[Chương 6] Gió qua kẽ tay

Tác phẩm: Gió qua kẽ tay

Chương 6: Ngôi nhà biến mất

Tác giả: Trân Trân

–0–

Loảng xoảng! Loảng xoảng!

Kha trở mình, tay với lấy gối ôm che lên đầu, chân đá hết những gì thừa thải trên giường xuống đất. Chiếc mền mỏng nhăn nhúm và khăn trải giường không được nhém kĩ đều bị chủ nhân đạp rơi trên mặt đất.

Két! Két!

Kha vùng vẫy úp mặt xuống giường, cố gắng dùng hai tay bịt kín lỗ tai rồi nằm bất động. Căn phòng của cậu Việt kiều mới về nước nhỏ bé xíu nhưng cực kì ngăn nắp, đồ dùng rất nhiều nhưng lại không hề choáng chỗ, thứ nào thứ nấy đều được đặt đúng vị trí của chúng. Chỉ có chiếc đồng hồ báo thức không hiểu sao lại nằm trong ngăn tủ, không hề hoạt động.

“Con kia, mày cởi cái áo đó ra cho bà!”

Giọng hét chát chúa của cô Loan vang vọng khắp dãy phòng. Vách tường dội lại âm thanh mà tưởng như sắp sập, đôi khi còn cảm thấy độ rung khi nặng khi nhẹ của nó.

“Bà già này, tôi chỉ mượn đồ một chút, làm gì mà hét toáng lên thế!”

Giọng cô Hải cùng phòng cũng như trong dự đoán của mọi người mà vang lên. Kha cựa quậy một lát, rốt cuộc cũng chịu không nổi mà vùng dậy, chiếc đồng hồ treo tưởng chỉ năm giờ mười hai phút.

Đây chính là quang cảnh sáng sớm của chung cư Số 7, người người đi làm, nhà nhà ra chợ, tường thì mỏng như cánh ve, người ở trọ lại thô lỗ, không để ý những người xung quanh mà gây ra vô số tiếng động ồn ào nhức óc, nhất là tiếng cãi vả của hai cô gái kế phòng Kha, một là sinh viên một là công nhân nhà máy, cãi nhau không khác gì lũ đòi nợ thuê. Chung cư thậm chí còn không có cái tên cho ra hồn!

Kha cảm thấy mình đang có dấu hiệu của chứng mất ngủ. Hồi trước cậu đều ngủ một ngày tám tiếng, bây giờ lại chỉ được ngủ đúng số giờ mà đám người xung quanh nhắm mắt, một giờ đêm vẫn có người lục đục làm gì đó, bốn giờ sáng đã bắt đầu thức dậy.

Kha bực bội kéo hết đống vải dưới chân giường lên xếp cho gọn rồi đặt một góc. Tiếng động xung quanh mãi vẫn không ngừng.

Năm giờ sáng, bên ngoài mặt trời vẫn chưa nhú hẳn, vài ánh cam rực lên trên những mái nhá nhấp nhô. Trên đường xe cộ qua lại tấp nập, một hai quầy bán đồ ăn sáng đã ở đúng vị trí thường ngày của chúng. Một anh chàng chạy bộ buổi sáng vừa mới chạy ngang, áo thun quần short khiến anh trông khác với thường ngày. Kha rảnh rỗi không có việc làm liền chạy theo sao.

“Bác sĩ, anh dậy sớm quá nhỉ?”

Lam đã biết cậu theo sau từ lâu, vừa chạy vừa trả lời.

“Cậu nghĩ tôi có thể chạy bộ vào bảy giờ sáng sao?”

Kha bây giờ vừa buồn ngủ vừa bực bội, vừa thấy có người chịu nghe liền bắt đầu than vãn.

“Bình thường tôi đều dậy lúc bảy giờ, nhưng mấy người kia lại chẳng chịu nhỏ giọng một chút.”

Lam không trả lời, Kha đã sang Mỹ từ khi cậu còn nhỏ, căn bản là không biết sự vất vả của dân lao động Việt Nam, đã thuê nhà trong chung cư như vậy thì phải chấp nhận thôi.

Không biết từ khi nào Kha đã chạy đến bên cạnh anh, hai người chạy song song trên lề đường hẹp có chút chật chội. Kha chạy sát ra lòng đường, quay đầu nhìn lên đỉnh đầu Lam, lát sau lại cười đắc ý nói.

“Tôi cao gần bằng anh rồi nè bác sĩ.”

Nói xong còn dùng tay so sánh. Ngoài đường, một chiếc xe máy phóng như bay, Kha lúc này một chân đã chạm lòng đường, hai vật thể với tốc độ như chớp xẹt qua nhau. Chiếc xe máy đương nhiên không có vấn đề, Kha lại bị đẩy văng sâu bên trong lề.

Lam vội vàng dừng lại đỡ cậu đứng lên, nhấc gọng kính nhìn từ trên xuống dưới một lượt, hỏi.

“Có sao không, không bị thương chỗ nào chứ?”

Kha có chút hoảng sợ nhìn xung quanh, nhưng bóng dáng chiếc xe ban nãy nay đã mất hút. Cậu nhìn Lam, thấy anh mặt mày lo lắng hỏi thăm, đột nhiên lại nổi tính trẻ con, nhăn nhó ngồi thụp xuống, rên rỉ.

“Hình như bị phỏng rồi.”

Lam cũng ngồi xuống, nhìn vào bắp chân cậu, một vùng da đỏ hồng bắt đầu phồng nước, có lẽ ban nãy đã vô tình chạm vào ống xả xe máy. Lam có chút lo lắng, vết bỏng khá nặng, Kha lại nhăn nhó kêu đau, anh đột nhiên cảm thấy luống quống không biết phải làm gì.

Vết bỏng đúng là khá xót, nhưng không đến nỗi như Kha thể hiện, cậu chẳng qua là làm quá lên mà thôi, cậu không ngờ Lam lại lo lắng đến vậy. Kha cảm thấy hơi ngượng ngùng, là đàn ông con trai mà lại đi than thở vì một vết thương thế này quả là xấu hổ, nhưng bây giờ đi nói với Lam rằng cậu không đau đến thế lại càng khó xử hơn, thể nào anh ta cũng khó chịu rồi bỏ mặc cậu. Hơn nữa, thấy một người luôn luôn bình tĩnh như Lam cuống quýt lên vì mình không hiểu sao khiến Kha có cảm giác tự hào.

“Đau đến thế sao? Cậu còn đi được không?”

Kha suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định gật đầu.

“Vậy chịu khó chút nhé, nhà cậu có thuốc trị phỏng không?”

Lần này Kha không cần suy nghĩ liền lắc đầu, khi về nước cậu chỉ mang theo chút thuốc say sóng và thuốc trị cảm mạo, mấy thứ ít dùng đến cậu đều chưa chuẩn bị.

Lam đỡ cậu đứng lên rồi phủi hết đất bụi bám trên quần áo và da thịt, có vài vết trầy sướt không nặng lắm, Kha có vẻ cũng không chú ý đến chúng.

“Có cần tôi đỡ không?”

Lam chưa bị phỏng ống xả bao giờ, tuy không nghĩ nó lại đau đến không đi được, nhưng nhớ lại vẻ mặt đau đớn của Kha khi nãy, cảm thấy mình nên dìu cậu ta một quãng thì tốt hơn. Kha đương nhiên có thể tự đi một mình, cậu không nông nổi đến mức tự làm mình xấu mặt lần hai.

“Không cần, tôi tự đi được. Nhanh lên, rát quá.”

Về nhà của Lam, anh sai cậu vào phòng tắm rửa qua vết thương một lần rồi lấy thuốc trị bỏng ra giúp cậu thoa đều. Lần này Kha không giả vờ kêu la nữa. Lam đương nhiên cảm thấy ngạc nhiên, anh ác ý chọt nhẹ vào bọng nước, hỏi.

“Không đau nữa hả?”

Kha cười khổ đẩy tay anh ra: “Anh đang làm tôi đau đấy.”

Lam không đùa cậu nữa, cất thuốc vào hộp y tế rồi đứng lên đi vào nhà bếp.

“Cậu vẫn ăn mì tôm à? Ăn đồ chiên sẽ bị sẹo lồi đấy.”

Kha không trả lời, thực tế là thùng mì tôm hôm trước chỉ mới vơi đi một gói, cậu không quá kén ăn, nhưng thứ đó quả nhiên chẳng ngon chút nào. Cậu cũng theo Lam vào nhà bếp, thấy anh đang đứng trước tủ lạnh chọn thức ăn.

“Hôm nay tôi ăn ké chỗ anh được không?”

Lam không nhìn cậu, trả lời: “Được.”

“Vậy ăn thịt bò nhé.”

Lam lấy thịt và cần tây ra ngoài.

“Tôi không ăn cần tây.”

Lam cất cần vào tủ, lấy một quả mướp ra khỏi hộc.

“Tôi không ăn thứ đó.”

Lam lại cất mướp vào hộc, nhìn một vòng quanh tủ rồi lấy cà chua ra ngoài.

“Anh không thấy thịt bò xào cà chua rất bình thường sao?”

“Vậy cậu muốn ăn món gì?”

Kha thấy anh bắt đầu mất kiên nhẫn, cười trừ mấy tiếng rồi nói.

“Sao cũng được.”

Cuối cùng Lam vẫn lấy cà chua ra xào, trước khi quay đi còn xoa đầu cậu một cái.

“Kén ăn là không tốt.”

Kha đẩy tay anh ra rồi chỉnh lại tóc mình. Cậu không kén ăn, chỉ là không thích ăn nhiều thứ.

“Cậu bị đau thì ra trước ngồi đi, đừng đứng đây cản trở.”

Kha đang không vui vì bị người ta đối xử như con nít, cậu đứng dậy, dựa vò tủ lạnh không nhúc nhích.

“Chân đau, không đi được.”

Lam không nghĩ cậu lại nói vậy, bất ngờ ngừng lại một chút, lát sau mới cười rộ lên.

“Vậy cứ đứng đó đi.”

Lúc này, trên lầu trên có người đi xuống, cằn nhằn càu nhàu.

“Hai người thân thiết nhau thì cũng làm nho nhỏ thôi, người khác còn ngủ.”

Kha mất tự nhiên nhìn Nguyên một cái, anh khó chịu không thèm nhìn cậu, chỉ hầm hừ tập trung vào Lam.

“Xin lỗi, cậu dậy giờ là vừa rồi đó.”

Nguyên hừ một tiếng, quay người đi vào phòng ngủ tiếp.

Cả Lam và Nguyên đều là người trong giới, đùa giỡn nhau mấy câu như vậy cũng không có gì không bình thường, chỉ có Kha cảm thấy không thoải mái, ban đầu không thấy nó có gì sai, nhưng sau khi nghe hai từ thân thiết của Nguyên thì hơi xấu hổ, đứng một lúc rốt cuộc cũng không chịu được nữa, lặng lẽ đi ra khỏi nhà bếp.

Lam nhìn cậu ngồi trước sopha xem tivi, không biết đang nghĩ gì đó, lắc đầu rồi tiếp tục công việc của mình.

Lần này Kha về nước là có nguyên do, thăm gia đình bạn bè thì không nói, lý do còn lại chính là tìm người chị mất tích của mình. Quả thật cậu không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ có thể đi loanh quanh những khu vực mà chị cậu có khả năng lui tới nhất. Đó cũng là lý do cậu chọn đến Sài Gòn mà không phải trở về Đà Nẵng, nơi ở hiện tại của ba mẹ cậu.

Mấy ngày này, để phục vụ bạn mình cho tới nơi tới chốn, Hà quyết định xin nghỉ làm thêm ở quán cà phê một quãng thời gian.

Châu Giang tỏ ra khá bực bội với ý định này, Song Giang lại chiều nó vô điều kiện. Từ chuyện này có thể thấy được ai là người có sức nặng hơn trong hai chị em, tuy Hà làm thêm cho quán của Châu Giang, nhưng được sự đồng ý của Song Giang, nó liền tự xem cô chủ đã cho phép rồi. Kha không tiện xen vào cuộc tranh cãi của ba người này, chỉ đành đứng bên ngoài xem.

“Tôi thấy Châu Giang có vẻ ghét bà hơn bà kể.”

Hà ngồi ở yên sau xe đạp, hai tay ôm lấy thắt lưng Kha. Nó ngồi im như vậy một lát, cậu cũng quen với tốc độ trả lời chậm chạp của nó, chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi.

“Thật ra cũng không đến nỗi.”

Hà tựa như đang thầm thì một mình.

“Bả cũng không muốn tỏ ra cay nghiệt thế đâu.”

“Bà còn biết bả cay nghiệt nữa hả?”

Kha chỉ nói thế rồi thôi, cậu không biết tường tận tình hình cuộc sống của Hà nên không dám tùy tiện bình luận. Chỉ là cậu hiểu rất rõ tính cách của Hà, nó không bao giờ nói với người khác những khó khăn của mình. Có lẽ nó nghĩ thế là biểu hiện của sự yếu đuối và bất lực.

“Được rồi, đừng nói chuyện của tôi nữa, tập trung đạp xe đi.”

Kha đành im lặng không nói gì nữa. Nơi hai người họ đến chính là phố nhà giàu ở ngoại ô, Kha nhìn ngó khắp nơi, nhà nào cũng giống nhau như đúc, không phải kiểu dáng mà là ở mức độ hào nhoáng của nó. Kha rốt cuộc không rõ ngồi nhà cậu đang tìm kiếm đến cùng là ngôi nào.

Hai người lui tới mấy vòng trên con đường trải nhựa rộng rãi, trán bắt đầu dâm dấp mồ hôi. Hà mất kiên nhẫn vỗ vỗ eo Kha mấy cái, có chút bực bội hỏi.

“Này, rốt cuộc thì ông có biết mình đang làm gì không thế?”

“Thì tìm nhà.”

Kha chống xe đạp bên lề đường, dùng tay phẩy phẩy để xua đi cái nóng tháng tư. Cây cổ thụ từ trong nhà ai đó ló ra một chút bóng râm, ít nhiều che khuất những tia nắng chói chang trên đầu nhưng vẫn không thể ngăn chặn bầu không khí nóng như đổ lửa đang vây bủa ai người. Đối với một người không quen với khí hậu miền nhiệt đới như Kha thì đâu quả là cực hình.

Cậu đứng tựa vào thân xe, chán nản nhìn cô bạn đang không mấy vui vẻ bên cạnh.

“Nhưng tôi chẳng rõ nó nằm chỗ nào nữa.”

Hà nhướng mày nhìn Kha, trong giọng nói có chút buồn cười.

“Cậu có địa chỉ hay cái gì đó ngoài trí tưởng tượng không?”

Kha đã quá quen thuộc với mấy câu châm chọc của Hà, cậu chẳng thèm quan tâm đưa cho nó một tấm hình.

“Đây nè.”

Hà cầm tấm hình lên nhìn cho kĩ, trong ảnh là một ngôi nhà đẹp nhưng cũng rất lạ, trong sân lác đác vài người, có bà Yến và Nguyên. Trí nhớ của Hà vô cùng tốt, nãy giờ qua lại nhiều lần như thế nó đã nhớ được hình dạng của những ngôi nhà ở đây, không có ngôi nào trông giống thế này cả.

“Cậu lấy tấm hình này từ đâu?”

“Trong album.”

“Của…..” Hà kéo dài giọng chờ Kha nói tiếp.

“Của Nguyên, đương nhiên rồi.”

“Ông có chắc nó nằm ở khu vực này không?”

Kha gật đầu chắc chắn như đinh đóng cột, sau đó lại bày ra vẻ tiếc nuối.

“Tôi thấy ổng đi vào khu này, tiếc là lúc đó không đi theo được.”

Hà trả lại tám hình cho Kha, nói.

“Vậy đi đâu đó hỏi thăm đi.”

“Đi đâu?”

Mọi căn nhà trong khu này đều thuộc loại kín cổng cao tường, người ra đi bộ rất ít, thật lâu mới có một chiếc xe hơi chạy vụt qua, muốn hỏi cũng không được.

“Đầu đường có một tiệm đồ ngọt, để tôi đến đấy thử xem, bà đứng đây chờ đi.”

Kha ngồi lên yên xe đạp chuẩn bị phóng đi, đột nhiên quay đầu lại hỏi.

“Sẵn tiện mua gì đó uống luôn, bà thích cái gì?”

Hà lắc đầu: “Thôi khỏi, đi mau đi.”

Kha tự ý quyết định: “Vậy kem chocolate nhé.”

Hà không trả lời, phẩy phẩy tay ý bảo cậu đi nhanh lên.

Kha vừa rời khỏi không bao lâu thì đầu đường xuất hiện vài chiếc mô tô phân khối lớn. Mấy cô cậu choai choai cưỡi những con ngựa sắt gầm rú phóng như điên. Một trong số họ nhướng mắt chăm chú nhìn Hà rồi đột nhiên hét lớn với những người còn lại.

“Ê ê, dừng lại tụi mày, coi chúng ta có ai đây nè.”

Cô gái nhuộm tóc màu xanh biển bước xuống xe đi về phía Hà, mở miệng cười cợt.

“không phải con nhỏ ô môi trường mình đây sao? Không đứng ở mấy phố đèn đỏ đến đây làm gì?”

Cô gái đeo khuyên mũi đứng bên cạnh góp lời, giọng nói sắc bén chua ngoa.

“Cắc nó nghĩ mồi chài được dân ở đây thì kiếm được lắm tiền hơn ấy mà.

Nói xong cả hai cố gái và ba chàng trai quần áo bặm trợn phía sau cùng phá lên cười. hà đứng tựa vào tường ngoảnh mặt sang chỗ khác không để lời bọn họ vào tai, điệu bộ dửng dưng như không hề thấy trước mặt mình là một đám người nhố nhăng.

Cô gái tóc xanh đẩy mạnh vai Hà muốn kéo lại sự tập trung của nó, nó không ưu tình hất tay cô ả ra, lạnh lùng liếc bọn họ một cái.

“Chúng mày đang làm lãng phí mấy mét vuông của trái đất đó, biến đi.”

Cô gái đeo khuyên bật cười, trợn mắt tát mạnh vào đầu Hà một cái rồi giật tóc nó ra sau, cắn răng đay nghiến.

“Mày mới chính là đứa khiến tao mắc ói đó, đồ đĩ cái.”

Hà giãy dụa, vung tay nắm lấy lọn tóc quăn điệu đà của con nhỏ rồi giật mạnh, con bé bị đau kêu lên thấy thanh.

“Tụi mày, tụi mày đánh chết nó cho tao.”

Thế là ba tên con trai cao lớn bắt đầu xúm lại tay đấm chân đá vào người Hà. Hai cô gái cũng không rảnh rỗi, dùng móng tay dài như phù thủy cào lấy cào để lên mặt Hà, miệng không ngừng hét lên những câu ngập ý sung sướng.

“Cào nát cái mặt đĩ thỏa của mày, xem mày còn quyến rũ được ai nữa.”

Ban đầu Hà còn giãy dụa chống trả, nhưng không lâu sau liền bị đám người kia kềm chế, chẳng thể nhúc nhích.

Mặt trời dần di chuyển lên trên đỉnh đầu, sự im lặng lạ thường trên con phố khiến Hà tưởng như trên đời này không còn ai cả, dù nó có kêu to chừng nào cũng chẳng ai nghe thấy được. Nó cắn môi, nén chặt từng tiếng rên đau đớn trong cổ họng, chịu đừng cảm giác rát buốt trên mặt và bụng, không hó hé nửa lời.

Những cô cậu ăn mặc lố lăng xem việc hành hạ người khác như một trò tiêu khiển, tiếng la hét cười đùa vang vọng một vùng nhỏ bé trên con đường thanh vắng, không ai để ý một chiếc xe hơi sang trọng từ từ nhích ra khỏi cánh cổng cao ngất của căn biệt thự ở cuối phố. Chiếc xe chạy nhanh đến chỗ họ rồi thắng kít lại, một cô gái cực kì xinh đẹp ló đầu nhìn ra, hối thúc ông tài xế.

“Bác ra xem thử có chuyện gì.”

“Là con Ánh với mấy đứa bạn của nó, để bác xuống ngăn tụi nó lại.”

Cô gái ngồi trong xe kéo vai ông lại, nhanh chóng bước xuống xe, đi đến đám người đang đánh nhau. Năm cô cậu thanh niên vừa thấy có xe chạy tới liền ngừng lại, đồng loạt nhìn vào cô gái nọ.

“Ánh, em đang làm gì vậy?”

Cô gái đeo khuyên bước lên trước, ngông nghênh trả lời.

“Tôi làm gì liên quan gì đến chị, chị cứ làm việc của mình, đừng có xía vào chuyện của tôi.”

Cô gái xinh đẹp nhíu mày không vui, lạnh giọng nói.

“Em đang hành hung người khác, chị có thể báo cảnh sát đấy, chú cũng không tha cho em đâu.”

Ánh nghe vậy liền có chút nao núng, mấy cô cậu còn lại càng sợ hơn nữa, vội vàng giật giật tay áo nó, nói.

“Thôi được rồi, tao thấy nó cũng sắp tiêu rồi, tụi mình đi thôi.”

Ánh giật áo mình ra khỏi tay bạn, hừ một tiếng rồi leo lên xe phóng đi.

Cô gái xinh đẹp lại gần chỗ Hà nằm, nó lúc này đã không thể mở nổi mắt, chỉ có thể cố gắng nhấp nháy vài cái nhìn cho rõ người đã cứu mình.

Lần đầu tiên trong đời, Hà cảm thấy mình thật sự gặp dược thiên thần. Một thiên thần vô cùng xinh đẹp.

________________________________________

By Trân Trân

Hết chương 6

Advertisements

Emo: 凸(⊙▂⊙✖ ) | (o≧口≦)o | (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ | ಠ_ಠ | o(╥﹏╥)o | ╮(╯_╰)╭ | (❁´◡`❁) | Σ(ºд º///)| (¬_¬) | ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ | 凸ಠ益ಠ)凸 | („Ծ‸Ծ„) | (シ_ _)シ | щ(ಠ益ಠщ) |( º﹃ º ) | (づ。◕‿‿◕。)づ ♥ | ( ・∀・)っ旦 | ( ・◇・)?| (≖︿≖✿) | (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | ─=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ | ԅ(≖‿≖ԅ) | ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s