[Chương 1] Ngày như cũ

Tác phẩm: Ngày như cũ

Chương 1: Phía sau khuôn viên trường đại học XY

Tác giả: Trân Trân

–0–

Phía sau khuôn viên trường đại học XY có một khu rừng điều nhỏ, liên kết với sân trước bằng một hành lang cây chuỗi ngọc, nếu không đến gần sẽ không thể thấy được. Tuy đa số sinh viên đều biết sự hiện diện của khu rừng nhỏ này nhưng số người đến tham quan hay nghỉ ngơi quả thật rất ít. Nơi này hoang sơ và không được tu sửa như các nơi khác trong khuôn viên trường nên khung cảnh không mấy xinh đẹp, có điều lại khá yêu tĩnh và thanh bình.

Đó là lý do chính yếu khiến Vũ thích nơi này. Những cây điều ngay hàng thẳng lối đều tăm tắp che đi hầu hết ánh nắng có thể chiếu xuống mặt đất. Vì ngoài cây cối ra không còn gì nữa nên không gian rất thoáng, gió thường hiu hiu thổi khá mát mẻ. Tuy nói không được tu sửa nhưng nhà trường vẫn quyét dọn lá cây hai tuần một lần, hơn nữa không có người đến xả nên nhìn chung tương đối sạch sẽ.

Như đã nói, không nhiều sinh viên trong trường thích nơi này. Kỉ luật trường đại học rất tốt nên đám cá biệt cũng không chọn nơi dễ bị phát hiện từ cửa sổ phòng hiệu trưởng làm nơi đóng quân. Vì vậy nơi này có thể tạm coi là khu vực độc quyền của Vũ đã hai năm nay.

Cho đến một ngày, là ngày đầu tiên của năm học, Vũ theo thói quen giờ giấc đến trường từ sáng sớm, dù anh được trống tiết một. Vì không có tiết, anh quyết định tạm trú ở khu rừng phía sau một lúc.

Hàng chuỗi ngọc dường như vừa được cắt tỉa một lần vào hôm qua, nên lúc này vô cùng xanh tươi vuông vắn. Dưới mặt đất cũng không có nhiều lá khô, có lẽ toàn bộ ngôi trường đã được trang hoàng kĩ lưỡng trước khi vào năm học mới.

Đi trên dãy hành lang, Vũ có thể loáng thoáng nghe vài tiếng dậm chân huỳnh huỵch, tiếng thứ gì đó xé gió di chuyển, tiếng người thở dốc. Vũ hơi tò mò, vội tăng tốc độ của bước chân, vượt qua khỏi tòa kiến trúc màu ngà để nhìn vào một không gian khác.

Nơi anh thường ngồi nay đã bị một người khác dành mất. Cậu trai kia dường như không thấy anh, vẫn tiếp tục đấm đá vào không khí. Tuy Vũ không biết nhiều về các loại võ cho lắm, nhưng nhìn cậu ta, anh cảm thấy từng động tác đều rất vững chãi, một đấm ấy nếu rơi trên cơ thể con người hẳn là đau lắm.

Vũ vươn tay khẽ xoa bụng mấy cái. Cảm giác hơi nhức nhối.

Cậu trai kia dáng người cũng không thuộc dạng cao to, nhìn lướt qua cũng chỉ chừng 1m75, cơ bắp lộ dưới cánh tay áo thun mỏng rất rắn chắc, có lẽ vì thường xuyên đấm đá tay chân như anh đang thấy lúc này. Khuôn mặt cậu rất sáng sủa, nhìn qua một lần sẽ khó mà quên được, không đẹp trai lung linh như mấy diễn viên Hàn Quốc đình đám lúc bấy giờ, nhưng dáng vẻ nghiêm túc tập trung này của cậu ta lại rất thu hút ánh mắt.

Anh nhìn cậu đánh võ một lát, cảm thấy ngắm trai thế này có hơi lãng phí thời gian, vậy nên nâng gót đi đến đúng vị trí thường ngày của mình, cách cậu trai nọ cũng không xa.

Cậu ta thấy anh liền ngưng động tác, nhìn chằm chằm vào anh một lúc sao đó lớn giọng hỏi: “Anh hai, chào buổi sáng.”

Vũ cảm thấy chào hỏi thế này có hơi thô lỗ, tựa như mấy cậu giang hồ đang hỏi thăm lẫn nhau vậy.

“Chào.”

Cậu trai thấy Vũ dường như là khách quen của nơi này, cũng không có ý định trò chuyện với mình, thế là lại quay trở về với mấy động tác móc người, vừa thực hiện vừa hỏi.

“Anh hình như không phải là sinh viên năm nhất hả? Hình như hôm nay không có tiết một phải không?” Cậu ta vừa nói xong, dường như chợt nghĩ ra gì đó, bật giọng rủa nhỏ một tiếng vừa đủ để cả hai người đều nghe thấy: “Chẳng lẽ con nhỏ ấy lừa mình?”

Vũ không để ý đến cậu ta đang lảm nhảm một mình, theo điệu bộ có lẽ đang nghi ngờ bạn gái cậu ta. Vũ hơi thất vọng, dù chỉ là trong tích tắc, đàn ông không vợ mới là người đàn ông vàng. Anh nghĩ xong lại tự cười giễu mình, chỉ ngắm thôi thì có bạn gái hay không cũng chẳng có tí ti quan trọng.

Vũ khẽ ho hai tiếng, ngồi xuống mặt đất, lấy ra một quyển sách Tiếng Anh rồi trả lời: “Không phải, là tôi đi sớm.”

Cậu trai không đáp, cũng không nhìn lại anh, không rõ có nghe được không.

Cậu không để ý đến tôi, tôi không quan tâm đến cậu, hai người ai làm việc nấy chừng mười lăm phút, chuông chuẩn bị vào tiết một lúc nàu mới vang lên. Cậu trai lấy từ túi xách thể thao một cái khăn thấm mồ hôi và một chai nước, bưng lên tu ừng ực. Cậu ta nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ đeo tay đã chẳng còn dây, bị vứt vào một ngăn nhỏ xíu ở bên ngoài túi xách, nhìn Vũ hỏi: “Ngày nào cũng bắt đầu vào giờ này sao?”

Vũ nghe thấy, theo bản năng nhìn xuống đồng hồ trên tay mình, lắc đầu: “Hôm nay chuông muộn mười phút.”

Cậu trai kia gật gù mấy cái, tựa như vừa nghe thấy triết lý hay lời khuyên nào đó tâm đắc lắm, bộ dạng đó khiến cậu ta trông có hơi ngớ ngẩn, nhưng theo góc nhìn của Vũ thì lại khá đáng yêu.

Đây không phải là lần đầu tiên Vũ nhìn thấy cậu trai này. Lần thứ nhất phải là một tuần trước khi cả đám sinh viên năm nhất cùng nhau kéo đến nhà trọ đối diện anh. Hành lý khá ít ỏi nên anh nghĩ không phải dân tỉnh khác đến, nhìn lướt qua có thể nhận ra là một nhóm các cậu công tử con nhà giàu. Nhà trọ đối diện có năm người, ngoài một người là cháu trai chủ nhà ra, còn lại toàn bộ đều là bạn bè cậu ta cả.

Vì cả hai nhà trọ đối diện này đều thuộc sở hữu của chủ nhà, hơn nữa tất cả đều theo học ở đại học XY nên chủ nhà quyết định tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ, trên danh nghĩ là kết nối bạn bè. Sinh viên nhìn chung đều là một lũ rảnh rỗi không có gì làm, gia cảnh để có thể thuê được loại nhà trọ như vậy hẳn cũng không phải quá thiếu thốn, đám công tử bên kia cũng chịu chơi, không chanh chua chảnh chọe quá đáng nên chủ đề ăn uống này quả thật là một tiêu đề kích thích dạ dày đối với cả đám.

Vũ có một công việc bán thời gian vào buổi tối và ngày nghỉ, vì ngược đường nên anh thường ở lại trường đến giờ làm luôn, hôm tổ chức tiệc cũng không tham dự. Vì tính cách Vũ khá lạnh nhạt, lại không dành nhiều thời gian ở nhà trọ, mối quan hệ với những người khác cũng khá nhợt nhạt xa cách, e rằng ba đứa bạn cùng phòng của anh cũng chỉ giới thiệu vì từ đại loại như “người còn lại” hoặc “còn thằng Vũ nữa” cho có lệ rồi thôi.

Vì thức ăn ở căn tin dở tệ nên chẳng ai ăn ở đấy cả, Vũ cũng không ngoại lệ, mua một ổ bánh mì bên ngoài cổng trường rồi ra rừng điều ăn.

Anh khẽ lướt mắt nhìn sang phía hàng chuỗi ngọc xanh bóng, không hiểu sao trong lòng dâng lên một nỗi chờ mong nhè nhẹ. Ngay cạnh hàng cây có một con sóc nhỏ, toàn thân một màu xám nhạt, trên lưng có hai vệt trắng, có lẽ là sóc đất, không hiểu sao lại xuất hiện ở đây. Ban đầu anh nghĩ sóc nhỏ không hiểu sao cứ nhìn mình, hóa ra mục tiêu của nó là ổ bánh mù trên tay anh. Vũ giơ bánh lên cao, con sóc cũng cố rướn mình lên; anh đưa xuống thấp, nó lại nằm bẹp dí dưới nền đất.

Đột nhiên, tiếng bước chân đạp lên vài chiếc lá khô nghe sột soạt vang lên, dọa cho sóc nhỏ rúm đuôi ba chân bốn cẳng lủi mất.

Cậu trai bang sáng đúng như hy vọng xuất hiện sau bờ tường. Một tay bưng khay cơm của căng tin, tay còn lại bấm điện thoại liên hồi, chiếc túi thể thao đã được thay bằng chiếc túi xách đeo chéo màu xanh rêu nhỏ gọn, bị kéo ngược về phía sau, dáng điệu coi bộ chẳng chú ý đến người xung quanh, mày tránh tao chứ tao không tránh mày.

Cậu trai nọ dường như mang theo suy nghĩ như vậy mà chậm rì rì di chuyển, như ý nguyện vấp phải hòn đá chấp nhận hy sinh khiến cậu ta hụt chân, trong một giây liền đứng vững lại, tuy không ngã nhưng nhìn vẻ mặt gần như đang cười của Vũ cậu ta liền cảm thấy tức giận, nhấc chân đá nó ra thật xa.

Cậu ta cất điện thoại vào túi, đi đến ngồi xuống cạnh anh, vừa mở lớp ni-lông bọc trên dĩa cơm cà ri kiểu Nhật vừa nói: “Tôi đoán thể nào cũng có người ở đây.”

Nhét lớp ni lông vào góc khay, đút một muỗng cơm vào miệng, sau đó mặt liền nhăn như khi ăn ớt.

“Món quỷ gì thế này?”

Cậu ta quay qua anh hỏi: “Cơm cà ri sao lại đắng nhỉ? Tôi cứ nghĩ nó phải ngon lắm.”

Vũ rất đồng cảm với cậu ta, trường này cái gì cũng tốt, chỉ có thức ăn là như phân chuột: “Cách đây 200m có mấy tiệm cơm, tôi luôn mua bữa trưa ở đó.”

Cậu lầm bầm mấy tiếng rồi tiếp tục ăn gần nữa phần cơm, sau đó uống một hớp canh rau cải, cuối cùng chỉ còn quả táo là không bị thúi, dập hay sâu bọ đục khoét.

Con sóc nhỏ ban nãy vì nghe tiếng động lạ mà trốn mất, nay thấy trời đất vẫn yên bình lại một lần nữa nhảy ra, nấp sau cây điều lớn cách hai người chừng 5m.

Vũ ngắm sóc nọ một lát, sau đó quay sang hỏi: “Sóc thường ăn gì nhỉ?”

Cậu trai bên cạnh vừa căn táo vừa nhún vai, tra lời: “Chắc là hạt dẻ.”

Nói xong liền đặt vào tay Vũ một hạt điều cứng ngắc.

Vũ gật đầu, mắt vẫn nhìn về phía sóc nhỏ, không biết có nghe hay không. Mãi đến khi anh cảm thấy có gì đó trong tay mình, bóp vào cứng ngắc mới như sực tỉnh: “Hả?!”

Cậu trai kia thấy khuôn mặt dân trí thức điển hình của anh đột nhiên hiện lên vẻ mơ màng ngu ngốc liền cảm thấy thú vị, giật lại hạt điều trong tay anh rồi ném về phía con sóc, hạt điều chưa bay được bao xa đã đụng phải gốc cây nghe cộp nhỏ một tiếng.

“Tôi làm sao biết sóc ăn gì chứ, để xem…..”

Cậu lấy điện thoại bắt đầu truy cập Google rồi đưa sang cho Vũ xem. Anh chụm đầu nhìn vào điện thoại rồi lấy một trái chuối từ trong ba lô, lột vỏ rồi huơ huơ sóc nhỏ. Con sóc nọ dường như khá thích thứ trên tay anh, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm không rời một ly, nhưng trước sau vẫn không chịu chạy tới.

Vũ hơi mất kiên nhẫn, nhìn một lát rồi cũng chán, thế là đưa chuối lên miệng căn một miếng to. Cậu trai kia dường như không đoán được anh sẽ làm như vậy, vội vàng giữ tay anh lại.

“Này, anh ăn luôn hả?”

“Chứ sao?”

Nói xong còn cắn thêm một miếng, hai phần quả chuối xem như đi tong. Cậu vội giật lấy miếng cuối cùng, gấp rút nói: “Để miếng này cho tôi đi.”

Vũ không phản ứng gì, ngồi một chỗ nhìn cậu ta chậm chạp đi tới chỗ con sóc,rầm rì nói gì đó. Con sóc ban đầu còn cảnh giác nhìn cậu, nhưng không lâu sau liền bị thức ăn ngon dụ dỗ, nhanh chóng há miệng ăn hết miếng chuối nhỏ, ăn xong liền chạy mất hút.

“Sao lại có sóc ở đây nhỉ?”

Vũ nhún vai, lấy quyển sách tiếng Anh còn đang đọc dở tiếp tục nghiên cứu: “Chắc của ai đó để lạc.”

Cậu trai kia còn định nói gì đó thì bỗng nhiên điện thoại trong túi lại reo lên, cậu ta đành nuốt xuống mà tiếp máy: “Alo. Gì đấy?”

“Anh yêu, có rảnh không, đi shopping với em~”

Cậu trai nọ dường như có hơi khó chịu, cười gượng với Vũ một cái rồi ra đằng xa nói tiếp. Người kia dường như là bạn gái cậu ấy, nhưng nhìn cách nói chuyện mất kiên nhẫn kia thì lại có vẻ không phải.

Vũ thấy mình nhìn trộm người khác nói chuyện thế này có hơi vô duyên, liền cúi đầu tiếp tục đọc sách, mắt khẽ lướt qua ba chữ Nguyễn Xuân Vinh ở góc trên cùng của tờ giấy lộ ra khỏi túi xách, sau đó lại quay trở về quyển sách trên tay.

Gia đình anh có một nhà hàng nhỏ ở Nha Trang, vì sát bãi tắm nên làm ăn rất khấm khá, Vũ rời quê lên đại học cũng là vì một lý do vớ vẩn không muốn nhắc tới mà thôi. Theo ý cha mẹ thì có lẽ người quản lý nhà hàng sau này không phải anh, mà là đứa em trai có cơ hội đậu đại học rất thấp, vì không thể đậu đại học nên phải có gì đó đảm bảo cho cuộc sống sau này của nó.

Vũ nghĩ đến sự bất công và cái tương lại lọp ngọp của mình, trong lòng cũng hơi hơi lo lắng.

Vinh kia nói chuyện điện thoại xong, ngồi cạnh anh nói dăm ba câu không đầu không đuôi rồi lại đứng lên tập luyện. Vũ khẽ ngước mắt liếc một cái, cảm thấy có thể ngắm cảnh này mỗi ngày cũng không đến nỗi tệ.

“Cậu đang tập quyền anh sao?”

“Đúng vậy, tôi định tham gia câu lạc bộ quyền anh của trường.”

Vũ biết trong trường có mấy CLB nhưng không rõ cụ thể như thế nào. Anh nghĩ một lát đột nhiên nhớ tới mấy lời Tú đã nói với anh.

“Hình như đội trưởng CLB quyền anh là một người trong những người mạnh nhất trường.”

Vinh quay lại vừa nhìn anh vừa tập luyện, cốt để có thể trò chuyện dễ dàng hơn.

“Anh cũng biết anh Đan hả, lúc sang tôi đã thấy rồi, thật sự rất mạnh, mục tiêu của tôi chính là hạ gục anh ta.”

Cậu nắm chặt tay lắm tư thế quyết tâm, hừ một tiếng rồi lại tập tiếp, tựa như nãy giờ chẳng có một sự quyết tâm nào nhen nhóm trong đầu cậu ta.

Thật ra Vũ cũng không mấy quan tâm đến những người nổi tiếng này này, quá huênh hoang ngạo mạn, không phải kiểu người của anh, chỉ là con bé ở chỗ làm thêm luôn miệng nhắc đến bọn họ khiến anh không muốn nghe cũng phải nghe, từ đó mà biết được đủ loại chuyện xảy ra trong trường.

Một lát sau, chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa kết thúc vang lên, Vinh lại uống một ít nước rồi xách cặp đứng lên. Vũ cũng bận rộn cất sách vào ba lô, chân lúc này lại đột nhiên tê rần. Vinh nhìn anh ngồi thừ dưới đất không chịu đứng lên, khó hiểu hỏi: “Anh định ngồi đó luôn hả?”

Vũ ngẩng đầu nhìn cậu, chớp mắt nói: “Chờ một chút, chân tôi bị tê.”

“Đứng lên được không?”

Nói rồi liền đưa một tay ra trước mặt anh, Vũ nhìn chằm chằm bàn tay trước mặt, chần chừ một chút mới cầm lấy rồi bật người đứng lên. Dưới chân như có hàng vạn con kiến bò qua, không nhúc nhích còn đỡ, vừa hoạt động một chút liền khó chịu muốn chết.

Vinh không để ý mình vừa khiến người ta khó chịu, còn chơi xấu đá đá chân anh mấy cái. Vũ trợn mắt đẩy cậu ra chỗ khác, cậu ta liền há miệng cười to.

“Xin lỗi, giỡn thôi giỡn thôi. Mai gặp lại nha, bai bai.” Nói xong liền chạy biến.

Vũ nhìn hàng chuỗi ngọc đằng kia một lát, cảm thấy chân hết tê mới chậm rãi bước vào lớp.

Ngày mai sao…..

________________________________________

By Trân Trân

Hết chương 6

Advertisements

Emo: 凸(⊙▂⊙✖ ) | (o≧口≦)o | (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ | ಠ_ಠ | o(╥﹏╥)o | ╮(╯_╰)╭ | (❁´◡`❁) | Σ(ºд º///)| (¬_¬) | ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ | 凸ಠ益ಠ)凸 | („Ծ‸Ծ„) | (シ_ _)シ | щ(ಠ益ಠщ) |( º﹃ º ) | (づ。◕‿‿◕。)づ ♥ | ( ・∀・)っ旦 | ( ・◇・)?| (≖︿≖✿) | (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | ─=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ | ԅ(≖‿≖ԅ) | ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s