[Chương 5] Gió qua kẽ tay

Tác phẩm: Gió qua kẽ tay

Chương 5: Hoàng tử băng giá hay chàng trai dễ ngượng ngùng

Tác giả: Trân Trân

–0–

Chiến nhìn Nguyên, hơi do dự một chút. Anh không muốn đồng ý, nhưng nghĩ đến Nguyên là người quen của Lam, dù sao cũng phải nể mặt người ta một chút. Chiến không bằng lòng lắm, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý dẫn theo Nguyên.


“Tôi biết một quán rất được.”

Chiến nói một câu, đầu tiên cũng là cuối cùng trong suốt chặng đường, tuy không dài nhưng có chút ngột ngạt. Nguyên ngồi ghế phó lái, đánh mắt lung tung một lát liền ngừng lại trên vô lăng.

“Tay trái của anh không sao chứ?”

Chiến nghe lời anh liếc xuống tay mình một cái rồi tấp xe vào lề đường. Nguyên còn tưởng mình chọc trúng chỗ khó nói khiến anh ta không vui liền có chút khó xử, vừa định mở miệng liền nghe bên cạnh vang lên giọng đàn ông trầm thấp.

“Đến rồi, xuống đi.”

Nguyên nhướn mày bước xuống xe, hóa ra không phải giận à. Quán ăn hai người đến không lớn nhưng rất đẹp và sang trọng. Nguyên ước chừng giá cả nơi này cũng không thuộc hạng bình dân, anh theo quán tính sờ sờ cái bóp không dày lắm của mình, đột nhiên nhớ đến một vấn đề.

Chiến nhìn Nguyên bỗng khựng lại, chờ một lúc vẫn không thấy cậu ta có ý định nhúc nhích, đành tiến lên vỗ vai Nguyên một cái, hỏi.

“Sao vậy?”

Nguyên cười hì hì ngượng ngùng nhìn anh.

“Tôi còn chưa đổi tiền.”

“Tiền gì?”

“Tiền Mỹ, tôi mới từ Mỹ về.”

Chiến ngừng lại nhìn Nguyên một lát, trong bụng không ngừng cười, có người mời người khác đi ăn mà không mang tiền sao?! Anh quay gót bước vào, vẫn giữ thái độ lạnh lùng chậm rãi nói.

“Đi thôi, lần này tôi trả.”

Nguyên hớn hở lót tót chạy theo, đùa, không phải ai cũng được một hoàng tử băng giá hẹn hò đâu!

“Vậy lần sau đến phiên tôi mời nhé.”

Chiến biết mình vừa lỡ lời nhưng cũng không sửa lại, ai biết sau này bọn họ có còn gặp nhau hay không.

Hai người chọn một bàn ở trên bậc cao, khu vực này chỉ dùng bàn thấp và nệm như thay vì bàn ghế thông thường ở bên dưới. Cô phục vụ nhanh chóng chạy đến tiếp đón, sau khi rót nước và đưa thực đơn liền lủi mất, không hề làm bất kì động tác dư thừa nào.

Nguyên nhìn khắp quán, tấm tắc khen.

“Nơi này có vẻ ấm cúng hơn vẻ ngoài của nó nhỉ.”

Chiến chăm chú nhìn thực đơn, chỉ ậm ừ mấy tiếng rồi thôi, để Nguyên tiếp tục công việc độc thoại của mình.

“Bác sĩ, anh đang chọn món gì vậy?”

“Gà hầm và cơm.”

Nguyên chép miệng cúi đầu tìm món gà hầm trong thực đơn. Đúng như tên gọi của nó, gà được hầm lên rồi chấm với muối tiêu. Trong vô vàn món đặc biệt ở đây anh nhất định phải chọn thứ vô vị này sao?!

“Vậy tôi gọi sẽ món bít tết.”

Chiến vẫy tay gọi một anh phục vụ tới gọi món, chờ phục vụ quay đi mới nói.

“Tôi đi vệ sinh một lát.”

Nguyên gõ tay trên đùi chờ Chiến và phục vụ trở lại, đang buồn chán thì nghe tiếng điện thoại reo. Nguyên không thèm nhìn tên người gọi liền bắt máy.

“Alo.”

“Cậu đang ở đâu?”

Chất giọng không cao không thấp của Lam đã từng khiến Nguyên được một trận hết hồn. Buổi sáng vẫn còn ngái ngủ, Lam đứng bên giường lạnh giọng gọi, ‘dậy đi, sáng rồi’, Nguyên liền không ngủ được nữa.

“Cậu làm ơn dùng cao độ được không? Tiếng Việt là ngôn ngữ có âm điệu đó!”

“Được rồi, mấy chuyện vặt vãnh mà cứ nhắc mãi.”

Nguyên che mặt, cậu ta không biết mỗi lần vừa thức dậy liền nghe thứ tiếng ấy khủng khiếp chừng nào đâu.

“Cậu đang ở đâu?”

“Ở quán ăn chứ đâu. Để xem, tên gì nhỉ?”

Nguyên lục lọi mấy tờ rơi trên bàn rồi trả lời vào điện thoại.

“Đây rồi! Quán Cây dừa, tên đậm bản sắc dân tộc nhỉ?”

Ở đầu dây bên kia, Lam không thèm để ý Nguyên nói nhảm cái gì, lạnh lùng cắt đứt lời anh.

“Chìa khóa của cậu đâu?”

Nguyên sờ sờ túi áo. Ủa?!

“Nó bị rơi khi nãy, giờ đang ở chỗ tôi.”

Nguyên thờ phào: “Thế thì tốt rồi.”

“Không tốt đâu, tối nay tôi về trễ, cậu không vào nhà được thì sao?”

Thật ra Lam đang hỏi một câu không có đáp án, thế nên Nguyên chẳng thèm trả lời luôn. Anh chỉ biết hai nơi là nhà cũ và nơi ở hiện tại, nay cả hai đều không thể về thì chỉ còn nước xin chủ quán cho ở ké một đêm.

Đùa thôi, chủ quán nào mà cho!

Lam ngừng một lát, không nghe Nguyên trả lời đành nói tiếp.

“Cậu qua nhà bà Tuyền ngồi một lát đi, tôi về sẽ sang báo.”

Bà Tuyền là cụ già sống trong căn nhà đối diện Lam, bà chỉ sống một mình nên Lam thường xuyên sang đấy chơi, nói chung đó là hàng xóm duy nhất mà Nguyên đã nói hơn hai câu.

“Thôi, để tôi về bệnh viện chờ cậu về luôn.”

Lam không thèm nghe Nguyên chống đối, lạnh nhạt nói một câu.

“Quán Cây dừa rất xa bệnh viện, lại cách khu chung cư chẳng bao nhiêu, cậu làm sao được thì làm.”

Nguyên trả lời qua loa cho có: “Rồi, rồi.”

“Cậu đến quán Cây dừa một mình à?”

“Không, tôi đến cùng Chiến, anh ta mà lạnh thêm chút nữa chắc tôi đóng băng mất.”

Đầu bên kia vọng lại tiếng cười nhẹ, Lam vừa ghi chép vừa nói.

“Anh ấy ngượng ngùng thôi, đợi hai người thân quen hơn một chút thì sẽ khác.”

“Ngượng ngùng? Vậy cậu lúc nào cũng lạnh nhạt có phải do ngượng ngùng không?”

“Tôi lạnh nhạt khi nào? Không phải ai tôi đều nói chuyện rất tốt sao?”

“Tôi đang nói về thái độ kìa!”

Nguyên toan cãi lại thì thấy Chiến từ nhà vệ sinh đi ra, anh nhanh chóng nói một câu vào điện thoại rồi cúp máy.

“Thôi, chàng trai ngượng ngùng ra rồi. Tôi cúp máy đây.”

“Anh ta mà nghe cậu so sánh thì—”

Câu sau Nguyên không nghe được, vì Chiến đã ngồi vào chỗ rồi. Anh xoay tới xoay lui một lúc mới ngẩng mặt lên, thấy Nguyên nhìn mình chằm chằm liền hỏi.

“Mặt tôi dính gì sao?”

Nguyên lắc đầu, đáp tỉnh rụi.

“Không có, rất đẹp trai.”

Chiến nhíu mày, được người cùng giới khen như vậy đúng là không vui tí nào.

Đầu bếp quả nhiên không phụ sự kì vọng của Nguyên, không để họ phải chờ đợi lâu thức ăn nóng hổi đã được dọn lên. Chiến nhìn phần thức ăn một lát rồi nói với phục vụ.

“Cho tôi thêm một phần cơm sườn nữa. Cảm ơn.”

Nguyên nhìn tô cơm gà to của Chiến, có chút không thể tin nhìn anh.

“Anh ăn nhiều vậy sao?”

“Tôi gọi cho cậu đó, một miếng thịt đủ no sao?”

Nguyên đảo mắt gật đầu.

“Đủ.”

Nguyên từ trước đến giờ đều không ăn cơm ở nhà, cũng không ăn no quá no trong một bữa mà chia nhỏ chúng ra, vì thế chẳmg cảm thấy một miếng bít tết có gì không ổn. Chiến thì lại khác, anh từ nhỏ đều sống ở Việt Nam, một ngày ba bữa chính, giờ giấc và lượng dinh dưỡng đều vô cùng chuẩn xác, đương nhiên không thể chấp nhận bữa ăn như vậy. Anh nhất định ép Nguyên ăn thêm một dĩa cơm sườn mới chịu thôi.

Nguyên ngồi một lát liền thấy không khí im ắng thế này có chút khó chịu, lại nhớ đến câu “Chiến hay ngượng ngùng” của Lam, anh bèn ngẩng đầu bắt chuyện.

“Bác sĩ này, tôi biết câu chuyện cười hay lắm, để tôi kể anh nghe nhé.”

Nguyên mong chờ nhìn Chiến một lát, hy vọng anh sẽ nói gì đó với chủ đề nghe ra khá thú vị này, tiếc là anh chẳng hề phản ứng lại, Nguyên đành tự động kể.

“Có một thằng nhóc quậy phá nọ luôn bị điểm kém, thầy giáo tức giận nói: Tèo ngày mai bảo bố mẹ em lên gặp thầy. Thằng nhóc nọ liền thưa: Thầy ơi, chẳng lẽ quan hệ của chúng ta đã tiến triển đến mức ấy rồi sao?”

Chiến nghe xong liềm bụm miệng, suýt phun cơm ra ngoài. Nguyên ngồi đối diện lại cảm thấy hơi sốc, hình tượng, hình tượng! Anh đang là hoàng tử băng giá mà, đừng phản ứng thái quá như thế!

Đương nhiên là Chiến không biết được Nguyên đang nghĩ gì, anh chỉ cười nói.

“Ở Mỹ cũng có truyện cười Việt Nam sao?”

“Internet không biên giới mà.”

Chiến nghe xong liền gật đầu rồi không nói gì nữa, tiếp tục cắm đầu ăn cơm. Nguyên lại không vì thế mà buồn bực, anh không nói thì tôi nói, sợ gì!

“Anh chắc gần ba mươi rồi nhỉ?”

Chiến ngẩng mặt nhìn lên, thành thật trả lời.

“Hai tháng trước đã tròn ba mươi lăm.”

Nguyên tròn mắt ra vẻ ngạc nhiên.

“Anh nói thật sao? Trông anh còn rất trẻ mà.”

Trong tâm trí Nguyên thì bất cứ ai đều muốn người khác nói mình trẻ hơn tuổi. Chiến đương nhiên sẽ không cãi lời anh, Nguyên đành tiếp tục tự nói.

“Có phải tôi trông rất già không?”

Chiến không định trả lời, nhưng như thế lại giống âm thầm khẳng định, mà Nguyên thì lại không già chút nào. Anh như bị dồn vào thế không thể không trả lời, đành nhanh chóng nuốt xuống miệng cơm rồi nói.

“Không, cậu trẻ hơn tôi mà.”

“Lam với tôi bằng tuổi, thế mà cậu ta như em trai tôi ấy.”

Chiến nghe tới đây, há miệng một giây rồi khép lại ngay tức khắc. Nguyên biết anh định nói gì đó, liền bắt đầu gặng hỏi.

“Anh muốn nói gì thì nói đi.”

“Không có gì.”

“Tôi biết anh định nói gì đó mà, nói xấu tôi phải không?”

Chiến là một người khá thật thà, anh không muốn người khác nghĩ mình đang nghĩ xấu về họ, liền vội vàng thanh minh.

“Không phải, tôi chỉ muốn nói cậu không nên xem trọng vẻ bề ngoài. Đánh giá một con người là phải từ bên trong.”

Nguyên cầm ly nước lên uống một ngụm, nhằm che đi nụ cười rộng tới mang tai của mình. Trong lòng đang cười lăn cười bò ra đất, hóa ra anh ta thật sự vì ngượng ngùng nên mới tỏ ra lạnh lùng sao, hóa ra anh ta thật sự dễ thương vậy sao chứ?!

Thử nghĩ xem, nếu là Lam thì chắc hẳn cậu ta sẽ chẳng buồn trả lời, mà dù có đi chăng nữa cũng sẽ là, đánh giá một người là từ bên trong, hoặc ít nhất cũng là túi tiền và công việc của người ấy. Thế đấy, thực dụng và tìm mọi cơ hội để nói móc người khác, không hiểu sao Nguyên thời đi học có thể thân với cậu ta!

“À… ừm…”

Chiến vẫn còn đang lẩm nhẩm, vì thế Nguyên lại tiếp tục lắng nghe.

“Thực ra thì tôi thấy Lam giống anh cậu hơn.”

Nguyên xụ mặt, ai có não đều sẽ hiểu từ anh ở đây hoàn toàn không chỉ về ngoại hình.

“Tôi và cậu ấy đã mất liên lạc rất lâu rồi, tôi lại từ Mỹ về, cũng chẳng quen biết ai, chỉ còn cách nhờ vả cậu ấy.”

Nguyên giãi bày xong liền thấy Chiến gật gù.

“Lam đúng là rất tốt.”

Nguyên được nước làm tới, tiếp tục hỏi. Có lẽ Lam sẽ là người giúp cho Chiến cảm thấy an tâm với anh hơn.

“Anh thân với Lam lắm hả? Tôi thấy tính cách cậu ấy khó thân với ai được.”

“Cũng không hẳn, người thân nhất đương nhiên vẫn là trợ lý của Lam, chúng tôi cũng chỉ gặp nhau vào giờ ăn trưa là chính.”

“Trợ lý?”

“Là Khả Linh đó, cô ấy là y tá thực tập.”

Nguyên gật đầu suy nghĩ, chợt tay phải nắm thành nắm đấm vỗ vào lòng bàn tay trái, ra vẻ hưng phấn lắm.

“Có phải là cô gái rất xinh không?”

Lần này đến cả Chiến cũng cười, gật đầu đồng tình.

“Đúng là rất đẹp.”

Nguyên hơi sững sờ khi thấy nụ cười của hoàng tử băng giá, nhưng so với vẻ đẹp của chủ đề mà bọn họ đang bàn thì quả thật không đáng nhắc tới.

“Cô ấy nhất định sẽ rất thành công nếu làm người mẫu.”

Chiến lắc đầu, không có chút nuối tiếc nói.

“Cậu không biết sao? Ba cô ấy là viện trưởng của Từ Ái, ông ấy hẳn cũng không muốn Linh làm người mẫu hay những nghề như vậy đâu.”

“Người mẫu thì sao?”

Chiến nhìn Nguyên như nhìn sinh vật lạ, lắc đầu tiếp tục ăn cơm.

Bị nhìn như vậy, Nguyên cảm thấy có chút xấu hổ nhưng vẫn muốn hỏi cho ra lẽ, sau đó lại cảm thấy nếu anh ta không muốn trả lời mà mình cứ ép biết đâu sẽ hủy hết công sức từ nãy đến giờ? Thế là đành nói lảng sang chuyện khác.

“Là người chịu trách nhiệm của con gái viện trưởng, Lam phải là bác sĩ giỏi đúng không?”

Nguyên nói đến đây liền có chút tự đắc, Lam của anh giỏi là chuyện đương nhiên mà! Thế nhưng Chiến lại không nhận ra thay đổi của Nguyên, gật đầu đáp.

“Có thể nói thế.”

Nguyên nhếch miệng ha ha cười mấy tiếng.

Đến khi ăn uống xong xuôi, Chiến vẫy tay gọi người đến thanh toán thì Nguyên mới nhớ đến một việc.

“Mai tôi có cần đến làm kiểm tra lại không nhỉ?”

“Đương nhiên, cậu chưa kiểm tra xong mà. Hơn nữa chúng ta cũng nên chắc chắn chuyện cậu ngất xỉu hôm nay không có gì nghiêm trọng.”

“Anh ngất xỉu sao?”

Cậu phục vụ chuẩn bị đưa hóa đơn lại đột nhiên kêu lên. Nguyên nghe giọng nói đó liền nhíu mày nhìn lên, quả nhiên là thằng nhóc đáng ghét ấy.

“Sao tôi đến chỗ nào cũng gặp cậu thế?”

Kha không để ý đến thái độ khó chịu của Nguyên, cười ha ha cãi lại.

“Anh mới gặp tôi hai lần. Lam còn chưa phàn nàn thì anh sao có thể.”

Nguyên lườm cậu ta một cái, Kha cũng không vừa trừng lại. Bây giờ thì cả hai chiến tuyến đều đã tỏ ý ghét đối phương ra mặt, giữa hai người như có tia điện chớp lóe. Chiến ngồi một bên không biết bọn họ bị làm sao, đành phải đằng hắng một tiếng, nói với Kha.

“Tính tiền.”

Kha hầm hừ liếc Nguyên một cái mới chịu bỏ qua, nhanh chóng lấy lại nụ cười chuyên nghiệp nhìn Chiến thông báo giá tiền.

Ngồi trong xe, Chiến vừa thắt dây an toàn vừa hỏi, vẻ tò mò hiếm thấy ẩn trong giọng nói.

“Hai người thật căng thẳng.”

Nguyên căn bản không hề coi việc gặp Kha là điều quan trọng, khi giáp mặt có thể không vui nhưng sau đó lại chẳng thèm nghĩ đến. Bây giờ Chiến đột nhiên hỏi lại khiến anh cảm thấy là lạ.

“Tôi cũng chả quen cậu ta.”

“Cậu ấy ghét cậu trước à?”

Nguyên nghiêm túc suy nghĩ hai lần gặp mặt của anh và Kha, hình như cả hai lần anh đều là người khó chịu trước. Vì vậy đành lắc đầu nói.

“Cậu ta không làm gì cả, là tôi cảm thấy ghét thôi.”

Chiến gật đầu rồi không nói gì nữa, lát sau mới đột nhiên cất tiếng, trong giọng nói còn có ý cười.

“Có khi là giác quan thứ sáu.”

Nguyên cũng ha ha cười hùa theo anh mấy tiếng, sau đó lại hỏi.

“Anh biết nhà tôi ở đâu không?”

“A!”

Chiến lúc này mới sực nhớ đến vấn đề quan trọng này, từ từ giảm tốc độ hỏi.

“Phải rồi. Địa chỉ?”

Nguyên suýt nữa bật cười thành tiếng, tính cách anh ta quá mâu thuẫn, ban chiều còn lạnh như băng, thế mà bây giờ lại dễ thương đến sợ. Đương nhiên mấy lời này không nên nói ra, anh ta nhất định sẽ không vui.

Chiến tấp xe vào lề đường, Nguyên cởi dây an toàn cười nói.

“Hôm nay cảm ơn anh, lần sau tôi sẽ mời, chắc chắc!”

Chiến xua tay: “Không có gì.”

“À phải rồi…”

Nguyên ngồi ở ghế phó lại, vừa vặn nhìn thất vết sẹo ở cổ tay phải Chiến, lúc đầu định hỏi nhưng lại quên mất. Bây giờ lại khá trễ, đã phiền người ta như vậy mà còn níu kéo quả thật không hay cho lắm. Thế nên cuối cùng Nguyên cũng chỉ nói.

“Ngày mai tôi lại đến bệnh viện làm kiểm tra, gặp anh sau.”

Chiến gật đầu: “Tạm biệt.”

Nguyên đứng trước cửa chung cư châm một điếu thuốc rồi rít một hơi dài, mãi đến khi điếu thuốc chỉ còn một chút ở đầu lọc và mặt thì bị trát một lớp bụi mới quay vào.

________________________________________

By Trân Trân

Hết chương 5

Advertisements

Emo: 凸(⊙▂⊙✖ ) | (o≧口≦)o | (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ | ಠ_ಠ | o(╥﹏╥)o | ╮(╯_╰)╭ | (❁´◡`❁) | Σ(ºд º///)| (¬_¬) | ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ | 凸ಠ益ಠ)凸 | („Ծ‸Ծ„) | (シ_ _)シ | щ(ಠ益ಠщ) |( º﹃ º ) | (づ。◕‿‿◕。)づ ♥ | ( ・∀・)っ旦 | ( ・◇・)?| (≖︿≖✿) | (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | ─=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ | ԅ(≖‿≖ԅ) | ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s