[Chương 4] Gió qua kẽ tay

Tác phẩm: Gió qua kẽ tay

Chương 4: Vết sẹo của anh bác sĩ

Tác giả: Trân Trân

–0–

Nguyên trước đây là người như thế nào thì ngay cả anh cũng không rõ. Chỉ nhớ cách đây một năm, Nguyên đột nhiên từ giấc ngủ dài thức dậy. Cô ý tá mập mạp cúi người lục đục làm gì đó, Nguyên quay đầu sang một bên nhìn cô. Một lát sau, khi y tá đã tìm thấy thứ cần tìm, đồng thời phát hiện anh đang chằm chằm nhìn vào cô.

Sau đó bác sĩ ồ ạt kéo tới, rồi một đám người tự nhận thân bằng cố hữu, Nguyên để mặc bọn họ tự chuyện trò đồng cảm với nhau. Anh còn đang bận thông suốt những gì mình nghe được từ khi tỉnh lại đến giờ.

Nguyễn Thành Nguyên là con trưởng của phó phó bí thư quận ủy Nguyễn Thành Thiên. Đã từng có một quãng thời gian ăn chơi trác táng dẫn đến tại nạn và mất trí nhớ, chính là tình hình của anh hiện nay.

Mấy ngày sau đó, việc duy nhất anh làm chính là nằm lỳ trên giường nhìn bà cô già mà anh chẳng hề nhớ mặt đi tới đi lui, không ngừng cằn nhằn khóc lóc. Bà không để anh nói chuyện với những người đến thăm, anh cũng không muốn làm việc đó. Nguyên nghĩ chắc bọn họ cũng không biết anh đã không còn nhớ họ là ai.

Không lâu sau, gia đình Nguyên xuất ngoại. Việc này nói ra thì không có gì không tốt, anh có thể mập mờ đoán được ở Việt Nam có điều gì đó khiến ba mẹ không muốn anh biết được, hẳn là có liên quan đến quãng thời gian “ăn chơi trác táng” và vụ tai nạn xe đó, tuy nhiên việc này cũng giúp anh không ít. Thay vì ở một nơi mà anh rất có thể sẽ cảm thấy lạc lõng một cách vớ vẩn thì anh thà chọn chuyển đến một nơi mà anh sẽ lạc lõng bằng một cách ít vớ vẩn hơn. Ít nhất những người ở nơi đó cũng biết anh đang chỉ có một mình. Cứ gọi nó là đi tìm sự đồng cảm đi.

Có một số điều anh nghĩ không nên nói cho bất cứ ai, nhất là những người đang muốn giấu anh chuyện gì đó. Anh gặp ác mộng. Mỗi khi nhắm mắt anh đều thấy nó, không kể ngủ trưa hay ngủ tối, không kể đầu tuần hay giữa tuần, chỉ cần ý thức mông lung một chút, ác mộng liền đi vào đầu óc.

Thật ra gọi là ác mộng cũng không đúng lắm, nói là bóng ma thì có vẻ chính xác hơn. Bóng ma ấy trông giống một người đàn ông, người luôn nói những điều khác nhau trong rất hiều giấc mơ, nhưng chỉ sáng hôm sau anh liền quên khuấy, cả hình dạng lẫn lời nói.

Nguyên cảm thấy người kia rất thân thuộc, anh tin chắc người này có một mối liên hệ rất lớn với quá khứ của anh.

Vì sự thân thuộc đó, đa số những người anh qua lại đều có một vài điểm giống người kia. Cũng vì lẽ đó, anh bắt đầu lui tới với đàn ông.

Lần về nước này nằm ngoài dự kiến của Nguyên, anh không nghĩ chỉ một năm mẹ anh đã không chịu nổi, có lẽ đồng tính chính là điểm mấu chốt của bà. Thế nhưng điều này hoàn toàn rất phù hợp với mong muốn cả anh, Việt Nam chính là cả một thế giới của quá khứ, những điều anh muốn tìm hiểu chắc chắn chỉ có ở nơi đây.

Sau khi trở về Việt Nam, bà Yến đã kể với anh về Lam, từ đó anh liền lên kế hoạch. Bỏ nhà ra đi. Dù sao ở lại anh cũng chỉ được ru rú trong nhà, tính hướng lại chẳng vì thế mà khác đi, cứ dứt khoát dọn ra ngoài là tốt nhất.

Sau đó, anh và “bạn thân” gặp nhau. Và không phụ định nghĩa của ba chữ “anh em tốt”, Lam gọn gàng giải quyết hết tất cả những gì Nguyên đã phải lên kế hoạch vài ngày trước.

Lam là bác sĩ của bệnh viện Từ Ái, theo nhiều nguồn tin khác nhau thì đây là bệnh viện lớn nhất Việt Nam và có một vài chi nhánh ở một số nước trên thế giới, đối với dân Việt Nam thì như thế đã là vô cùng khủng khiếp rồi. Lam còn có phòng làm việc riêng, bình thường vào giờ hành chính nó luôn luôn được mở để bệnh nhân và nhân viện bệnh viện ghé vào nếu có việc. Nhưng trưa nay Lam lại khóa cửa, Nguyên nhìn thấy cảnh cửa đóng kín giữa dãy phòng bệnh mở toang liền cảm thấy không hay lắm.

“Cậu khóa lại lỡ có người cần thứ gì thì sao?”

Lam liếc anh một cái, hừ lạnh.

“Còn không phải vì cậu một hai đòi tôi về ăn trưa?”

Nguyên chỉ còn nước cười trừ.

Phòng làm việc của Lam khá rộng và trống trải, chỉ có một bàn làm việc, một ghế sopha dài, một tủ kính thật to và vài chậu cây kiểng. Quả là bệnh viện lớn nhất Việt Nam, chỉ một bác sĩ cũng được ưu đãi như thế, Nguyên chép miệng ngắm nghía xung quanh. Một lát sau, bên ngoài có người gõ cửa.

Người đến là một cô gái rất đẹp, khoảng hai mươi tuổi, mặc đồng phục y tá, khuôn mặt không trang điểm nhưng vẫn toát lên vẻ sinh động tươi tắn, mắt thật to và đôi môi mỏng cực kì quuến rũ. Cô gái này chính là người xinh đẹp nhất trong tất cả phụ nữ Nguyên  đã gặp trong vòng một năm nay, anh nhìn đến không thể rời mắt.

“Anh Lam, lúc nãy em đến thì thấy phòng anh khóa cửa. Đây là bệnh án của bệnh nhân phòng số ba. Em để đây nhé.”

Giọng nói cũng rất dễ nghe, Nguyên bắt đầu thầm ghen tị. Có lẽ vì ánh mắt của anh quá lộ liễu, cô gái nọ dù muốn giả vờ không thấy cũng không được, đành phải quay sang nhìn anh.

“Xin chò, anh là bệnh nhân sao?”

“Không phải, tôi là người nhà của bác sĩ.”

Cô gái tỏ vẻ nghi ngờ quay lại hỏi Lam: “Thật hả anh?”

Lam đang tập trung làm việc, không để ý đến người đang liên tục chớp mắt đối diện.

“Không phải, cậu ta là bạn anh, mới từ nước ngoài về.”

Lam ban đầu không có ý định xen vào cuộc đối thoại của hai người họ, nhưng nghĩ đến tính tò mò không điểm dừng của cô, để một lát sau khỏi rắc rối, anh liền giới thiệu luôn.

“Đây là Thành Nguyên, còn đây là Khả Linh, y tá thực tập do tôi phụ trách.”

Lam nói xong còn dùng tay phẩy phẩy, ý nói hai người họ tránh đi chỗ khác, đừng làm phiền đến anh.

Nguyên tươi cười đưa tay ra trước, nói.

“Người đẹp, lần đầu gặp.”

Linh che miệng cười, cũng đưa tay ra bắt.

“Xin chào.”

Đúng ra thì Linh muốn nói “anh đẹp trai, xin chào.” nhưng điều đó thật trái lương tâm, cô không làm được.

Nói một cách không trái lương tâm thì Nguyên không xấu, không có vẻ nữ tính như Lam, càng không lung linh quí tộc như Kha, khuôn mặt của anh đẹp một cách rất tự nhiên. Nghĩa là khuôn mặt mà Chúa chẳng buồn thêm thắt chút đặc trưng nào, mười người thì đến tám người như vậy.

Nguyên cũng không quá đẻ ý phần này, anh không đẹp nhưng vẫn lắm kẻ theo, điều này phụ thuộc vào khí chất, khí chất hiểu không?!!

Linh nói xong còn không chịu đi, nấn ná ở lại nói chuyện trên trời dưới đất.

“Phải rồi, anh Nguyên đến đây làm gì? Anh muốn khám bệnh sao?”

“Đúng vậy, anh đến làm kiểm tra sức khỏe định kì.”

Thực ra trước khi về nước anh đã làm kiểm tra rồi, nhưng trước mặt người đẹp bảo mình không có việc gì làm đến đây hóng hớt là điều anh không thể làm được.

“Anh đang chờ đến lượt mình sao?”

“À…” Nguyên ngập ngừng.

Linh nhìn anh, hồ nghi hỏi.

“Anh đăng kí rồi chứ?”

Nguyên cười xởi lởi: “Chưa, anh nghĩ nếu bây giờ đăng kí thì phải chờ đến chiều mới được khám nên định để ngày mai.”

Linh vỗ ngực cười.

“Không sao, bạn sư phụ thì cứ để em lo, hơn nữa người đến làm kiểm tra sức khỏe cũng không nhiều đâu.”

Sư phụ? Nguyên buồn cười nhìn Lam, nhưng cậu ta vẫn mãi mê với đống giấy tờ, dường như không có ý định chú ý đến bọn họ. Nguyên chép chép miệng, bất đắc dĩ theo Linh ra ngoài.

Nhìn bên ngoài Linh có vẻ là một cô gái vô cùng hiền dịu nết na, nhưng không quá năm phút nói chuyện, ấn tượng của Nguyên về Linh đã hoàn toàn sụp đổ. Người có thể nói nhiều đến vậy không phải cứ đào lên là có đâu. Về mặt này thì Nguyên và Linh hoàn toàn là một cặp vô cùng xứng đôi.

“Anh quen anh Lam lâu chưa?”

Nguyên nhún vai, đáp có mà như không.

“Anh không biết, chắc cũng lâu.”

Linh khó hiểu, nghiêng đầu nhìn anh hỏi.

“Là sao?”

Nguyên cười xòa.

“Chịu.”

Nguyên cùng Linh ra trước đăng kí, Ling nắm tay, vẻ mặt như chiến binh trước khi ra trận.

“Anh cứ để đó, em cho anh vé đặc cách.”

Nguyên không nỡ nói cho cô sự thật, anh cũng không có mặt mũi mà nói, đành gật đầu ngồi ở ghế chờ. Không lâu sau, Linh đứng ở quầy đăng kí giơ tay vẫy Nguyên liên tục, trên loa cũng đồng thời thông báo tên anh, số báo trước cửa lại chẳng thay đổi. Có bạn bè trong bệnh viện thế này hình như có hơi bất công cho những người khác.

Nhưng thực tế thì không phải ai cũng có quyền làm thế, kể cả Lam. Nhưng lúc này Nguyên vẫn chưa biết được chuyện đó, vì vậy Ngyên muốn nghĩ như thế nào thì cứ mặc anh ta nghĩ như vậy đi.

Nguyên đến nhận sổ khám bệnh rồi theo chỉ dẫn đi vào phòng số một.

Bác sĩ ở phòng này là một người đàn ông. Nếu ấn tượng về Lam là sự nhạt nhẽo thì vị bác sĩ này chính là bắn ra hàn khí. Anh ta gầy như cò hương, đôi chân dài khuất sau ống quần rộng thùng thình, đôi mắt kính không gọng phản xạ ánh sáng của bóng đèn, phát ra một tia sáng quái dị. Nguyên khẽ rùng mình, đột nhiên nghĩ đến mấy bộ phim ma ở nhà.

Bác sĩ không nhận ra Nguyên có điểm bất thường, nhìn vào sổ khám bệnh, hỏi: “Nguyễn Thành Nguyên?”

“Phải.”

“Ngồi xuống kia.”

Anh ta dùng cây bút máy chỉ vào chiếc ghế đối diện, sau đó lấy ra vài cái ống nhỏ, lấp ló sau ống tay áo là một đường dài như vết xăm hay sẹo.

“Đặt tay lên bàn.”

Bác sĩ để một cái gối nhỏ trước mặt anh, lấy ra tấm chặn máu rồi nhìn anh chờ đợi. Nguyên đột nhiên này ý muốn đùa giỡn, cười vô tội, hỏi.

“Tay trái hay tay phải?”

Bác sĩ rất không biết đùa ngắn gọn trả lời.

“Tay phải.”

Nguyên đành đặt tay phải lên bàn, bác sĩ dùng tay trái rút một đống máu, chia ra đổ vào từng ống nhỏ, sau đó dùng bông gòn chặn vết kim, gật đầu nói.

“Được rồi, kiểm tra mắt ở phòng đối diện.”

Nguyên nhìn bác sĩ, đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ.

“Bác sĩ, anh thuận tay trái à.”

Bác sĩ không ngờ Nguyên lại hỏi vậy, nhìn xuống tay phải mình một chút, gật đầu.

“Đúng vậy.”

“Không đúng, tôi xem tay phải anh một chút được không?”

Nguyên lúc này có chút hốt hoảng, ngay khi bác sĩ không kịp đề phòng liền gấp rút kéo ống tay phải của anh lên xem. Ngay cổ tay có một đường sẹo lồi hẹp, dài hơn mười centimet.

Đôi mày Nguyên nhíu chặt, đầu cảm thấy đau nhức, muốn nghĩ gì đó nhưng lại nghĩ không ra. Anh cố gắng tập trung nhưng đầu óc cứ phiêu tán rời rạc, từ sâu trong não truyền ra cảm giác đau buốt. Vết sẹo dài xuất hiện, rồi lại bị một tầng sương mù che mất, sau một lúc lại xuất hiện, rồi lại biến mất. Nguyên gắng sức nhìn xem chủ nhân bàn tay ấy là ai, nhưng đầu như bị ai đó giáng một gậy, đau như muốn nứt ra. Khung cảnh trước mắt mờ mịt rồi tắt hẳn.

Trong giấc mơ, Nguyên nghe thấy tiếng kim loại chạm vào nhau chan chát, tiếng đàn ông tục tằn chửi bậy, vài tiếng rên ư ử như tiếng chó con. Toàn thân anh đau nhứt như vừa bị lột một lớp da, các khớp xương ê ẩm đến không thể cảm nhận được liệu chân tay còn nguyên vẹn hay không.

Tiếng đàn ông nói gì đó, tất cả mọi người đồng loạt hưởng ứng, tiếng hô nhao nhao vang đến tận nơi sâu nhất của màng nhĩ, nghe thật đinh tai nhức óc.

Nguyên nghe ai đó cầu xin, đừng mà, đừng mà.

Tiếng thét chói tai bỗng vang lên, sợ hãi và tuyệt vòng, tiếng kêu rên nức nở không ngừng truyền vào tai.

“Nguyên, cứu em————-”

Nguyên rùng mình, cảm thấy tim dường như sắp nứt ra, cảm giác đau đớn còn truyền đi khắp cơ thể, tứ chi tưởng đã không còn nay truyền đến cảm giác rát buốt. Anh cố gắng giãy dụa, dây thừng rắn chắc cứa vào da rớm máu.

“Nguyên, Nguyên! Tỉnh lại, tỉnh lại!”

Anh nghe thấy ai đó kêu tên mình, giọng đầy lo lắng. Hai bên má đau rát như bị ai tát mạnh.

Nguyên giật mình mở mắt. Bên cạnh là Lam và vị bác sĩ lạnh lùng kia. Anh thở gấp gáp, mồ hôi tuôn ra như suối, tay đặt trước ngực, lẩm nhẩm.

“Đau quá.”

Lam vội vàng hỏi lại, bàn tay sờ soạng vị trí trái tim Nguyên.

“Đau ở đâu, tim?”

Nguyên cầm lấy tay anh, ngẩng đầu nhìn lên, nhíu mày trả lời.

“Má.”

Mặt Lam dường như đơ ra một chút, anh giật tay lại, hừ một tiếng lùi ra sau. Nguyên chống tay bước xuống giường, không nhanh không chậm nói, như thể việc này chẳng hề quan trọng.

“Lần sau tát nhẹ một chút.”

Lam thấy Nguyên không hiểu được tính nghiêm trọng của việc này, có chút bực bội nắm lấy cánh tay anh, hỏi.

“Nguyên, chuyện này là sao?”

Nguyên nhíu mày không vui nhìn anh, Lam mở miệng muốn nói, nhưng cuối cùng im lặng thả tay ra.

Nguyên nhìn người vẫn im lặng từ nãy đến giờ, đi đến bắt tay anh.

“Là anh đưa tôi đến đây sao, cám ơn nhé.”

Hoàng tử băng giá lạnh lùng gật đầu: “Không có gì.”

Bác sĩ trả lời không thừa không thiếu, mặt mày chẳng chút thay đổi, nhưng vì trách nhiệm  của bác sĩ mà hỏi một câu.

“Cậu vẫn ổn chứ?”

Nguyên nhìn xuống cổ tay phải anh, nó đã bị tay áo che khuất, bỗng nhiên có chút nhộn nhạo trả lời.

“Tôi ổn, cảm ơn.”

Bác sĩ gật đầu, quay sang nói với Lam một câu rồi định bước ra ngoài. Không biết vì sao, Nguyên đột nhiên cảm thấy nuối tiếc người này, vội vàng hỏi anh.

“Bác sĩ tên gì nhỉ?”

Người nọ đã bước ra khỏi cửa, ngạc nhiên dừng lại nhìn Nguyên, sau vài giây mới biết bệnh nhân kia đang hỏi mình.

“Minh Chiến.”

Chờ đến khi Chiến ra ngoài Lam mới nghiêm mặt hỏi, dáng vẻ có chút không yên.

“Có phải cậu nhớ ra gì không?

Nguyên lắc đầu.

“Không phải, tôi bị vậy suốt.”

“Bị suốt?! Cậu có báo cho bác sĩ chưa?”

Nguyên nhìn Lam như nhìn sinh vật lạ.

“Báo làm gì? Tôi cũng không nhớ được gì cả.”

Lam nghe vậy liền nóng máu, tức giận nói.

“Nói nghe hay nhỉ, cậu tưởng cậu giỏi hơn bác sĩ sao?! Cậu phải nói người ta mới có cách giúp cậu!”

Nguyên không vui, mất kiên nhẫn nói.

“Nhưng tôi không muốn nói cho bọn họ, cậu tốt nhất cũng thế. Ba mẹ tôi không tha cho cậu đâu.”

Lam ngạc nhiên: “Cái gì?”

“Hừ, tai nạn xe cộ mà một vết thương lớn cũng không có, bọn họ chắc chắn không muốn tôi nhớ ra.”

Lam lại một lần nữa im lặng suy nghĩ, anh biết ông bà Yến không muốn Nguyên nhớ lại quãng thời gian kia, nhưng lại không biết liệu Nguyên có bị tai nạn thật hay không. Nếu theo những gì Nguyên nói thì trước khi ngất xỉu, Nguyên nhất định phải chịu một sự kích thích vô cùng lớn.

Nhưng Lam không có ý định nói với Nguyên chuyện này, nhớ được hay không cứ tùy vào cậu ta đi.

“Không nói ra cũng được nhưng cậu nên đi làm kiểm tra một lần cho chắc chắn.”

Nguyên xua tay, cười.

“Thôi đi, tôi vừa mới làm mà.”

Lam nhìn anh một lát, cảm thấy nếu Nguyên thường xuyên bị như vậy, cậu ta hẳn phải biết rõ tình trạng của mình. Vả lại anh hiểu rất rõ tính cách của Nguyên, cậu ta đã không muốn thì dù ai có làm gì đi nữa cũng chẳng tác dụng.

“Vậy được rồi, tối nay tôi phải tăng ca, nhưng có lẽ—”

Nguyên lập tức cắt lời Lam, anh cũng không vô dụng đến nỗi phải làm phiền người khác từ buổi trưa đến buổi tối.

“Cậu cứ làm việc của mình đi, tôi ổn mà. Vậy nhé, tối nay tôi ăn bên ngoài cũng được.”

Lam thấy vẻ vô tâm vô tính của Nguyên, rốt cuộc cũng bực mình bỏ ra ngoài.

Lúc này đã qua năm giờ, Nguyên suy nghĩ một lát, chép miệng đi sang phòng làm việc của Lam, nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi.

“Này, cậu định khi nào ăn tối.”

Lam hừ một tiếng ngẩng đầu lên.

“Khoảng sáu bảy giờ gì đó. Sao vậy?”

Nguyên lắc đầu, tỏ vẻ không có gì: “Linh đâu rồi?”

“Về rồi.”

Lam không buồn quay đầu nói, chừng năm giây sau mới như sực nghĩ đến việc gì, ngẩng đầu lên đe dọa.

“Cậu liệu hồn thì đừng có động đến con bé.”

Nguyên ra vẻ bặm trợn, mặt nhăn mày nhó nói.

“Tôi động đến cô ta hồi nào?”

Lam nhướn mày một cái rồi không nói gì nữa. Nguyên mặc kệ anh bỏ về, thầm nghĩ không biết nên ăn tối ở đâu, hoặc ít nhất phải tìm được nơi đổi tiền, anh không nghĩ ở đây người ta nhận đô la Mỹ.

Tệ một chỗ là anh hoàn toàn mờ tịt về đường sá nơi này. Có lẽ nên chờ Lam trở về là tốt nhất, anh thầm nghĩ, vừa quay gót định trở lại phòng khám của Lam. Cậu ta cho anh ở nhờ thì phải làm tẫn trách nhiệm, đừng nói cả buổi trưa lẫn buổi tối, nếu cần thì cả ngày cũng không đủ.

Cái này theo dân gian chính là lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, giữa mặt mũi và cái bụng thì Nguyên nghĩ bất cứ ai đều chọn cái thứ hai.

Bây giờ quay lại thì một là Lam sẽ bỏ dỡ công việc mà chở anh về, trường hợp hai có khả năng cao hơn là cậu ta sẽ buộc anh chờ đến tan ca, thật bạc bẽo.

Ngay lúc Lam đang cảm thấy không biết đường rất thiệt thòi thì một người khá quen từ cửa bệnh viện bước ra. Nguyên mừng rỡ, cực kì mất hình tượng đưa tay vẫy vẫy như con trai vẫy bố.

Chiến nhíu mày nhìn cho rõ người đang vẫy tay với mình thì cậu ta đã nhanh chóng chạy đến trước mặt, cười tươi rói.

“Bác sĩ, anh tan ca rồi sao?”

Chiến lạnh nhạt gật đầu một cái.

“Ban nãy thật cảm ơn anh, nếu cậu ta biết chuyện đó thì rắc rối to.”

“Chuyện gì?”

Nguyên thấy Chiến có vẻ không rõ anh đang nói về cái gì, cảm thấy không biết cũng tốt, vì vậy liền nói lãng sang chuyện khác.

“Anh định về nhà sao? Tôi mời anh bữa tối được không? Để cảm ơn ấy mà.”

Chiến không thích nói chuyện với người lạ, liền không suy nghĩ trả lời.

“Không cần, nhiệm vụ của bác sĩ thôi.”

“Nhưng…”

Chiến chuẩn bị xoay người bỏ đi liền dừng lại một chút, tốt bụng nghe hết câu nói của Nguyên.

“Tôi không biết đường.”

________________________________________

By Trân Trân

Hết chương 4

Advertisements

Emo: 凸(⊙▂⊙✖ ) | (o≧口≦)o | (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ | ಠ_ಠ | o(╥﹏╥)o | ╮(╯_╰)╭ | (❁´◡`❁) | Σ(ºд º///)| (¬_¬) | ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ | 凸ಠ益ಠ)凸 | („Ծ‸Ծ„) | (シ_ _)シ | щ(ಠ益ಠщ) |( º﹃ º ) | (づ。◕‿‿◕。)づ ♥ | ( ・∀・)っ旦 | ( ・◇・)?| (≖︿≖✿) | (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | ─=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ | ԅ(≖‿≖ԅ) | ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s