[Chương 3] Gió qua kẽ tay

Tác phẩm: Gió qua kẽ tay

Chương 3: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Tác giả: Trân Trân

–0–

Lam có một căn nhà ở chung cư Dĩ An. Nơi đây tuy không thể tốt như những khu nhà giàu ở ngoại ô nhưng vẫn thuộc loại đắt đỏ như những ngôi nhà cao cấp ở trung tâm thành phố. Bên cạnh chung cư mà anh sống lại có một căn chung cư khác, nhưng bên ấy chỉ cho thuê, chất lượng cũng không tốt như bên này.

Tuy giờ giấc làm việc không trùng khớp nhưng đôi khi Lam vẫn thấy dân lao động và sinh viên ra vào, anh cũng không quá để ý.

Sáng nay Lam lại thấy có người đi ra, anh luôn bắt đầu công việc lúc tám giờ, khi ấy người ở chung cư bên cạnh đa phần đều đã đi học hoặc đi làm, có thể gặp nhau lúc này là rất hi hữu. Anh không để ý đến người nọ, là đối phương gọi anh trước.

“Bác sĩ, là anh phải không?”

Nghe giọng thì đó hẳn là cậu trai ở quán cà phê hôm qua, Lam nghe thấy tiếng liền quay đầu lại, quả nhiên là cậu ta.

“Ồ, thật trùng hợp.”

Lam chỉ trả lời một câu ngắn gọn, dường như cũng không có ý định nói gì thêm, cậu nhóc lại vờ không phát hiện ra, miệng ríu ríu không ngớt, đôi mắt xếch híp lại thành một đường thẳng đầy thân thiện.

“Anh sống ở đây sao? Oa, có phải một tháng phải trả rất nhiều tiền không?”

“Không hẳn, tôi mua nó mà.”

“Thật sao?” Cậu ta tròn mắt, “Anh giàu vậy sao? Trông còn rất trẻ mà.”

Lam bật cười vì dáng vẻ kia của cậu.

“Đó là tiền của ba mẹ tôi?”

“Ủa?”

Cậu nhóc ngớ người một lúc, tựa như không nghĩ đến anh sẽ nói vậy, lát sau mới đưa tãy gãi đầu cười giả lã, mắt cũng nhìn sang hướng khác.

“Haha, vậy sao?”

“Cậu không nghĩ đó là tiền của ba mẹ tôi?”

“Haha, tôi có nghĩ thế mà.”

Lam nhìn cậu bằng ánh mắt hồ nghi, cũng lơ luôn câu hỏi lúc nãy, cúi xuống nhìn đồng hồ kiểm tra thời gian đến bệnh viện rồi phất tay với cậu trai kia.

“Tôi phải đi, gặp lại sau.”

“Ừ được rồi, bye.”

Cậu nhóc tiu nghỉu đứng tại chỗ nhìn anh mở cửa bước vào xe rồi phóng đi, chỉ để lại đám bụi giữa không trung, lẩm nhẩm.

“Đường đâu mà bụi quá chừng.”

Cậu trai là học sinh du học Mỹ, cậu sống với người dì ở bên ấy đã hơn năm năm. Vì khi ở Mỹ đã làm trái ý ba mẹ nên cậu không dám về nhà dù đã trở về quê hương được mấy ngày rồi. Cậu nghĩ khi nào gom đủ can đảm cậu sẽ trở về chịu đòn, nhưng giờ thì chưa, cứ tạm đóng đô ở Sài Gòn một thời gian đã.

Cậu không đi học, đó là đương nhiên, cậu đã xin phép nghỉ dài hạn ở Mỹ, cứ đúng ngày trở về gom bài kiểm tra làm hết một lượt là ổn. Cậu cũng đã chuẩn bị kha khá cho dịp này, nhưng rảnh rỗi suốt ngày không phải chuyện hay, thế nên lúc này cậu đang trên đường kiếm một công việc để giết thời gian trong khoảng thời gian này.

Việc kiếm cho mình một công việt bán thời gian đối với cậu có thể coi là khá đơn giản, chỉ cần đẹp một chút, mồm miệng một chút, lại mang tiếng Việt kiều về nước vừa du lịch vừa kiếm tiền thì rất dễ được nhận, nhất là những nơi phục vụ cho nữ sinh.

Quả nhiên không sai, chỉ sau một lát nói chuyện cậu đã trở thành nhân viên phục vụ nhà hàng. Tuy nơi này không phải nơi dành cho con gái như cậu tưởng tượng, nhưng tiền lương thì lại cao hơn cậu nghĩ.

“Minh Kha phải không? Cậu phụ trách khu vực số năm nhé, đây là đồng phục.”

Quản lý nhà hàng đưa cho cậu một bộ đồ đen trắng của nhân viên phục vụ, sau đó dò xét nhìn cậu từ trên xuống dưới hỏi.

“Cậu từng làm phục vụ rồi chứ.”

“Đã từng, em còn làm trong khách sạn và quầy bán di động nữa.”

Kha vừa cười vừa nói, lộ ra chiếc răng khểnh trông có duyên hết biết. Quản lý hừ một tiếng, để lại câu dặn dò lạnh nhạt rồi bỏ đi.

“Làm việc cho đàng hoàng.”

Nhà hàng này không lớn, chỉ có khoảng năm sáu nhân viên không tính quản lý và ông chủ, nhưng nhìn chung khá quy mô, trang trí nội thất cực kì sang trọng, người đến ăn đa phần cũng là kẻ có tiền, tuy không được lấy tiền típ như ở Mỹ nhưng tiền lương nói chung cũng tương đối khiến cậu vừa lòng.

Kha chọn nơi đây cũng là có lý do của nó. Một thằng nhóc chỉ biết nấu cơm, đổ chả trứng và nấu canh rau muống luộc như cậu thì đương nhiên phải chọn một nơi mà cậu có thể ăn ngay ở đó. Nếu ngày nào cũng ra ngoài ăn rất không tốt cho túi tiền.

Công việc của cậu bắt đầu từ ba giờ chiều đến mười một giờ tối. Vì thế cậu liền nhân thời gian rảnh buổi sáng đến kiểm tra cô bạn thân. Nghe bảo nó đã đi Vũng Tàu cùng lớp từ tuần trước, phải vài ngày nữa mới trở về. Nhưng cậu lại chưa nắm được vài ngày rốt cuộc là bao nhiêu.

Quán cà phê cậu đến ngày hôm qua chính là nơi nó sống, tuy nhiên cuộc sống nơi đó có vẻ không được tốt lắm. Chỉ là bạn thôi đã đối xử một cách khó chịu như thế, không hiểu cô bạn thân của cậu làm sao mà chịu được.

“Lại tới nữa hả, con bé ở trong nhà ấy, vào mà tìm.”

Cô chủ quán không chút cảm tình nói, bàn tay lật báo không ngừng, mắt cũng không di chuyển, thế nên cậu cũng theo phép lịch sự gật đầu một cái, chẳng buồn đáp lời cô.

Căn nhà mà chủ quán nằm ngay sau tiệm cà phê, cửa trước không đóng, cậu cứ thế đường đường chính chính mà vào.

Đây là lần đầu cậu vào đến đây, vì không biết phòng nhỏ bạn nằm ở đâu nên chỉ có thể vừa đi vừa tìm kiếm.

Tất cả phòng ngủ đều nằm ở tầng hai, Kha đi dọc hành lang rồi dừng lại trước một căn phòng đang để ngỏ, phân vân không biết có nên đi qua nhìn thử hay không.

Cậu đứng đó rối rắm một lúc lâu, vừa tò mò muốn nhìn thử lại sợ nhìn đến thứ không nên. Tuy bình thường cô bạn có kể cho cậu nghe tình hình cuộc sống của nó hiện nay, nhưng nó tự nguyện kể là một chuyện, mình lén lút nhìn lại là chuyện khác. Xâm phạm quyền riêng tư của người khác không phải là điều cậu thích làm.

Kha đứng trước phòng, quyết định nhấc tay gõ cửa.

Không lâu sau, nhỏ bạn lầm lì đi ra, khuôn mặt đỏ ửng, môi cũng hơi sưng. Phía sau là một cô gái với vẻ lạnh như băng, vừa bước ra liền xua đi nhiệt khí khắp cả hành lang.

Đây hẳn là Song Giang mà nó thường kể.

Vì là song sinh nên Song Giang giống chủ quán như tạc từ một khuôn, chỉ là cô có vẻ lạnh lùng quý phái hơn một chút.

Cô chị thì khó chịu, cô em thì lạnh lùng, nhỏ còn lại cũng lầm lì ít nói, không hiểu một nhà ba người của họ giao tiếp với nhau thế nào.

“Ông đứng đây làm gì?”

Nhỏ bạn không mặn không nhạt hỏi, mắt nhìn theo Song Giang lướt qua giữa hai người để xuống lầu dưới sau khi gật đầu chào hỏi với Kha.

“Tôi đứng chờ bà chứ làm gì? Không nghe tôi gõ cửa hả?”

“Được rồi, vào ngồi đi.”

Cô gái chỉ tay vào phòng. Vì không có ghế nên Kha chỉ đành theo nó ngồi xuống giường.

“Hà, lâu không gặp, trông bà tàn quá.”

Hà ngồi bệt xuống sàn nhà, lấy áo quần trong balo xếp vào tủ.

“Tôi mới chat webcam với ông tuần trước, đừng nói như mười năm không gặp vậy.”

Kha sờ mũi, cười khà khà.

“Thì cũng hơn năm năm rồi còn gì.”

Hà không trả lời, phải hơn năm phút sau nó hỏi.

“Ông về được tuần rồi, thấy sao?”

“Cũng không có gì lạ, tôi mới quen một anh kia, hình nè.”

Hà lẩm nhẩm trong miệng. Kha lấy từ trong bóp ra một tấm hình, đưa qua cho nó nhìn. Là tấm ảnh khi Lam đang dùng điện thoại ngày hôm qua.

Hà nhìn tấm hình một lát, hơi hơi nhíu mày như đang suy nghĩ, một lát sau mới ngưỡng mặt lên nhìn Kha, trong mắt có ý cười, giọng cũng vui hơn hẳn.

“Tôi biết ông này, ổng lâu lâu cũng đến bar một lần.”

“Cái gì cơ?”

“Thì ông trong tấm hình nè. Ông biết quán bar tôi với bà Song hay tới rồi phải không?”

Bà Song trong miệng Hà chính là Song Giang, bọn họ thường đến bar Cầu vồng vào mỗi tối thứ bảy, cũng vì vậy mà Hà không bao giờ lên mạng nói chuyện với Kha vào những ngày này. Theo những gì nó kể thì đó hẳn là bar của dân đồng tính.

“Lâu lâu tôi cũng thấy ổng đến, vòng qua vòng lại chọn người, chọn xong liền ra cửa đi thẳng.”

Hà quay lại với công việc xếp quần áo của mình, vừa xếp vừa nói.

“Hóa ra cậu quen ổng.”

Kha cầm tấm hình phẩy phẩy, đùa.

“Bà thấy tôi dùng sắc dụ ổng có được không?”

Hà đáp lạnh băng, chả buồn giỡn lại với cậu bạn thân.

“Cũng được.”

Kha ngồi lì trong phòng Hà đến mười giờ trưa mới chịu về. Cậu không kén ăn, nhân tiện bên cạnh có quán tạp hóa, Kha liền vào mua một thùng mì ăn liền, bỏ lên xe đạp lóc cóc chở về nhà.

Kha chống xe ở lề đường, mở cửa định dắt vào thì thấy chiếc Toyota màu đen tấp vào chung cư bên cạnh. Một người mặc áo sơ mi trắng bước xuống.

“A! Bác sĩ, anh làm gì ở đây vậy?”

Lam gật đầu với cậu, trả lời.

“Đây là nhà tôi.”

Sau đó nhìn thùng mì tôm sau yên xe cậu, đột nhiên cảm thấy tội nghiệp.

“Cậu định để dành ăn suốt tháng hả?”

Kha nhếch miệng cười, lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ, thật sự rất đẹp trai.

“Vì thấy nên mua luôn. Dù sao tôi cũng không biết nấu, lỡ lười ra ngoài thì có cái mà ăn.”

Cậu ngừng lại một chút, đột nhiên nghĩ ra.

“A! Anh biết nấu ăn không, đãi tôi bữa này đi!”

Lam nhìn cậu một lát, nhìn thấy ánh mắt nhấp nha nhấp nháy, không hiểu vì sao không thể thốt ra lời từ chối đã lên tới cổ, đành quay vào nhà, nói.

“Được rồi, vào đi.”

Kha không ngờ anh sẽ đồng ý, đột nhiên cảm thấy không hứng thú nữa.

Nguyên đang ngồi xem tivi trong phòng khách, nghe tiếng mở cửa liền ngước mắt lên nhìn, không đổi sắc hỏi.

“Ai đây?”

Kha nhìn thấy Nguyên liền vội vàng chạy tới, nhìn chằm chằm vào anh.

“Cái gì vậy?” Nguyên khó chịu hỏi.

“Nhìn anh trông quen quen.”

Lam nhướn mày, cách này áp dụng với ai cũng được sao?

Thật ra lần trước là Kha nói thật, cậu đã gặp Lam nên cảm thấy anh quen mắt. Nhưng cậu chưa từng gặp Nguyên, cũng không hề có chút ấn tượng, cậu lúc này mới gọi là nhận bừa.

“Tôi là Minh Kha.”

Cậu đưa tay phải ra trước, cười tươi rói. Nguyên ngay từ đầu đã không có cảm tình với cậu, nhưng vẫn lịch sự bắt lấy bàn tay trước mặt.

“Thành Nguyên.”

Kha để ý đến thái độ của Nguyên, cũng không mặt dày tiếp tục lân la làm quen nữa, bắt đầu chuyển hướng xuống bếp xem Lam làm việc.

“Tôi giúp gì được không?”

Kha nhìn ngó một hồi rồi hỏi, phòng bếp nhà Lam rất khang trang, dùng cụ cần thiết đều đầy đủ, có vẻ chủ nhà rất thường xuyên sử dụng nơi này.

Làm nhìn cậu xoắn suýt ngó nghiêng, anh quay trái cậu tránh sang phải, anh quay phải cậu tránh sang trái, phòng bếp không nhỏ nhưng khu vực nấu nướng lại bị ngăn cách bởi một quầy bar, hai người lớn cùng chen cực kì vướng víu, vì thế anh liền không khách sáo.

“Nhặt rau đi.”

Anh ném cho Kha một rổ rau sống, xà lách, tía tô, rau thơm đủ loại.

Kha có chút ngán ngẩm nhìn rổ rau đầy ắp, vừa không kiên nhẫn nhặt vừa hỏi.

“Anh định làm món gì vậy?”

“Rau trộn.”

“Tôi tưởng bác sĩ thường ăn trưa ở bệnh viện luôn.”

“Ừ.”

“Vậy chứ anh về làm gì?”

“Còn không phải vì nấu cho cậu sao?”

Bàn tay đang nhặt tía tô của Kha bỗng khựng lại, ngay lập tức tỏ ra không có việc gì, cậu nói đùa.

“Vinh hạnh quá.”

Lam nói xong cũng không đổi sắc mặt, tiếp tục làm công việc của mình.

Nấu mấy món đơn giản cũng không bao nhiêu thời gian, chỉ một lát sau bọn họ đã có một bàn đồ ăn thơm phức, đương nhiên tất cả đều do Lam nấu ra.

“Đói quá, đói quá.”

Nguyên là người đầu tiên ngồi vào bàn, Lam ngứa mắt liền mắng một câu.

“Lần cuối tôi bỏ công việc về nấu cho cậu đó, sau này tự thân lăn vào bếp đi.”

“Rồi mà rồi mà. Khổ lắm.”

Kha đặt chén đũa lên bàn, vừa lúc nghe được đối thoại của hai người họ liền thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra anh ta còn biết đùa, làm lúc nãy mình lo phải biết.

“Cậu ta là ai vậy?”

Nguyên vừa ăn vừa hỏi. Kha nghe liền biết anh muốn nói ai, liền nhảy vào họng Lam mà ngồi.

“Tôi ở ngay bên cạnh, Lam bảo nếu không có gì ăn có thể sang đây ăn ké.”

Lam nhìn cậu như muốn hỏi, tôi nói thế khi nào. Nhưng nhìn một lát vẫn chẳng thấy Kha có dấu hiệu chột dạ, vì thế đành im luôn.

“Anh là người nhà của Lam sao?”

“Ừ.”

Hai người họ không nhanh không chậm qua lại mấy câu, tất cả đều chỉ là những chuyện liên quan đến chủ nhà, bị bọn họ xuyên tạc đến nát bét.

Ăn xong, Nguyên nhận mệnh dọn tất cả chén đĩa vào bồn rửa chén, anh vừa di chuyển vừa hỏi Lam.

“Lát tôi đến bệnh viện cậu chơi được không?”

“Để làm gì?”

“Thì không có gì làm, ở nhà chán chết.”

Lam thấy Kha đang ở ngoài phòng khách mới quay sang nhìn Nguyên, có chút lo lắng nói.

“Cậu không định tìm việc làm sao?”

Nguyên thật vô trách nhiệm trả lời.

“Tôi tự biết mà, cứ yên tâm.”

Lam nhìn anh, trong mắt là lo lắng thật lòng, một lát sau mới nói.

“Nếu có gifcaanf giúp thì nói tôi.”

Lam chỉ mập mờ nói thế, bản thân anh cũng không quen biết quá nhiều, không thể nhờ ai tìm một công việc ra hồn được.

Lam cầm theo chìa khóa xe, ra ngoài hỏi người đang ngồi chễm chệ trên sopha xem tivi.

“Cậu có việc gì không, tôi cần ra ngoài.”

“À, được rồi. Tôi cũng về thôi.”

Kha tắt tivi, nhảy ra khỏi ghế, nhanh nhảu nói.

“Sắp đến giờ làm việc rồi.”

“Tôi tưởng cậu chỉ về thăm nhà?”

Về thăm nhà cũng phải tìm việc làm sao?

“Không làm thì không có tiền, tính tôi hoang phí, rỗng túi nhanh cực.”

Lam nhìn cậu một lát, không nói gì xua hai người còn lại ra khỏi nhà, chuẩn bị cho công việc buổi chiều.

________________________________________

Chương này mới 2.7k chữ mà đã post mất, thôi để chương 4 dài thêm một chút vậy :3

By Trân Trân

Hết chương 3

Advertisements

Emo: 凸(⊙▂⊙✖ ) | (o≧口≦)o | (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ | ಠ_ಠ | o(╥﹏╥)o | ╮(╯_╰)╭ | (❁´◡`❁) | Σ(ºд º///)| (¬_¬) | ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ | 凸ಠ益ಠ)凸 | („Ծ‸Ծ„) | (シ_ _)シ | щ(ಠ益ಠщ) |( º﹃ º ) | (づ。◕‿‿◕。)づ ♥ | ( ・∀・)っ旦 | ( ・◇・)?| (≖︿≖✿) | (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | ─=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ | ԅ(≖‿≖ԅ) | ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s