra còn không lớn bằng một thôn ở hiện đại, tính cả già trẻ nam nữ cũng chỉ đến 200 người, lớn nhỏ chen chúc trong một hang động.

Mọi người thấy hắn và “Nhất” đem về một con hổ, phát ra từng đợt hoan hô, xem ra trình độ của bộ lạc này không cao lắm.

Khi hắn đánh giá người khác, mọi người cũng cùng lúc đánh giá hắn. Người mới tới này thật kì quái. Bộ dạng trắng hồng còn hơn con gái, đồ mặc trên người cũng lạ, không biết làm từ thứ gì, có vẻ rất mềm. Nhưng nhìn hắn yếu ớt như vậy, hắn có thể đi săn sao? Sao “Nhất” lại đem về một người yếu như vậy?

Cách đó không xa, “Nhất” như hiến vật quý đưa tộc trưởng ngọn giáo của hắn. Tộc trưởng không hổ là tộc trưởng, cầm đồ vật trong tay, cẩn thận quan sát một hồi, lập tức đoán ra đây là vũ khó mới được chế tạo. Lập tức sai sử “Nhất” nói vài lời khách sáo với Lâm Đông.

Lúc biết được Lâm Đông có thể chế tạo loại vũ khí này, thái độ tuyệt đối không phải chỉ nhiệt tình hơn một chút. Nhìn khuôn mặt già nua mang theo ý cười mị mị, Lâm Đông thầm mắng một tiếng lão hồ ly.

Ngày hôm sau, “Nhất” mang theo vũ khí kiểu mới của mình và đàn ông trong tộc cùng nhau đi săn thú. Nói tới cái tên “Nhất” này, Lâm Đông cảm thấy một trận vô lực. Một “thôn” nhỏ như vậy, vậy mà có đến sáu “Nhất”, bởi vì người nơi này coi trọng sức mạnh, những người có thể đem về nhiều thú săn, tất cả đều được gọi là “Nhất”. Thay vì gọi là tên, nói là biệt hiệu còn đúng hơn. Lâm Đông rất ngạc nhiên, bọn họ không sợ gọi nhầm sao? Bởi vì có thể chế tạo vũ khí kiểu mới, Lâm Đông bị lão hồ ly liệt vào “nhân tài đặc biệt”, có thể tạm thời không cùng mọi người đi săn, nhiệm vụ của hắn chính là ở trong sơn động chế tạo vũ khí.

Lâm Đông ném cành cây đã được vuốt nhọn sang một bên. Vất vả làm cả buổi sáng cũng chỉ được hai cây, không còn cách nào, cây cối ở đây quả thật quá cứng, phải chậm rãi từ từ vuốt mới được. Nhưng cứng cũng có chỗ tốt của cứng, đó chính là khó hư hao, lực sát thương cũng mạnh.

Xoa cánh tay đau nhức của mình, đại não của Lâm Đông cũng không hề nhàn rỗi.

Nhìn phô và rơm cùng một số loại cỏ dại dưới mông, phút chốc liền có xúc động làm một đôi giày rơm. Hôm qua cùng “Nhất” trở về liền phát hiện, người nơi này không ai có giày để mặc, chân trần đạp trên mặt đất, tránh không khỏi chuyện bị thương. Trên chân “Nhất” có rất nhiều vết sẹo. Dù sao cũng là ân nhân thu lưu mình, thế nào cũng phải tỏ vẻ một chút.

Thế nhưng hắn cũng chỉ xem cách đơm giày rơm trên sách, trước giờ chưa bao giờ làm qua, nếu cứ lấy rơm dưới mông bện thử, sợ một lát sau liền ngồi trên mặt đất. Cho nên Lâm Đông quyết định đi hỏi tộc trưởng xem hái cỏ chỗ nào, định tự đi hái một chút về làm thí nghiệm.

May mắn, nơi cỏ dại mọc cách sơn động không xa, nếu không tộc nhân cũng thuận tay hái về dùng.

Lâm Đông cầm theo ngọn giáo vừa vuốt xong chuẩn bị lên đường, xem ra hôm nay vận khí không tệ, trên đường không hề gặp dã thú to lớn nào, chỉ có thỏ và vài loại thú nhỏ chạy qua trước mặt hắn.

Nhìn nhìn ngọn giáo trên tay mình, xác định mục tiêu, phanh! Thất bại! Ai, độ chính xác quá kém.

Nhặt lại ngọn giáo, Lâm Đông cảm thấy mình thật vô dụng, ngay cả một con thỏ cũng không bắt được. Thật dọa người. Đang hối hận, bỗng nhiên nhìn ngọn giáo, trong đầu linh quang chợt lóe. Haha. Mình đúng là thiên tài. Muốn bắt thú không nhất định phải dùng thể lực mới được. Bạch trảm kê có trí nhớ tốt cũng có thể bắt được thật nhiều thú.

Đầu tiên lượm về thật nhiều cành cây nhỏ, dùng dao Thụy Sĩ vót nhọn tất cả, bởi vì là lần đâu tiên, hơn nữa cũng không cần bắt con mồi gì quá lớn, cho nên không nhất thiết phải đào hố quá sâu. Cắm cành cây đã được vót nhọn xuống hố, một cái bẫy đơn giản đã được hình thành. Lâm Đông nhìn thành quả lao động của mình, trong lòng yên lặng cầu nguyên, trông chờ vào ngươi đó, nhất định không được thua kém người khác.

Lâm Đông bận rộn xong liền nhìn lên trời. Kháo, thời gian qua thật mau. Không nhanh chóng khởi hành thì sé không kịp về trước tối. Lâm Đông nhanh chóng chạy đến nơi hái cỏ dại, vội vàng gói một bó lớn đem về, cuối cùng cũng về trước trời tối.

Đàn ông trong tộc đã trở lại, lúc “Nhất” về không thấy Lâm Đông, hỏi tộc trưởng Lâm Đông nơi nào, cầm giáo chuẩn bị ra ngoài tìm hắn. Lúc này nhìn thấy Lâm Đông tiến vào, sững người một chút, sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhìn một màn như vậy, không hiểu sao Lâm Đông lại thấy cảm động.

Lâm Đông quyết định từ này phải đối xử thật tốt với “Nhất”. Nhưng đầu tiên phải bỏ cái tên chẳng thể phân biệt ai là ai này đi.

Lâm Đông kéo “Nhất” đi tìm tộc trưởng, vì cái tên mà kịch liệt thảo luận một phen. Lúc đầu nghe được chuyện đổi tên, hắn cường liệt phản đối, hắn cảm thấy có thể gọi là “Nhất” là một chuyện cực kì tự hào. Thế nhưng tuy nhân khẩu trong tộc không nhiều, trùng tên lại không ít, đúng là chuyện để người ta suy nghĩ. Cuối cùng, sau khi nghe Lâm Đông khuyên bảo, tộc trưởng sửa những cái tên như “Nhất”, “Nhị”, “Tam”, “Tứ” thành tên đội.

Ví dụ như, trước kia những người được gọi là “Nhất” đều là người thứ nhất của tộc. Tên của tộc nhân có thể do bọn họ tự lấy, như vậy có thể gọi là đệ nhất tộc này này. Vừa có thể chương hiển mình là đệ nhất của tộc, vừa có thể phân rõ từng người. Ngay lúc tộc trưởng triệu tập mọi người tuyên bố quyết định, mọi người đều đồng ý đó là biện pháp tốt. Nhìn người nghĩ ra biện pháp này bằng ánh mắt bội phục.

Hãn! Như vậy mà có thể được bái phục. Hắn có thể không nói người nguyên thủy rất đơn guản sao.

Mọi người đang thảo luận xem mình nên gọi là gì, thậm chí có vài người chọn cùng một tên, không ai chịu nhường ai, một lát sau vì quyền sở hữu tên mà ra ngoài quyết đấu.

“Nhất” lúc này đang ngồi xổm trên mặt nghĩ về tên của mình, kì lạ, hắn không giống các “Nhất” khác, quyết đấu vì những cái tên như “A Hổ”, “A Báo”, “Dũng Mãnh”.

“Này, ngươi cảm thấy tên Tịch thế nào?” Lâm Đông cầm cỏ dại đứng một bên vừa đo chân cho hắn, vừa hỏi.

“A! Vì sao? Còn nữa người cầm chân ta làm gì?”

“Bởi vì dễ nghe a. Còn nữa tiểu tử người rất có phúc, đại gia ta đang chuẩn bị bên cho ngươi một đôi giày rơm.” Có thể nói vừa nghe hắn muốn đổi tên, Lâm Đông liền nghĩ đến lúc gặp nhau ngày hôm qua, hắn đứng dưới trăng mỉm cười quỷ dị. Đáng tiếc hai chữ Quang và Nguyệt hắn đều không thích, cho nên đành gọi là Tịch đi.

“Tịch? Nghe có vẻ không tệ, vậy thì từ này về sau ta sẽ là Tịch.” Vì vậy Tịch vừa mới đổi tên, im lặng ngồi bên cạnh Lâ Đông, nhìn hắn đơm giày rơm cho mình. Tuy rằng không rõ thứ nọ là gì, thế nhưng cũng không ngăn cản được hắn có chút chờ mong với nó.

Bởi vì là lần đầu tiên làm, tuy rằng Lâm Đông có trí thức lý thuyết phong phú, nhưng nói sao đi nữa cũng là làm lần đầu tiên. Sau khi hỏng hết ba chiếc giày rơm, chiếc thứ bốn rốt cuộc cũng tạm xem được.

Xoay xoay cái cổ đau nhức của mình, sau đó đắc ý vẫy tay với Tịch.

“Xem này, đúng, đặt cái này dưới chân, sau đó kéo hai cái quai lên. Ân! Ân! Không tệ, mau cởi ra, ta còn phải làm thêm một chiếc nữa. Tịch nhìn hắn bận rộn, cảm thấy không chỉ thoái mái dưới chân, mà trong lòng cũng thật thoải mái.

Đây hẳn là cảm giác có người thân.

÷~÷~÷~÷~÷~÷~÷~÷~÷~÷~÷~÷~÷~÷~

Chương 4

Hôm sau, Tịch mang đôi giày rơm Lâm Đông mới làm cùng mọi người đi săn.

Vốn Lâm Đông nghĩ rằng mình là đàn ông cũng phải cùng đi. Cuối cùng bị tộc trưởng cản lại, tộc trưởng phát những cây giáo Lâm Đông làm hôm qua cho tộc nhân, tỏ ý trước khi mọi người đều được trang bị chỉnh tề, nhiệm vụ của hắn chính là chế tạo vũ khí. Đồng thời bất mãn vì Lâm Đông vô cớ bỏ phí nữa ngày trời.

Đối với việc này, Lâm Đông tỏ vẻ mình bỏ bê công việc là có nguyên nhân, không phải vô cớ bỏ bê công việc.

Lâm Đông dẫn tộc trưởng đến chỗ thiết kế bẫy ngày hôm qua, càng đến gần, Lâm Đông lại càng khẩn trương, nhất định không thể không có gì a, hắn vừa mới vỗ ngực cam đoan với tộc trưởng. Nếu không có con mồi nào thì biết giấu mặt ở đâu. Hơn nữa nếu mình không thể tự kiếm thức ăn, ngoại trừ chế tạo vũ khí thì mình chẳng còn bất cứ tác dụng nào đối với bộ lạc. Vậy thì địa vị của hắn ở bộ lạc chắc chắn sẽ không cao.

Mặc kệ trong lòng Lâm Đông ngổn ngang thế nào, bọn họ rất nhanh đã đến nơi.

Không thể nào! Tuy biết bẫy này có thể dùng được, nhưng hiểu quả thế này thật quá kinh người.

Tộc trưởng kinh ngạc không thể khép miệng. Thú bên trong hố tuy không lớn, nhưng lại thắng ở số lượng, mười con thú này có thể tính ngang với thu hoạch ba ngày của một thợ săn không tồi.

Nhìn Lâm Đông đang bận rộn thu thập con mồi, tộc trưởng cảm thấy lần này mình đã nhặt được bảo vật. Biết chế tạo vũ khí, biết làm giày rơm gì đó, còn có thể đi săn. Cái nào cũng đều thần kì như vậy, xem ra mình phải thuyết phục hắn thật tốt, không thể để bộ lạc khác cướp đi.

Lâm Đông và tộc trưởng hai người hớn hở kéo mồi lên. Lâm Đông đếm đếm một chút, lợi hại, vậy mà có đến mười lăm động vật lớn nhỏ. Hai con thỏ trên cùng hẳn là vừa rớt xuống không lâu, hơn nữa thi thể bên dưới quá nhiều, ngọn cây không đâm xuyên được nên chỉ bị thương nhẹ.

Xem ra vận may thật tốt, không chỉ thu hoạch được con mồi, còn có thể thử nuôi dưỡng gia cầm gia súc. Ngay lúc Lâm Đông đang vô hạn yy. Nói chậm làm mau, lão tộc trưởng tay chân mạnh mẽ cầm hòn đá, bang bang mấy cái lên hai con thỏ, thế giới im lặng. Haha, như vậy thì khỏi lo thỏ chạy mất, lão tộc trưởng thực vừa lòng với chính mình.

Lâm Đông nhìn lão gia hỏa đầy mặt đắc ý đang nhìn mình, không lẽ hắn đang đợi mình khen càng già càng dẻo dai sao.

Lâm Đông nhìn con mồi, cảm thấy mình nên làm mấy cái giỏ. Nhưng đó là chuyện sau này, việc cấp bách lúc này là cùng tộc trưởng đem mấy con mồi này về sơn động. Tuy rằng số lượng nhiều, nhưng cũng không quá nặng. Lâm Đông tìm một cành cây lớn, vót nhọn, xiên qua tất cả con mồi, cùng tộc trưởng nâng lên trở về.

Khi bọn hắn đem mấy thứ này về đến sơn động, già yếu bệnh tật bên trong đều bị dọa đến ngây người.

Nghe tộc trưởng đắc ý thổi phồng mình với tộc nhân, Lâm Đông dù da mặy dày cũng có chút ngượng ngùng.

Nhìn người nguyên thủy chỉ vì mấy con mồi nhỏ mà hoan hô, Lâm Đông cảm thấy mình hẳn nên làm cái gì đó. Lúc này đã là mùa thu, tuy Lâm Đông không phải người của thế giới này cũng hiểu được mùa đông đối với bọn họ, không, hiên tại phải nói chúng ta có bao nhiêu khó khăn.

Nhìn những ngươi ở lại trong động, già già nhỏ nhỏ, chỉ có hai người còn trẻ, nhưng một người thiếu một tay, người còn lại mất một chân.

Ai, đối với xã hội nguyên thủy sức lao động là tất cả. Một khi có chuyện, nhỏ dù sao cũng là tương lai của bộ tộc, ít nhất còn được chăm sóc. Già cùng tàn tật hẳn là đối tượng bị vất bỏ. Nhìn tiêu chuẩn phân phát thức ăn hôm qua là biết. Xã hội nguyên thủy thật công bằng, nhưng cũng thật tàn nhẫn.

Tuy rằng không có sức lao động, nhưng cũng không phải không làm được gì.

Lâm Đông nói với tộc trưởng muốn kêu một ít người lưu lại trong động đi bố trí bẫy với mình. Tộc trưởng vừa nghe liền vô cùng vui mừng, mấy lão nhân kia đều cùng tuổi với hắn, đều cùng chung một bộ lạc. Không ít trong đó còn có quan hệ thân thích. Nếu bọn họ có thể giúp ích cho bộ lạc, lúc phân thức ăn có thể cho họ nhiều một chút.

Lâm Đông chọn vài người thân thể cường trang ra ngoài theo mình, những người không được chọn mặt đầy thất vọng.

Lâm Đông đầu tiên dẫn bọn họ đến chỗ cỏ dại hái thật nhiều, sau đó dạy bọn họ cột cỏ trên lưng. Lúc quay lại chỗ bố trí bẫy hôm qua, lại phát hiện bên trong có thêm hai con gà rừng.

Lâm Đông kéo con mồi lên, bố trí lại bẫy, sau đó kéo người đi tìm chỗ bẫy mới.

Nhìn mọi người cầm đá làm khí thế ngất trời, Lâm Đông cảm thấy nếu có đồ sắt hiệu suất sẽ cao hơn rất nhiều. Nhưng không bột đố gột nên hồ, chờ lúc nào tìm được mỏ sắt rồi tính sau.

Làm người ta kinh hỉ là hắn phát hiện nơi đào bẫy có đất sét. Thật tốt, vậy là không phải ăn thịt nướng mỗi ngày. Lâm Đông lập tức kêu mọi người đào một đống đất sét mang về, chuẩn bị làm thí nghiệm. Không còn cách nào, trước kia chưa từng làm qua, đành từ từ mà thử.

Trên đường lại nhặt thêm một đống cỏ khô làm nhiên liệu.

Tộc trưởng nhìn đám người ra ngoài nửa ngày trời chỉ đem về hai con gà rừng cùng một đống đồ không thể ăn, trừng to mắt. Cỏ có thể làm giày rơm, củi có thể nướng thịt. Thế nhưng đống bùn kia lấy về làm gì. Có thể ăn sao? Tộc trưởng dùng ánh mắt lên án Lâm Đông làm việc không đàng hoàng.

Tuy rằng Lâm Đông rất muốn thử nghiệm đất sét ngay lập tức. Nhưng nghĩ đến nhóm sắn bắt sắp trở về, mà mình lại chưa làm được thành vũ khí nào, hắn cũng bắt đầu khinh bỉ chính mình. Chế tác đồ gốm tuy quan trọng, nhưng chế tạo vũ khí cho đội săn bắt lại càng quan trọng hơn, phải chấn chỉnh lại hành vi mới được.

Lâm Đông lập tức cầm dao Thụy Sĩ bát đầu chế tạo giáo, tộc trưởng nhìn Lâm Đông cuối cùng cũng chịu làm đúng nhiệm vụ của mình, vừa lòng gật đầu.

Lúc đội săn bắt trở về Lâm Đông cuối cùng cũng làm xong một ngọn giáo. Nhưng lúc người trong đội cõi lòng hy vọng chạy đến lại chỉ thấy một ngọn giáo, rất nhiều người liền tỏ vẻ không vuu.

Thấy vậy, tộc trưởng liền chạy đến giúp Lâm Đông giải thích.

Tộc trưởng lấy ra số thú Lâm Đông bẫy ban sáng, lại kể buổi chiều Lâm Đông dẫn theo người già trẻ nhỏ đi bố trí bẫy, mặt mọi người mới tốt lên. Thế nhưng người tên là A Báo vẫn bất mãn hừ một tiếng: “Đều là đống đồ chẳng có tí thịt, một đám già cả nhóc con thì cí thể bắt được thú gì. Còn không bằng làm thêm nhiều vũ khí, như vậy chúng ta mới thu hoạch đợc nhiều hơn.”

Nghe hắn nói, Lâm Đông thật muốn phóng qua một dao, chỉ làm một thanh vũ khí là hắn không đúng, thế nhưng hắn cũng không rãnh rỗi a. Hơn nữa hắn mang mọi người ra ngoài bố trí bẫy chắc chắn là có thu hoạch. Cứ chờ xem! Ngày mai tiểu gia sẽ khiến các người giật mình.

Ăn xong cơm chiều, mọi người bắt đầu nghỉ ngơi. Lâm Đông liền loay hoay làm đất sét. Hắn muốn làm ra đồ gốm, không cần phải ăn thứ đồ nướng nửa sống nửa chín ấy nữa. Thật là khổ a, mọi người đều tan việc, hắn còn phải tự giác đi làm, quan trọng nhất là còn không lấy được tiền tăng ca. Bởi vì lão hồ ly cự tuyết yêu cầu ăn khuya của hắn.
Lầm Đông dùng đất sét nặn ra một xái nồi xấu xí, Tịch thấy thú vị, cũng bắt chước hắn nặn ra một cái, đáng nói là cái Tịch nặn nhìn còn đẹp hơn của hắn. Hắn ném!

Tuy bất mãn người nguyên thủy này có thể làm đồ đẹp hơn hắn, thế nhưng Lâm Đông không nỡ ném chúng. Hôm sau Lâm Đông dậy thật sớm, tìm nơi phơi khô đống bảo bối của hắn.

Lâm Đông không biết phải phơi đến khi nào mới được, xem chừng không lâu sau là có thể tiến hành thiêu chế.

Đêm đó, Lâm Đông tìm một mảnh đất trống trước cửa động, đào hố, đặt bình gốm đã được nặn vào, rải cành gỗ nhặt hôm nay xung quanh, ân, miệng hố cùng phải bịt lại. Lấp kín, chủ chừa lại một lỗ thông gió, cuối cùng đốt lửa.

Nướng bình gốm trong đống lửa, Lâm Đông cũng không định ngồi chờ như vậy, lấy ra mấy ngọn giáo tiếp tục làm, nhiệm vụ gần đây của hắn chính là đây, hắn cũng muốn làm nhiều chút, giúp an toàn và hiệu suất của nhóm săn bắt được đến cao nhất.

Lâm Đông không rõ mình rốt cuộc ngủ lúc nào, lúc hắn tỉnh dậy, đội săn bắt đã chuẩn bị xuất phát. Lâm Đông vội vàng với đến ngọn giáo bên cạnh. Ủa! Hắn nhớ rõ mình mới chỉ làm xong hai ngọn, sao trên mặt đất lại lòi ra năm ngọn chỉnh tề a? Nhìn ngươi mang giày rơm bên cạnh, Lâm Đông cảm thấy trong lòng tràn đầy.

Tiễn bước nhóm săn bắn, Lâm Đông khẩn cấp kiểm tra bình gốm của mình, sáu bình nát năm, chỉ có một bình có thể sử dụng. Làm lần đầu tiên mà có một cái để dùng đã thật không tồi. Vấn đề là cái nồi duy nhất kia chính là do Tịch làm, Lâm Đông ôm bình rơi lệ.

*×*×*×*×*×*×*×*×*×*×*×*×*×*×*×*×*×*×*×

Edit: Trân Trân

Advertisements

One thought on “Xuyên việt nguyên thủy – Chương 3 + 4

Emo: 凸(⊙▂⊙✖ ) | (o≧口≦)o | (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ | ಠ_ಠ | o(╥﹏╥)o | ╮(╯_╰)╭ | (❁´◡`❁) | Σ(ºд º///)| (¬_¬) | ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ | 凸ಠ益ಠ)凸 | („Ծ‸Ծ„) | (シ_ _)シ | щ(ಠ益ಠщ) |( º﹃ º ) | (づ。◕‿‿◕。)づ ♥ | ( ・∀・)っ旦 | ( ・◇・)?| (≖︿≖✿) | (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | ─=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ | ԅ(≖‿≖ԅ) | ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s