Xuyên việt nguyên thủy – Chương 1 + 2

Chương 1

Lâm Đông là quản lý thư viện của một trường cấp ba. Đây là một công việc vừa nhàm chán lại không có tiền đồ.

Thư viện của trường học ngoại trừ thời gian gần kề thi cử, các học sinh cuống cuồng đến tự học, còn lại đều chỉ được hai ba người.

Lâm Đông cầm một quyển phụ đạo nông nghiệp ngủ gà ngủ gật, nhất định đừng hiểu lầm tên này có niềm ham mê gì với nông nghiệp, chẳng qua công việc thật sự quá nhàm chán. Tiểu thuyết trong thư viện đã bị hắn xử lý xong từ hai năm trước, để giết thời gian chỉ còn cách tiến công vào một số lĩnh vực “chuyên nghiệp”.

Trong hai năm này, Lâm Đông dám nói, chỉ bằng kiến thức “chuyên nghiệp” của mình, cho dù có bị ném tới xã hội nguyên thủy hắn vẫn sống tốt như thường.

Nhìn đồng hồ, chín giờ rưỡi, cuối cùng cũng tan ca.

Dọn dẹp xong mọi thứ, Lâm Đông chuẩn bị về nhà, nhìn người vội vã qua lại trên đường, Lâm Đông bỗng nhiên cảm thấy bản thân có chút bi thương. Bọn họ chắc đều có người đang chờ ở nhà đi.

Còn mình thì sao, haha hai năm trước xuất quỹ người trong nhà liền triệt để trở mặt, bạn trai cũng không có. Thế nên ở nhà thật sự không có ai đang chờ, hắn cũng không tha thiết muốn trở về nhà như những người khác, nhà đối với hắn mà nói chỉ là một nơi để ngủ mà thôi.

Có hối hận không? Đặt tay lên ngực tự hỏi, quả thật không hề hồi hận đã xuất quỹ, so với việc tìm đàn bà gieo họa, hắn thà công bố tính hướng của mình cho mọi người. Cũng không phải hắn có bao nhiêu cao thượng, chỉ là điểm mấu chốt của đạo đức không cho phép hắn làm vậy. Không thể cho người ta tình yêu, lại lấy đi hạnh phúc một đời của họ, rất ích kỉ và tàn nhẫn.

Mở cửa, tiện tay ném áo khoác lên ghế sô pha, cầm ly cà phê vội vàng mở máy tính chơi game. Nhân vật liền hiện lên trên màn hình.

Đột nhiên nổ lên một tiếng sấm làm Lâm Đông giật mình, mở của sổ nhìn ra bên ngoài, oa, mưa thật lớn. Mưa vừa to lại có sấm. Có nên tắt máy tính không? Nếu không chơi máy tính thì hắn còn có thể làm gì a, nhìn căn phòng lạnh lẽo, hắn quyết định tiếp tục chơi.

Hơn mười năm không gặp mưa to, trên trời sấm chớp đùng đùng, Lâm Đông vẫn cần cù chơi game, thế nên ông trời vì thưởng cho hắn, sai lôi điện đến cùng hắn tiếp xúc thân mật.

Thế nhưng tại khoảnh khắc sét nổ, hạt châu hình phật trên sợi dây chuyền trên cổ mà Lâm Đông vô tình mua vài năm trước tại một của hàng đồ cổ tỏa ra một luồng ánh sáng bao phủ lấy Lâm Đông. Cuối cùng, Lâm Đông quỷ dị biến mất tại chỗ.

-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-

Chương 2

Lâm Đông đặt mông ngồi dưới đất, hắn cảm thấy mình thật sự không xong rồi. Hắn đã đi qua đi lại nơi này cả ngày trời, dựa vào phán đoán chuyên nghiệp của hắn, nơi này hẳn là một rừng rậm nguyên thủy chưa được khai phá, thế nhưng nguyên thủy cũng không phải cái dạng này a.

Vì sao? Mẹ nó, nơi này chỗ nào cũng là chủng loài báo động nguy hiểm cần được bảo vệ, lực sát thương của chúng cũng cực kì nguy hiểm, nhưng cái cần được bảo vệ kia lại là hắn a.

Nếu trước khi trời tối vẫn không thoát ra được, e rằng hơn trăm cân thịt của mình sẽ được chôn vùi ở đây. Còn không bằng bị sét đánh chết, ít nhất cũng chết dễ nhìn hơn! Nhưng thật ra hắn đã nghĩ quá nhiều, có ai bị sét đánh mà chết dễ nhìn đâu?

Lâm Đông ở trong rừng chọn tới chọn lui, cuối cùng tìm được một nhánh cây to cao vừa phải, lấy từ trong túi một con dao Thụy Sĩ, vuốt nhọn một đầu, xem như vũ khí tạm thời. Nhưng khi hắn vuốt nhánh cây, hắn phát hiện độ cứng của mấy cái cây này không phải dạng bình thường a.

Lâm tử tuy đã chấp nhận mình sẽ chết ở đây, nhưng chỉ biết nhận mệnh mà không cố gắng cũng không phải tính cách của hắn. Trời càng lúc càng tối, Lâm Đông cũng mệt đến không thể di chuyển, ôm vũ khí duy nhất của mình nằm dưới tán cây nghỉ ngơi.

Lúc Lâm Đông đang mơ màng ngủ, một loạt tiếng động ồn ào đánh thức hắn. Lâm Đông mở to mắt, nghiêng tai cẩn thận lắng nghe, lập tức đoán được có người đang đánh nhau cùng thú rừng.

Người! Vừa nghĩ đến có người, Lâm Đông lập tức ôm nhánh cây chạy lại, bản năng dộng vật theo bầy đàn khiến hắn vọt qua, hoàn toàn không nghĩ tới bộ dạng như hắn mà đi tới có thể trở thành điểm tâm cho thú rừng.

Khi hắn tới thì người đang đánh nhau cùng con hổ đã sắp kiệt sức.

Nhất cảm thấy hôm nay mình thật xui xẻo, cả ngày không có thu hoạch gì lớn, làm dũng sĩ số một của bộ lạc, chỉ mang ít con mồi như vậy trở về, thế nào cũng không xem được. Vậy nên nán lại một chút, lại làm y gặp được gia hỏa này. Tộc trưởng đã nói, trước khi trời tối nhất định phải hoàn thành công việc.

Nhìn người đang cận chiến cùng con hổ, Lâm Đông thật sự rất bội phục. Thật sự có người lấy gậy gỗ làm vũ khí, cùng hổ dây dưa lâu như vậy. Sức mạnh như vậy phải làm thế nào mới có được a, như thế này hẳn là cùng đằng cấp với Võ Tòng*, nhưng mà xem ra người nọ còn kém Võ Tòng một chút, mình có nên chuồn trước hay không?

*một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc trong Thủy Hử Truyện, nổi tiếng trong tiểu truyện Võ Tòng đánh hổ.

Nhưng khó khăn lắm mới gặp được một người, không biết dến khi nào mới có thể gặp lại lần thứ hai. Lại nói, nơi này nguy hiểm như ậy, không biết chừng mình lại vào bụng hổ. Hơn nữa, thấy chết mà không cứu, thật sự là một gánh nặng tâm lý. Nhưng mà giúp đỡ? nhìn con dao Thụy Sĩ và ngọn giáo đơn giản trong tay, không có cản đảm a!

Khoan đã! Nhìn ngọn giáo đơn giản của mình, Lâm Đông lập tức có biện pháp.

“Người anh em, tiếp!” Cung cấp công cụ gây án xong, Lâm Đông nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp núp vào. Người anh em, ta đã cố hết sức. Ngươi phải đứng vững a! Ta sẽ vì người mà cố gắng.

“Nhất” vừa có vũ khí tiên tiến, lập tức từ bộ dáng suy sụp trở nên hăng hái, một lát sau đã giải quyết xong lão hổ.

Thâm tình vuốt ve vũ khí trên tay. Vừa rồi y chính là cầm thứ này, đầu tiên là chọc mù mắt hổ, cuối cùng lại giết chết con hổ. Thật sự là đồ tốt a, nếu mình có loại vũ khí này, lúc săn thú lại có thể săn được nhiều mồi hơn, bộ lạc cũng sẽ khá giả hơn rất nhiều.

Thế nhưng thứ này dù sao cũng là của người khác, mình không thể tham lam chiếm làm của riêng. Nhìn bóng người trốn sau lùm cây, “Nhất” nghĩ không rõ, chủ nhân của thứ vũ khí lợi hại này, sao lại nhát gan như vậy.

“Cảm ơn, trả lại ngươi này!” Tuy rằng luyến tiếc, thế nhưng của người khác là của người khác, hơn nữa, người này thoạt nhìn thật nhỏ yếu nha, nếu không có vũ khí lợi hại bảo vệ, phỏng chừng rất khó sống sót!

“…..” Lâm Đông thật không muốn chạm vào nhánh cây đã chọc vào mắt hổ, sau đó lại chọc vào mông hổ đó. Bảo vệ môi trường cũng không cần như vậy a! Còn nữa, vì sao người lại chỉa đầu nhọn vào hắn nha, huốn chi ở trên còn dính đầy máu, đúng rồi, còn có thịt của con vật ấy. Nga, không xong, hắn sắp ói ra rồi!

“Chuyện này, ngươi cứ giữ lấy!”

Mình giữ. Nói vậy là thứ này là cho mình sao. Người này thật tốt a, nhưng hắn yếu như vậy, đưa vũ khí cho mình, hắn phải làm sao a?

Lâm Đông thấy vị huynh đệ đối diện, nhìn thứ trắng đỏ lẫn lộn kia nở nụ cười quỷ dị, dưới ánh trăng rọi xuống, càng thêm thầm trầm khủng bố.

Người nha, người nhất định là đến ghê tởm lão tử đúng không. Nhìn đẹp trai như vậy, lão tử cũng không có hứng thú.

Thế nhưng sau khi cùng soái ca nói chuyện một chút, Lâm Đông liền muốn nghĩ đến chuyện đó cũng không được. Hắn vẫn tưởng mình bị ông trời ném tới rằng rợm chưa khai phá nào đó thôi. Nguyên lại, lực cánh tay của ông trời thật sự quá lướn, ném hắn về tuốt thời tiền sử. Ngươi muội a, ta thu lại lồi nói trước kia có được không. Không máy tính, không điều hóa, không…., quan trọng nhất là, ta không có sức mạnh a, rất dễ chết lần nữa a!

“Soái ca, không, Nhất, từ này về sau ta là của ngươi, ngươi phải bảo vệ ta an toàn a.”

“….” Não bộ nguyên thủy đơn thuần của Nhất không thể theo kịp tư duy hiện đại này của Lâm Đông, vì thế hắn im lặng.

Nhưng nghĩ đến Lâm Đông là ân nhân cứu mạng của mình, lại cho mình vũ khí quý giá như vậy, “Nhất” vẫn tốt bụng dắt Lâm Đông về bộ lạc của mình.

Trên đường cùng “Nhất” trở về, Lâm Đông hậu tri hậu giác phát hiện mình có thể giao tiếp với người nguyên thủy như bình thường. Vậy là sao? Nhìn cách trang điểm và lối sinh hoạt, đây chắc chắn là văn minh tiền sử.

Hoàn toàn không hiểu, Lâm Đông phiền não lắc đầu, ai quan tâm hắn khác xã hội nguyên thủy thế nào đâu. Nếu mình đã đến đây thì cần gì rối rắm nhiều như vậy, có thể thuận lợi giao tiếp không phải càng tốt sao?

~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~

Edit: Trân Trân

Advertisements

12 thoughts on “Xuyên việt nguyên thủy – Chương 1 + 2

    • Theo thể chất thì vậy, vì ảnh hồi xưa là trạch nam mà, nhưng vì là người hiện đại cộng bàn tay vàng nên nói chung là không để lộ cái nhược, nhìn chung cũng không đến nỗi nào.

  1. ách…”vốn liếng” ban đầu của a công nhiều thấy sợ lun…

Emo: 凸(⊙▂⊙✖ ) | (o≧口≦)o | (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ | ಠ_ಠ | o(╥﹏╥)o | ╮(╯_╰)╭ | (❁´◡`❁) | Σ(ºд º///)| (¬_¬) | ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ | 凸ಠ益ಠ)凸 | („Ծ‸Ծ„) | (シ_ _)シ | щ(ಠ益ಠщ) |( º﹃ º ) | (づ。◕‿‿◕。)づ ♥ | ( ・∀・)っ旦 | ( ・◇・)?| (≖︿≖✿) | (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | ─=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ | ԅ(≖‿≖ԅ) | ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s