[Chương 2] Gió qua kẽ tay

Tác phẩm: Gió qua kẽ tay

Chương 2: Có hai người gặp nhau trong quán cà phê

Tác giả: Trân Trân

–0–

“Tôi thích đàn ông mà, đương nhiên bả sẽ muốn cậu giới thiệu bạn gái cho tôi.”

Câu nói cất lên như tiếng sấm nổ. Trong phút chốc, sự im lặng bao trùm lấy cả ba người, chẳng ai biết phải phản ứng như thế nào cho phải, căn bản là tất cả bọ họ đều chưa kịp tiêu hóa hết những điều Nguyên muốn nói.

Thích đàn ông? Thích như thích nhân loại hay thích như kiểu anh đang nghĩ tới?

Lam nhìn hai mẹ con đang nồng nặc mùi thuốc súng trước mặt mình. Quả nhiên, không quá năm giây, bà Yến liền gầm lên, như không thể chịu đựng thêm nữa, bà với lấy cây chổi lông gà đặt dưới gầm bàn, quất túi bụi vào người Nguyên.

“Mày, đồ bất hiếu! Cút khỏi nhà tao, tao không có thằng con bệnh hoạn như mày! Cút! Cút ngay!”

Nguyên cũng không coi ai ra gì cãi lại, khuôn mặt đỏ bừng không thua gì mẹ anh.

“Con chỉ nói sự thật thôi, cũng không phải con không thích nữ, sao mẹ cứ phải phản ứng như thế!”

Lam thấy tình hình căng thẳng, không biết làm gì khác ngoài kéo Nguyên về sau mấy bước, lẹ làng nói.

“Bác gái, có gì từ từ nói, Nguyên cũng hơn hai lăm rồi, bác nhỏ nhẹ giải thích cậu ấy sẽ hiểu thôi.”

“Giải thích?! Tôi đã nhỏ nhẹ với cậu ta biết bao nhiêu lần rồi! Không làm ra tiền, chỉ biết dùng mồ hôi nước mắt của ba mẹ mà ăn chơi! Tao phải nói thế nào mày mới thành người đây?!”

Câu cuối cùng bà quay nhìn Nguyên hét lên, mắt long sòng sọc, dường như đang cực kì tức giận. Lam còn muốn đi lên an ủi mấy tiếng thì Nguyên đã vùng ra, hét.

“Được thôi, tôi đi, mất công mấy người lại thấy xấu hổ vì đứa con này.”

Lam nhìn Nguyên hùng hổ xông ra ngoài, bà Yến thì đổ gục xuống sopha, dáng vẻ như muốn khóc mà không được.

“Bác gái, Nguyên — ”

“Cứ để mặc nó đi, quan tâm cái thứ bệnh hoạn đó làm gì!”

Lam suýt vì hai chữ bệnh hoạn này mà muốn cãi lại, nhưng nghĩ đến tình hình căng thẳng đáng báo động của gia đình này bây giờ, lại thấy bà Yến cũng có vẻ không chịu nổi kích động nữa, vả lại nếu bà Yến biết chuyện thể nào bà cũng sẽ đổ hết trách nhiệm lên người anh. Theo nhận xét chung thì bây giờ anh đang là người trung lập, nếu vậy thì cứ trung lập cho trót đi.

Quyết định thế, lại nghĩ không có người mẹ nào không thương con, mình cũng phải làm cho xong cái danh bạn tốt này, cứ như vậy là tốt nhất.

“Bác nghĩ xem, Nguyên mất trí nhớ thì biết phải đi đâu? Bác cứ để mặc cậu ấy sao? Buổi tối không có nơi để ngủ, không có gì để ăn, nếu lỡ đau ốm hay gặp tai nạn thì biết sao được? Bác tuy không phải chỉ có mỗi Nguyên là con, nhưng cậu ấy lại chỉ có mỗi bác và bác trai là gia đình, tứ cố vô thân thì làm sao qua ngày được?”

Bà Yến khẽ rùng mình một cái, trong mắt cũng hiện chút áy náy. Lam thấy bà có chút lung lay liền bồi tiếp, giọng nói không cao không thấp, thậm chí còn chẳng mấy khi lên xuống, rót vào tai bà như tiếng tụng kinh.

“Ví như cậu ấy cùng đường tuyệt lộ lại chạy nương nhờ mấy kẻ đầu đường xó chợ, bác ở xa có thể không biết bọn họ thế nào chứ trên tivi ngày nào cũng chiếu những chuyện như thế, trộm cắp giết người, xì ke ma túy, còn cả mại dâm nữa. Bác sống bên Mỹ chắc cũng biết, con người ngày nay phóng khoáng lắm, đồng tính chẳng phải chuyện lạ nữa, chỉ mỗi Việt Nam là cổ hủ cố chấp, người đồng tính không thể thoải mái trước mọi người đành lén lút thực hiện, đường dây mại dâm nam ngày nay cũng không ít hơn mại dâm nữ là mấy đâu, người ta còn dùng nhiều đồ chơi nguy hiểm hoặc nhiều người một lúc. Bần cùng sinh đạo tặc, cháu sợ Nguyê—”

Bà Yến đứng phắt dậy, tức giận đến run người, hét lên.

“Đủ rồi! Bác biết rõ mà, lũ quái thai đó muốn làm gì cũng đừng kéo con bác vào.”

Lam đảo mắt, bỗng dưng anh có cảm giác khả năng phân tích của anh và bà Yến không cùng một cấp độ, anh đang nói về sự kì thị của người Việt Nam khiến cộng đồng người đồng tính phải trốn chui trốn nhủi, không thể khiến bà hiểu ra mà còn khiến nhận định của bà về thế giới thứ ba cứ ngày càng lệch hướng thế chứ!

“Cháu kể bác mới biết lũ chúng nó biến thái thế nào! Bác không muốn thằng Nguyên bị nhiễm HIV hay mấy trò bệnh hoạn đó đâu!. Cháu phải giúp bác!”

Lam phóng lao đành phải theo lai, đứng dậy muốn chạy ra cửa.

“Dạ, vậy để cháu đuổi theo kêu Nguyên về.”

“Đừng.”

Bà Yến đột nhiên gọi lại, mày nhíu trông đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm. Lúc này, bà không muốn để con mình tiếp xúc với người đàn ông nào có khả năng cùng Nguyên phát triển tình cảm chứ đừng nói đến người đã có một vị trí nhất định trong lòng anh rồi. Nhưng trong tình thế này bà chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Hơn nữa, nếu vị trí ấy đã cố định vậy chắc nó sẽ không thay đổi đâu? Huống chi người đồng tính cũng đâu phải nơi nào cũng có.

Xem ra sự chán ghét và tức giận đứa con lúc này đã bị thay thế bởi bản năng lo lắng cho con của người mẹ, Lam âm thầm cười trong bụng một chút.

“Thằng Nguyên không chịu về đâu, nó khó chịu với bác trai lâu rồi. Nếu cứ để nó vậy thế nào cũng bị bác trai đánh chết, nó lại chẳng chịu chống trả, bác sợ lắm. Hay là cháu để Nguyên ở bên đó một thời gian được không, để nó và bác trai bình tĩnh một chút.”

“Bên đó ạ?”

Lam dường như không hiểu bà Yến nói gì.

“Để nó ở nhà cháu, đừng để nó động gì tới lũ bện—”

Lam biết mấy chữ tiếp theo bà muốn nói là gì, dù có rộng lượng thế nào cũng không thể nghe người khác liên tiếp chửi mình mà chẳng phản kháng được, anh lúc này thì không thể thực hiện hành vi phản kháng theo đúng nghĩa đen của nó, đành nhanh miệng cắt ngang lời bà.

“Như vậy có được không ạ, cháu sợ—”

Bà Yến nghĩ anh đang nhắc đến chuyện cũ, càng lúc càng thấy không xong, liền vội vàng tiếp lời.

“Không có chuyện đó đâu, bác tin cháu mà.”

Bà tin mới có chuyện đó, Lam âm thầm phỉ báng.

Lam thấy nói nhiều thêm nữa cũng không có tác dụng gì, liền đứng lên đáp ứng, nói muốn đuổi theo Nguyên cho kịp. Bà Yến còn mong gì hơn, ngay lập tức gật đầu đáp ứng, còn rối rít cám ơn một trận.

Hai người coi như đạt được mục đích, cứ thế chia tay trong hòa bình.

Lúc Lam gặp lại Nguyên là hai phút sau đó, khi anh vừa bước ra khỏi nhà. Nguyên đứng dựa vào vách tường, tay vuốt tóc, miệng ngậm điếu thuốc rực đỏ.

“Thế nào rồi?”

Anh hỏi, trong giọng nói không có vẻ gì là mong chờ.

“Thế nào cái gì?”

Lam cũng không ngạc nhiên khi thấy Nguyên vẫn còn ở đây, chỉ liếc nhìn anh một cái rồi đi thẳng ra xe.

“Tôi biết cậu sẽ nói gì đó với bả mà, sao rồi?”

Nguyên ngồi xuống ghế bên kia, chìa cho Lam một điếu thuốc. Anh nhận lấy, kẹp giữa hai môi nhưng không châm lửa.

Lam cười chọc ghẹo.

“Tôi tưởng bác sĩ không hút thuốc.”

“Tôi lại tưởng cậu mất trí nhớ.”

Nguyên cười khì một tiếng, làm vẻ mặt vô tội.

“Thì tôi bị thế thật mà, chỉ là có cảm giác cậu sẽ làm gì đó. Tôi lên xe lại không có ý kiến thì hẳn là có ý định để tôi trọ ở nhà cậu hoặc một khách sạn nào đó, nhưng thiết nghĩ cậu dài lưng làm việc ở cái bệnh viện khủng bố đó mấy nay chắc không đến nỗi không có một căn nhà để bạn tốt này ở tạm.”

Lam vừa khởi động xe, nghe đến đó liền hừ lạnh một tiếng, lẩm nhẩm trong miệng.

“Ừ, bạn tốt, cậu thậm chí còn không nhớ tôi.”

“Này, đừng mỉa mai thế chứ.”

Giọng Nguyên đột nhiên đổi tông, trầm thấp đến khó nghe rõ. Khuôn mặt nghịch sáng khiến Lam nhìn không rõ biểu tình anh lúc này, chỉ nghe thấy mấy câu thầm thì như thỏ thẻ bên tai.

“Tôi chẳng còn nhớ gì cả, đến cậu tôi cũng quên nốt. Bọn họ nhận là ba mẹ tôi, mấy ngày đầu tôi cũng không tin được. Không nhớ quá khứ, cũng chẳng biết tương lai. Giống như đang đi lạc trong biển người, xung quanh không ngừng di chuyển, chỉ mình tôi là mãi mãi đứng yên.”

Nguyên dừng lại một lúc lâu, mãi đến khi Lam nghĩ bọn họ sẽ mãi mãi rơi vào tĩnh lặng thì anh lại cười phá lên. Anh lúc này đã không nhìn Lam nữa, ánh mắt ôm trọn cảnh vật trước xe, lại như chẳng nhìn thấy gì.

“Haha, tôi đây còn chờ cậu kể lại tận cùng ngóc ngách cho tôi hay, nghe bảo cậu và tôi thân dữ lắm. Có điều ông bà già không cho tôi xem album ảnh ngày xưa, cũng chẳng còn chút thông tin gì về khoảng thời gian ấy nữa. Chả biết bọn họ muốn giấu cái gì.”

Lam hiểu Nguyên chỉ đang đùa giỡn cho vui, nhưng trước sau vẫn không tránh được giật mình. Anh biết bọn họ muốn che đậy điều gì, nhưng ngay cả anh cũng không mong những điều ấy bị vạch trần ra trước ánh sáng. Kí ức không tốt, quên đi vẫn là nhất.

Mãi đến khi hai người về tới nhà mới phát hiện, lúc nãy đi vội vàng, không kịp mang theo quần áo và đồ đạc cá nhân, cũng may Nguyên không có thứ gì quá quan trọng, chỉ cần về lấy vài bộ quần áo để thay đổi là được, Lam nghe vậy liền dứt khoát nói.

“Vậy thì bỏ hết đi, tôi cùng cậu mua đồ mới. Sau này có công việc phải trả lại tiền cho tôi.”

“Vì sao chứ?”

Nguyên cự nự. Anh không có tiền, cũng không có ý định tìm việc làm.

“Vì sao cái gì, ở nhà tôi phải tuân theo luật của tôi, không được mặc loại áo quần thế này, cậu nghĩ cậu bao nhiêu tuổi rồi.”

Tại cậu già đấy chứ, người ta mặc thế này đầy đường kìa.

“Còn nữa, tôi không phải ba cậu, nuôi cậu không công cũng không sao, chỉ có điều tôi không muốn chăm sóc cậu đến già. Tôi không biết cậu làm gì để có tiền, chỉ là ở nhà tôi, không được làm chuyện phạm pháp.”

Cậu có cửa làm ba tôi sao, tôi thèm cậu nuôi tôi sao.

“Nhân tiện còn sớm đi luôn, không thì mai cậu lại không có đồ mặc, tôi cũng không có ngày rảnh.”

“Cậu không cần rảnh, đưa tiền tôi tự mua là tốt rồi.”

“Không được.”

Nguyên không muốn có người lẽo đẽo theo sau khi mình lựa đồ, Lam lại kiên quyết muốn giúp anh lựa chọn. Bọn họ lời qua tiếng lại một lúc, cuối cùng quyết định Lam đứng một bên chờ, Nguyên lựa xong phải để anh kiểm duyệt mới được mua.

Lam đạt được ý đồ vui vẻ ngồi trong quán cà phê bện cạnh shop áo quần ngắm cảnh. Anh có bệnh lười, mua đồ cho bản thân cũng không muốn bỏ ra qua nhiều công sức, nói gì đến mua cho người khác. Chỉ là nếu nói thế ngay từ đầu, thể nào cậu ta cũng bắt anh lùi lại một bước, rước về mấy thứ đồ dị hợm mà Nguyên bảo là ai cũng mặc kia.

Nguyên một mình vào shop quần á. Trời lúc này đã nhá nhem tối, khách hàng cũng không còn nhiều, lác đác vài người đi lại trong tiệm. Lam ngồi trong quán cà phê bên cạnh mở điện thoại đọc tin tức, phía trước đột nhiên nhiều thêm một người, bóng phủ xuống vừa đúng che khuất điện thoại.

“Này anh hai, nhìn anh trông quen quá.”

Lam ngẩng đầu, trước mặt anh là một cậu trai trông còn rất trẻ, chỉ cỡ mười bảy, mười tám tuổi. Tóc nhuộm màu đỏ nâu, lỗ tai bên phải bấm hai lỗ, nhìn có vẻ năng động chứ không đáng sợ như cái lỗ rộng hoác của Nguyên, phần dưới khuôn mặt đang cười, phần trên lại chẳng chút thay đổi, nhìn có chút giống Mona Lisa. Trông cậu ta đúng là có chút quen thật, nhưng anh không nhớ mình đã từng gặp qua ở đâu.

“Chúng ta có quen nhau không nhỉ?”

Cậu trai kia cười trả lời: “Không hẳn, tại vì không nhiều người thích ngồi chỗ này cho lắm nên tôi thấy anh khá giống tôi.”

“Có lẽ thế.” Lam không hiểu ý đồ của cậu ta là gì, chỉ có thể đang hoàng đáp lại.

“Bình thường cũng chỉ có mình tôi ngồi chỗ này.”

“À.” Lam gật gù, nói nãy giờ thì ra là muốn anh đổi chỗ. Nhưng anh thật sự thích vị trí này, hai bên là cửa kính có thể nhìn ra đường, phần vuông góc lại làm bằng gạch khiến người đứng bên ngoài không thể nhìn thấy. Bên cạnh chính là kệ sách to nhất trong tiệm, tuy lúc này không đọc nhưng lát nữa sẽ đọc, ai biết khi nào Nguyên mới chịu đi ra.

Làm chỉ à lên một tiếng rồi không nói gì nữa, cậu trai đứng đó một lát không thấy người chuyển động đành một lần nữa lên tiếng, lần này ngay cả khuôn miệng cũng không thèm cong lên. Tuy cậu ta cười chẳng có chút thành ý nhưng ít nhất trông cũng đáng yêu hơn vẻ mặt trầm trọng lúc này.

“Này, anh có thể ngồi chỗ khác được không?”

“Vì sao?”

“Tôi luôn ngồi chỗ này!”

Lam nhướn mắt nhìn cậu, thì có liên quan gì đến tôi?

“Này—”

Cậu nhóc còn định nói thêm gì đó thì chủ quán đi tới. Cô chủ khá đẹp, khoảng hơn hai mươi tuổi, tóc màu hạt dẻ uốn lọn, cô đứng ở đằng xa trông thấy hai người lời qua tiếng lại một lúc liền quyết định đến xem. Cậu nhóc kia quả thật là người quen, nhưng cũng không thể cứ thế mà làm phiền những khách hàng khác.

“Xin chào quý khách, tôi giúp gì được?”

“Cậu ta muốn ngồi ở đây.” Lam trả lời ngắn gọn.

“Vậy anh không phiền để cậu ấy ngôi chung chứ?”

“Không sao, cứ thoải mái.”

Cô chủ quán nghe vậy, quay sang nói nhỏ với cậu nhóc, dáng vẻ hình như có chút khó chịu.

“Được rồi chứ, con bé ấy đi lâu quá, để cậu đóng đô ở đây tôi cũng phiền.”

Nói xong liền lắc lầu bỏ đi. Cậu nhóc hừ một tiếng không để ý thái độ của cô, đặt ly nước chanh đá đối diện Lam, rút ra một quyển sách im lặng đọc.

Một lúc sau, như không muốn đọc nữa, cậu gấp một góc giấy để đánh dấu, cất vào túi. Cậu nhìn chằm chằm vào Lam một lúc, nghi hoặc hỏi

“Anh có phải là bác sĩ ở Từ Ái không nhỉ.”

“Đúng vậy.”

“Mấy hôm trước tôi đã thấy anh khi làm kiểm tra toàn diện, hèn gì thấy quen. Anh thuộc khoa nào?”

Lam không trả lời, anh không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin của mình cho một người xa lạ. Cậu nhóc kia cũng thức thời, hoặc cậu căn bản chỉ hỏi theo thông lệ mà thôi, nên không tiếp tục hỏi đuổi nữa.

Cậu nhìn anh một lát, sau đó chuyển mắt ra bên ngoài cửa kính, bông nhiên cất tiếng.

“Tôi có biết một anh chàng, anh ta quen một cô gái nọ, cô gái rất yêu anh, bất chấp cấm cản của ba mẹ bỏ nhà theo anh, nhưng cuối cùng chỉ nhận lấy phản bội. Anh chàng trở về với ngôi nhà nạm đá quý của anh ta, để lại cô gái một mình ở nơi xa lạ.”

Cậu ngừng lại thăm dò biểu tình Lam, đến khi thấy anh chẳng hề thay đổi mới thở dài một tiếng.

“Cô gái thật đáng thương, anh có thấy vậy không?”

“Vì sao lại kể tôi nghe chuyện này? Cậu thật đáng nghi.”

Lam cười, tại cậu thay đổi chủ đề quá nhanh khiến anh đột nhiên cảm thấy thú vị, như chẳng thế biết tiếp theo cậu ta sẽ nói gì, vì thế anh cũng hùa theo.

Không biết vô tình hay cố ý, cậu chuyện cậu nhóc kể có phần giống chuyện tình bi đát mà anh từng thấy qua, chỉ là trông cậu ta không giống đang kể chuyện buồn mà giống đang thăm dò người khác hơn.

Cậu nhóc bật cười ha hả, câu tiếp theo lại tiếp tục hoàn toàn chẳng liên quan.

“Con mèo tam thể nhà tôi yếu quá, cứ bệnh mãi. Chắc do thay đổi thời tiết.”

“Hử, mấy hôm nay thời tiết rất ôn hòa mà. Cậu vừa từ nơi khác chuyển đến sao?”

“Đúng vậy, từ Mỹ.”

“Cậu về thăm nhà?”

“Một phần thôi, tôi về vì có công chuyện. Gia đình tôi ngoài Đà Nẵng, về được mấy hôm rồi mà chưa có dịp về thăm.”

Cậu nhóc lại thở dài lần nữa, mắt cụp xuống buồn thiu, cảnh tượng ấy đột nhiên khiến Lam cảm thấy ngứa ngáy.

Bề ngoài của cậu rất được, cao cỡ một mét tám, so với đa số đàn ông Việt Nam thì cao hơn rất nhiều, thân hình cũng không quá ốm như phong trào giới trẻ hiện nay, chỉ có làn da là trắng thái quá, nhưng như thế lại có vẻ nổi bật hơn. Thị hiếu của Lam không khác người bình thường là mấy, đều thấy da trắng trông xinh hơn, dù sao thì da màu cũng đã nhìn đến mòn mắt rồi.

Hai người không đầu không đuôi nói chuyện được một lát thì nghe thấy điện thoại reo, cậu nhóc nhìn Lam như muốn nói, cứ tự nhiên đi.

Anh nhìn màn hình điện thoại, thấy tên người gọi đến liền biết có chuyện gì, đành kêu người đến tính tiền.

“Tôi phải đi rồi, tạm biệt thôi.”

Cậu nhóc ngậm ống hút hỏi với theo.

“Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?”

Lam dừng lại một chút, quay đầu nhìn cậu, không biết đang nghĩ gì.

“Nếu có duyên.”

Lam nói xong liền đẩy cửa ra ngoài, cậu nhóc hút một ngụm nước chanh thật lớn, nằm dài trên ghế thở dài thỏa mãn.

“Nước chanh ngon quá.”

________________________________________

By Trân Trân

Hết chương 2

Advertisements

Emo: 凸(⊙▂⊙✖ ) | (o≧口≦)o | (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ | ಠ_ಠ | o(╥﹏╥)o | ╮(╯_╰)╭ | (❁´◡`❁) | Σ(ºд º///)| (¬_¬) | ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ | 凸ಠ益ಠ)凸 | („Ծ‸Ծ„) | (シ_ _)シ | щ(ಠ益ಠщ) |( º﹃ º ) | (づ。◕‿‿◕。)づ ♥ | ( ・∀・)っ旦 | ( ・◇・)?| (≖︿≖✿) | (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | ─=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ | ԅ(≖‿≖ԅ) | ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s