Mạch nước ngầm – Chương một

Tác phẩm: Mạch nước ngầm

Chương 1: Tình huống phim giờ vàng

Tác giả: Trân Trân

Đối diện căn nhà hai tầng mà ngày xưa tôi đã phải dốc toàn bộ số tiền mà cha mẹ để lại mua với giá đắt đỏ là một cửa hiệu đồ điện tử rất lớn. Chủ tiệm là một anh chàng cao dong dỏng, cơ thể gầy guộc như chỉ còn da bọc xương. Tôi luôn có cảm nghĩ rằng chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi anh ta bay thẳng điều nay bao giờ cũng khiến tôi hy vọng thử chạm vào người anh ta một lần, để xem phải dùng bao nhiêu lực mới có thể khiến anh ta ngã xuống. Nói ra tuy có chút khó tin, nhưng đây đúng là nguyện vọng đã theo tôi suốt mấy năm qua, anh luôn mang lại cảm giác vững vàng như núi, cộng với vẻ ngoài mỏng như cây tăm ấy tạo nên một sự kết hợp cực kì mâu thuẫn.

Tôi mua căn nhà này ngay sau khi cha mẹ qua đời không lâu, toàn bộ số tiền bảo hiểm của cả hai anh em đều bị tôi dành mất đổ vào đây. Anh hai không nói gì, tôi biết anh cũng không để ý, vì là niềm tự hào của cả gia đình, đối với anh mà nói tôi chẳng qua chỉ là một cô nhóc lớn xác luôn núp sau ánh hào quang của người anh vĩ đại, anh nghĩ phải chăm sóc và đền bù cho tôi phần nào. Thế nên lúc cầm trong tay số tiền cực lớn khi tuổi lại chẳng có bao nhiêu ấy, tôi quả thật có chút hoảng loạn, liền nhắm mắt nhắm mũi mua luôn thứ đắt nhất mà tôi nhắm được, và sau đó tôi có căn nhà này, rồi gặp được anh.

Thói quen từ ban công nhìn anh cũng đã bắt đầu từ rất lâu, hẳn là vào ngày mà tôi thấy anh lần đầu, dáng vẻ lung lay như sắp bị cuốn đến một nơi nào đó, đến bây giờ vẫn chưa bao giờ thay đổi. Tôi không phải kẻ mù công nghệ, nhưng tối đa cũng chỉ biết đánh chữ lướt mạng, thế mà ngày nào cũng lượn qua lượn lại trong tiệm đồ điện tử đối diện với hy vọng thử chạm vào anh một lần, như tôi đã nói, để xem anh có theo lực tay tôi mà ngã thẳng xuống sàn hay không, tuy điều này rất có thể xảy ra, nhưng tôi lại chưa một lần tưởng tượng ra được. Đôi khi mơ mộng nhiều điều viễn vông trong giấc ngủ, đan xen hình ảnh anh gần như nghiên về một phía, tôi cảm thấy mình dường như không đủ can đảm để đến gần, thế nên tôi luôn cảm thấy hối tiếc khi thức giậy, vì chẳng mấy khi mình mơ thấy anh như vậy.

Có thể vì chúng tôi không có duyên lắm, hoặc là vì tôi quá xui xẻo, suốt từng ấy năm, dù cả hai chỉ cách nhau một con đường chưa đến hai chục mét, mỗi ngày tôi đều chỉ nhìn rõ mặt anh một lần vào buổi sáng trên ban công, anh đứng trước mở cửa, rồi đứng lặng yên hút thuốc. Rút kinh nghiệm, tôi bắt đầu thói quen tạt qua tiệm anh một tuần một lần, thật hiếm khi có thể thấy bóng anh ung dung bước vào thang máy.

Trong tiệm của anh có rất nhiều nhân viên, nhưng quen thuộc với tôi nhất chỉ khoảng vài ba người, bọn họ làm ở đây đã lâu rồi, lần đầu tiên đến tôi đã thấy họ ở đây, suốt bao nhiêu năm, người mới đến nhưng người cũ chưa bao giờ đi. Chị Hạnh là người phụ trách khu máy tính xách tay, cũng là nơi tôi thường đến nhất, một phần vì công việc của tôi cần dùng máy tính, thế nên tôi nhân tiện đi tham quan ngắm nghía một vòng, phần còn lại là vì nó nằm ngay cạnh thang máy số một, năm mươi phần trăm là anh sẽ đi lối này.

– Lại tới coi máy tính hở, hôm nay cậu Hà vẫn chưa đến kiểm tra đâu.

Chị Hà nói một câu gồm hai vế chẳng liên quan. Tôi giả vờ ngượng ngùng cúi mặt, người quen ở đây đa số đều rõ tôi luôn muốn ngẫu nhiên chạm mặt anh một lần, vì đã qua bao năm mà mong ước nhỏ nhoi ấy vẫn chưa thành hiện thức, trong số họ ai cũng đều cảm thấy thương xót.

– Không phải.

Tôi lí nhí. Bản thân tôi không phải loại con gái rụt rè, nói chuyện nhỏ nhẹ, đụng vào thứ gì cũng sợ thứ ấy đau, tôi chỉ không muốn và cảm thấy không đủ sức để nói to, mọi người liền cho rằng tôi thật dịu dàng. Vì ai cũng nghĩ về tôi theo chiều hướng tích cực, thành ra tôi cũng không muốn phá vỡ hình ảnh đẹp đẽ ấy.

– Hôm nay em tới mua máy thiệt, máy của em hôm qua dở chứng, cứ đem đi sửa mãi chi bằng mua luôn cái mới.

– Em may đó, cửa hàng mới nhập một loại mới tốt vô cùng, chỉ có điều khá đơn giản, em không chuyên sâu thì xài loại này là tốt nhất.

Tôi nghe vậy liền theo chị Hà đến trước nơi để máy, tôi không biết chọn, đành để người ta chọn giúp.

Tôi vừa nghe chị Hạnh giới thiệu vừa cảm thấy cả người khó chịu, sáng nay lại lười biếng không muốn ăn, giờ bao tử không nể tình đau thắt lại, liền nói với chị Hạnh một tiếng rồi đến phòng hút thuốc cạnh thang máy làm một điếu, hy vọng bao tử dịu lại một chút. Tôi không thường hút thuốc ở nơi cộng cộng, càng không ở cửa hàng của anh mà nhả khói. Tôi vừa bước vào, thấy trong phòng chỉ có một người đàn ông, liền ngại ngùng muốn trở ra, đúng lúc ấy lại nghe bên trong vọng ra một giọng nói.

– Mẹ cho con chút thời gian, cô ấy không muốn đến là vì cô ấy lo lắng  sợ ba mẹ không thích thôi.

[…]

– Dạ, cuối tháng này thế nào con cũng đưa con dâu về cho ba mẹ xem.

Nghe lén người ta nói chuyện không phải là chuyện hay ho gì, nhưng vì bóng người quen thuộc và giọng nói mới nghe lần đâu, tôi liền đứng lại mải mê hưởng thụ cảm giác tim can nhức nhối. Anh lại chỉ đứng bất động tự lảm nhảm một mình.

– Tìm bạn gái chỗ nào mới tốt đây?

Tôi vừa nghe liền biết chuyện gì đang xảy ra, với kinh nghiệm viết tiểu thuyết tình yêu hơn tám năm trời của tôi thì việc anh bị vướng vào chuyện ba mẹ ép cưới chiếm hơn bảy phần, tôi nghĩ anh cũng chưa có bạn gái, thế nên mới không biết phải làm gì để giải quyết việc này. Chuyện này cũng đơn giản thôi, nếu đây là một tiểu thuyết tình cảm ba xu thì có hai biện pháp được coi là thường thấy nhất. Hoặc là anh vừa quay người lại, trong đầu đang lo lắng về ba mẹ mình, liền thấy một cô gái xinh đẹp cũng đang nhìn anh, vừa gặp liền yêu, thần ái tình không nói một lời bắn đùng đùng hai phát. Người đó không đâu xa, chính là tôi, người đang đúng trong cùng một căn phòng với anh đây. Hoặc là có người nào đó tình nguyện đóng giả làm bạn gái anh, cùng anh trở về nhà cho ba mẹ xem mặt. Thât ra thì tôi cũng không ác độc đến nỗi nhìn anh đau đầu nhức óc vì việc này, chắc chắn sẽ nhân từ ra tay cứu giúp.

Nhưng nếu suy nghĩ về tính logic và thị hiếu độc giả trong những năm gần đây, thể loại tiếng sét ái tình đã chẳng còn là xu hướng nữa. Bây giờ mọi người thích nam nữ chính cắn xé nhau hơn, tôi thì chẳng có hứng cắn xé anh hay bị anh cắn xé tí nào, hơn nữa muốn anh vừa gặp tôi liền cảm thấy yêu thương da diết chắc chắn là không thể xảy ra nên biện pháp thứ hai chắc chắn là hữu dụng hơn.

Tôi không suy nghĩ nhiều nữa, nhanh chong vương người về phía anh nói nhỏ.

– Tôi, tôi có thể giúp anh nè!

Anh quay phắt người lại, dường như cực kì bất ngờ, nhìn tôi lạnh nhạt nói.

– Cô là thần thánh phương nào đó? Nghe lén người khá nói chuyện là không tốt đâu.

Tôi biết mình vừa làm anh hiểu lầm, vội vàng bạo biện.

– Tôi chỉ là khách hàng thôi, lâu nay thấy anh đẹp trai rạng ngời, đem lòng yêu thương, vừa lúc anh đang kiếm bạn gái, chi bằng cho người yêu anh nhất này một chân.

Tôi chớp chớp mắt nhẹ nhàng nói, vẻ mặt cố gắng bày ra sự hiền dịu khó thấy, tuy có vẻ không hợp với những gì miệng nói ra, nhưng ít nhất có thể giữ được một chút hình tượng.

Tôi nhìn liền biết anh không tin, anh không xấu nhưng lại ốm nhom, người ta khen anh một tiếng cũng phải đấu tranh lương tâm dữ dội lắm. Nhưng tôi vẫn thầm mong chờ, lúc này đã là ngày hai mươi, thay vì tìm người quen hoặc người không vừa ý, chi bằng lấy một người vừa xạ lạ vừa sẵn sàng giúp đỡ, không sợ bạn bè quen biết nắm được chút manh mối nào, dù nhiều nhân viên trong tiệm biết tôi, nhưng họ không nói, tôi không nói thì anh làm sao biết được. Nghĩ lui nghĩ tới, tôi hẳn là lựa chọn tuyệt vời nhất. Tôi sợ anh không chịu, bèn nói thêm một câu.

– Không phải ai cũng yêu anh nhiều được như tôi đâu, anh cũng biết đó, phụ nữ đang yêu thì mù quáng dữ lắm, nhất định sẽ một mực làm theo những gì anh nói, tuyệt đối không tiết lộ thiên cơ.

Tôi thấy anh nhíu mày nhìn mình, tưởng anh đang phân vân suy nghĩ, liền nhân cơ hội nhìn rõ anh một lượt. Khuôn mặt anh luôn tạo cho tôi cảm giác kì lạ, hai khóe môi mỏng nhếch lên khiến người ta nghĩ anh luôn mỉm cười, đôi mắt hình vòng cung như đang trìu mến nhìn người đối diện. Chỉ có hàng lông mày thẳng tắp không bao giờ di chuyển, không cong lên khi anh cười, không nhăn lại khi lo lắng, cũng không xuôi xuống lúc anh buồn rầu hay thất vọng. Tôi đã để ý điểm này của anh từ rất lâu, lúc này có cơ hội nhìn kĩ lại cảm thấy mình phải dành nhiều thời gian lắm mới nhìn ra được, vì anh cho dù đang nhăn mày suy nghĩ cũng sợ da đau, khuôn mặt chỉ thay đổi một chút thì lông mày làm sao di chuyển.

Anh trợn mắt đánh giá tôi một lượt xong, ngón tay quẹt cằm vài cái, cuối cùng xoay người bước ra ngoài, vừa đi vừa nói.

– Thôi khỏi, ai biết cô có đem tôi đi bán hay không?

– Này này, anh đàn ông con trai sao lại sợ mấy thứ ấy chứ? Hơn nữa tôi hiền lành yếu đuối thế này, giữ chân anh còn khó thì làm sao bắt anh đem bán được?

Anh chẳng hề quay đầu nhìn lại, cũng vờ như không nghe lời tôi nói, chỉ cố chấp bước về phía trước. Tôi lâu nay không nghĩ anh lại đối xử với phụ nữ như vậy, những người như anh cho dù không thích ai đó thì cũng không bao giờ đem ra viết trên mặt, bụng một đằng dạ một nẻo, khó đoán hết mức. Anh lạnh nhạt như vậy khiến tôi nhất thời cảm thấy không chấp nhận được, như bị tổn thương nặng nề, đứng yên tại chỗ chẳng buồn nhúc nhích.

Qua một lúc sau mới từ từ ngã xuống chiếc ghế dài trong phòng, tim dường như bị nứt đi một đường. Anh đối với tôi như là một hình mẫu chuẩn mực vậy, ngắm anh mỗi sáng, tự suy diễn ra tính cách và lối sống của anh, tạo nên người đàn ông lý tưởng của mình, viết tất cả những gì mình muốn làm vào văn, như sống trong một thế giới ảo tưởng chỉ có một mình. Bây giờ phát hiện ra anh chẳng hề giống những gì mình suy nghĩ, đầu của tôi liền khuyết đi một phần, không biết phải thế nào mới tốt.

Truyện của tôi không nằm trong Best Seller, viết gần tám năm trời, bốn năm viết lách trên mạng, bốn năm gắn sức trở thành cây bút chuyên nghiệp cũng chỉ cho ra được hai quyển. Người ta bảo văn tôi khó đọc, khó hiểu, tôi liền trả lời chính tôi cũng không biết mình viết cái gì, tôi rõ ràng dùng người thật để viết, vậy mà càng viết lại càng giống người ảo hơn. Người ta bảo vì sao dạo này không đăng truyện lên mạng nữa, tôi nói dối rằng truyện xuất bản, đăng lên không được, thực chất thì tôi mấy ngày nay có viết được chữ nào đâu. Chị Họa đến hỏi hai lần, lần nào ra về tay không. Nghĩ đến hôm qua chị còn dùng nước miếng rửa mặt cho tôi, hẳn là phải khát lắm, thế mà một miếng nước tôi đem lên cũng chẳng thèm uống, đùng đùng tức giận mà về.

Hôm này nằm dài trên giường đến tận trưa, cuối cùng chân tay nhức mỏi ngồi dậy, sửa soạn đẹp đẽ đến cửa hàng điện tử đối diện, dù sao thì văn cũng không thể không viết, cảm hứng không có thì phải tự đi tìm.

Chị Hạnh thấy tôi, hỏi vì sao lần trước đi mà không nói chị một tiếng, tôi chỉ còn cách ừ hử cho qua, quả thật không muốn nhớ làm gì.

– Này Bình, nhìn em anh mới nhớ anh Hà mấy bữa này ít khi ở lại trông tiệm lắm, không rõ là đi đâu, có khi là hẹn hò cũng nên.

Toàn đứng bên cạnh híp mắt cười, nói đến người đầu tiên tôi biết trong tiệm này thì chẳng ai khác ngoài cậu ta, thậm chí khi tiệm chưa mở cửa và tôi thì vẫn chưa mua nhà, tôi đã quen cậu ta rồi. Ngày đó tôi và cậu ta không lạ cũng chẳng thân, ngày nào cũng đến nhà tôi chơi khiến hàng xóm luôn cười chọc con gái nhà chị Tâm mới lớp tám mà đã có bạn trai rồi. Liền tù tì hết ba trăm sáu mươi lăm ngày, cậu ta thôi không đến nữa, lên lớp mười tôi đậu vào trường chuyên của thành phố, chúng tôi từ đó chẳng gặp lại nhau. Tôi thì không quan tâm lắm, dù sao cũng chẳng thân thiết gì, gặp hay không gặp cũng vậy thôi. Chỉ là đôi khi nghịch điện thoại người khác, thấy cái tên quen thuộc chiếm phần lớn dung lượng tin nhắn, liền khó hiểu mà để trong lòng, mãi tận bốn năm sau, trước khi tôi mua nhà, anh hai vẫn chưa nước ngoài học, tôi mới sắp xếp được một đống thông tin tích lũy từ lâu cái nào ra cái đấy. Từ đó tôi liền không thích cậu ta, chỉ là ông trời khó ở, mấy tháng sau lại gặp cậu ta ở đây, lần nào gặp mặt cũng chạy qua chào hỏi, thấy tôi mặt lạnh một thời gian mới hiểu mình bị người ta ghét, lúc này cả hai mới biến thành hai cái mồm chẳng lúc nào quên chọc tức đối phương.

Chị Hạnh nghĩ tôi thích anh, liền lo lắng nhìn tôi một cái, không hề nói đỡ cho tôi như thường ngày, xác nhận lời Toàn nói trong im lặng.

– Thật sao? Anh ấy thường ra ngoài với ai à?

Tôi giả bộ tỏ ra đau khổ mất mát, Toàn liền đắc ý cười mỉa.

– Cái này á hả, tôi là người làm công sao có thời gian nhìn lén người ta hẹn hò. Là em gái chị Hạnh thấy được báo cho mọi người biết thôi. Ái chà, nghe nói người ta đẹp dữ lắm, một lần đập nát hai trái tim.

Tôi quay sang chỗ khác buồn nôn, giọng nói cậu ta không tệ, nhưng giọng điệu lại chanh chua còn hơn mấy bà quý phí trong bộ phim tối qua, tôi tự cảm thấy mình chẳng thể là đối thủ của cậu ta được.

Tôi nhìn chị Hạnh, em gái chị không hiểu sao lại thích anh, rõ ràng một người gầy nhòm chẳng có tí thịt, thế mà cũng mê như điếu đổ, ngày nào cũng lấy lý do thăm chị mà tạt qua một lần.

– Nghe nói ba mẹ anh Hà muốn xem mắt bạn gái của anh. Chà, dẫn về nhà ra mắt rồi đấy!

Toàn lại xuýt xoa, tôi chẳng buồn để ý đến cậu ta, xoay người đi ra ngoài. Tôi không biết rằng anh đã có bạn gái, nói đúng hơn là tôi chẳng biết gì về anh cả, nhưng nghe anh nói chuyện hôm nọ, có vẻ như chuyện tôi nghĩ anh vẫn còn độc thân là không sai. Vì sao bây giờ lại xuất hiện cô người yêu chui ra từ lòng đất kia chứ! Không phải là vì muốn dối cha gạt mẹ sao?!

Tôi cảm thấy hơi khó chịu, lần trước tôi đã vứt hết mặt mũi chạy tới đề nghị làm người yêu giả của anh, anh ddã không đồng ý thì thôi, mấy ngày sau lại lập tức tìm ra một cô khác. Anh tưởng anh đáng giá lắm sao, anh cũng muốn theo anh để rồi bị từ chối sao?

Hừ! Tôi thầm nghĩ, nếu anh ta không chọn mình, thì mình lại càng phải tìm cách khiến anh không muốn chọn cũng không được.

Thế là tôi mang một bụng tự ái về nhà, vắt tay lên trán nghĩ cách chia rẽ uyên ương.

Trân Trân

Advertisements

Emo: 凸(⊙▂⊙✖ ) | (o≧口≦)o | (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ | ಠ_ಠ | o(╥﹏╥)o | ╮(╯_╰)╭ | (❁´◡`❁) | Σ(ºд º///)| (¬_¬) | ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ | 凸ಠ益ಠ)凸 | („Ծ‸Ծ„) | (シ_ _)シ | щ(ಠ益ಠщ) |( º﹃ º ) | (づ。◕‿‿◕。)づ ♥ | ( ・∀・)っ旦 | ( ・◇・)?| (≖︿≖✿) | (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | ─=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ | ԅ(≖‿≖ԅ) | ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s