[Chương 1] Gió qua kẽ tay

Tác phẩm: Gió qua kẽ tay

Chương 1: Anh em, đã lâu không gặp

Tác giả: Trân Trân

–0–

Chiều hôm đó khá nhiều nắng, ánh sáng vàng cam bên ngoài cửa sổ sáng chói lạ thường. Trong phòng, Lam bị một số lạ gọi đến đánh thức khỏi chồng bệnh án dày cộm. Cô gái đang sắp xếp tài liệu bên cạnh cũng vì tiếng chuông bất ngờ đánh tan bầu không khí im lặng thường ngày mà giật mình ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một chút ngạc nhiên.

Lam liếc nhìn màn hình điện thoại, bên trên phím nghe nhấp nháy là một dãy số lạ. Không nhiều người biết số điện thoại của anh, ngoại trừ đồng nghiệp trong bệnh viện thì cũng chỉ còn vài người bạn chẳng mấy khi gọi đến, Lam nhìn cô gái bên cạnh một cái, quyết định đi ra ngoài nói chuyện. Cô gái trong phòng bĩu môi, tiếng nói vừa đủ để Lam có thể nghe được.

“Anh bắt máy trong phòng cũng không phiền đâu!”

Lam không để ý đến cô, trực tiếp nhấn nút nghe.

“Lam phải không cháu?”

Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ hiền lành, nghe vào tai có vẻ cứng nhắc và ngập ngừng, tuy vậy anh vẫn có thể nhận ra giọng nói này, những ngày còn đi học, đây chính là chất giọng của người mẹ mà anh chẳng mấy khi nghĩ đến, sau một quãng thời gian dài không liên lạc, không hiểu lần này bà ấy muốn gì. Anh không hy vọng sẽ nhận được tin vui gì từ người phụ nữ này.

“Dạ, bác Yến phải không?”

“Là bác đây, cả năm nay cháu vẫn khỏe chứ?”

“Vẫn khỏe ạ. Gia đình bác thì thế nào?”

“À—”

Đầu bên kia chậm đi một nhịp, dường như đang băn khoăn không biết phải bắt đầu thế nào. Lam kiên nhẫn chờ đợi, một lát sau bà Yến mới cất tiếng, âm điệu trầm thấp, lại có chút lo lắng không yên.

“Gia đình bác về nước rồi, khi nào rảnh cháu lại chơi nhé. Nguyên cũng mong cháu lắm.”

Lam nghe đến đây bỗng nhiên có dự cảm không tốt, bà Yến gọi cho anh đã là chuyện khó tin, bây giờ còn đề cập đến cậu ta, hẳn không phải chuyện gì tốt, anh không mấy chắc chắn liền hỏi lại.

“Nguyên thế nào hả bác?”

“…”

Bên kia bỗng nhiên im bặt, Lam lại một lần nữa chờ bà Yến lên tiếng, nhưng thật lâu vẫn không nghe thấy gì, anh đành nhắc nhở: “Bác?”

“… Thằng Nguyên nó bị mất trí nhớ.”

“Dạ?”

Lam nghĩ mình vừa nghe lầm, thế nên một lần nữa hỏi lại, bà Yến không trả lời anh, bà chỉ tiếp tục nói về chuyện của Nguyên, nhưng càng nghe anh lại càng cảm thấy không ổn.

“Ngày hai bác tìm được thì nó đang ở bệnh viện, bác sĩ thông báo thằng bé bị chấn thương não, có thể sẽ mất trí nhớ tạm thời, mà cũng có thể là vĩnh viễn không thể nhớ lại. Vì vậy hai bác mới đưa Nguyên xuất ngoại, nhưng tính cách nó cháu cũng biết rồi đó, lại không có bạn bè họ hàng thân quen bên cạnh, bác không thể nhìn nó tiếp tục thế nữa. Bác phải nói rất nhiều bác trai mới đồng ý trở lại, bác chỉ hy vọng nó có thể có một tương lai đàng hoàng thôi. Cháu giúp đỡ nó thêm nhé, được không? Ngày xưa nó cũng rất nghe lời khuyên của cháu mà, nhé?”

Lam nhíu mày, bỗng nhiên cảm thấy có chút không thể tiếp thu được, bà ta không dạy được con thì đẩy sang cho người khác sao. Thật sự thì Nguyên bị mất trí nhớ vì tổn thương vùng não hay tinh thần quá sức. Khi đó tuy anh không thể biết được chi tiết nhưng một chút thông tin thì vẫn nắm được, chỉ không rõ việc Nguyên bị mất trí nhớ là như thế nào.

Nguyên siết chặt điện thoại, trong mắt ánh lên một tia tàn nhẫn.

“Vậy còn Tú —”

“Cháu đừng đề cập gì đến con bé trước mặt Nguyên, cũng đừng để hai đứa nó gặp nhau, bác xin cháu.”

Giọng bà Yến như muốn khóc, có lẽ bà đã rất gấp rồi, anh không muốn gây thêm thù hằn gì với gia đình này nữa, vì thế liền trả lời cho có, giọng nói hẳn có chút mỉa mai.

“Bác đừng thế, cháu sẽ cố gắng.”

Lam lại nói chuyện với bà Yến một lát rồi cúp máy. Ngày đó anh còn không hiểu vì sao vợ chồng bà Yến lại vội vàng làm thủ tục xuất cảnh như vậy, lại nghĩ đến thái độ của Nguyên khi ấy, có lẽ gia đình Nguyên cũng vì cậu ta mất trí nhớ mà nuôi hy vọng tìm kiếm một điểm khởi đầu mới. Hừ, tính cách của cậu ta như thế, còn có một gia đình như thế, khởi đầu mới chắc gì sẽ tốt hơn!

Điều bà Yến lo sợ đến nỗi nhanh như vậy đã trở về cũng không phải không có lý do. Từ năm đầu cấp ba Nguyên đã bắt đầu có dấu hiệu của một cậu công tử lắm tiền nhiều tật ăn chơi trác táng, học hành thì ít mà chơi bời lêu lổng thì nhiều, cậu ta có thông minh đến đâu đi chăng nữa cũng không thể vừa lên lớp vừa ngủ gục mà hiểu bài được. Những năm ấy, nếu bên cạnh cậu ta không có đứa bạn là Lam thì có lẽ cho dù trước hay sau mất trí nhớ cậu ta cũng như nhau mà thôi.

Lam thở dài trở vào phòng, cô gái đã sắp xếp tất cả tài liệu thành từng tệp riêng biệt, cô ngẩng đầu, vừa thấy vẻ mặt Lam liền tò mò hỏi thăm.

“Sắc mặt anh trông kém quá? Có tin xấu à?”

“Không phải.”

Lam ngồi xuống chiếc ghế chuyên dụng của mình, hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi, thái độ có vẻ như không muốn kể cho cô nghe về cuộc đối thoại ban nãy. Cô gái chỉ còn cách nói sang chuyện khác, nhưng dường như Lam cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú nói chuyện cùng cô, anh đang mãi nghĩ đến một chuyện khác, thuận theo hay nghịch lại đây?

***

Tan ca, Lam lần theo địa chỉ bà Yến đưa đến nhà Nguyên. Ngôi nhà nằm trong phố Liên Thành ở ngoại ô thành phố, đây là khu vực dành cho kẻ có tiền, phong cảnh diễm lệ, an ninh đảm bảo, đường sá trải nhựa sạch bóng không chút đất bụi , ngay cả không khí cũng trong lành hơn nội thành rất nhiều. Xuyên suốt con phố là một dãy những ngôi nhà lộng lẫy, một vài trong đó trông như những tòa lâu đài kiểu nhỏ theo lối kiến trúc cổ điển châu Âu. Nắng chiều vàng cam nhảy nhót trên những mái nhà nhấp nhô, rọi xuống mặt đường những vệt đen khổng lồ. Người ở đây đa phần đều là người có chân trong bộ máy nhà nước, một số khác là chủ của những công ty đồ sộ.

Ba Nguyên thuộc loại thứ nhất.

Ngôi nhà anh muốn tìm trông rất mới so với tòa kiến trúc xung quanh đó, nhỏ nhắn nhưng xa hoa hơn. Trước cánh cổng đen hùng vĩ là hai con sư tử đá to lớn uy nghiêm. Giữa sân có một đài phun nước lớn, trung tâm là một phiên bản của nữ thần tự do. Bên phải ngôi nhà là mái vòm được kết từ những giàn cây leo cao cỡ hai mét rưỡi, bộ bàn ghế cùng tông màu ngà với ngôi nhà ở bên dưới cũng vì mái vòm mà khuất đi ánh mặt trời ấm áp. Quay đầu nhìn sang bên trái, nổi bật nhất là tượng nữ thần Medusa được đặt trên một đài cao ba bậc kết đá lấp lánh, xung quanh là đủ loại hoa cỏ lung linh. Hai bên lối đi trồng những hàng dừa nhỏ xanh tươi.

Vì đi xe nên Lam phải vào từ một cổng khác. Bà Yến đang ở trong vườn tỉa tót cho những bông hoa xinh đẹp của bà, nghe được tiếng xe hơi rẽ vào nhà liền theo phản xạ ngước nhìn ra cổng, vừa đúng lúc nhìn thấy Lam bước xuống xe. Bà nhanh chóng đi tới niềm nở tiếp đón, khuôn mặc dù được phủ lên một lớp trang điểm mỏng cũng không che giấu được vẻ lo âu khiến bà trông già hơn tuổi năm mươi của mình.

“Lam à, cháu đến rồi sao, vào nhà chơi, thằng Nguyên cũng ở trong đó.”

“Bác trai đâu rồi ạ?”

“Ổng còn chưa về đâu. Cháu tan ca đã rồi sao, bác gọi đến không làm phiền cháu chứ?”

“Không ạ, cháu ra về sớm đó thôi. Nguyên sao rồi bác?”

“Nó bị bác trai cấm ra ngoài từ hôm về nước đến giờ, bác cũng không muốn nhưng chỉ còn cách này thôi cháu ạ. Thằng bé —”

Bà Yến cứ lấp lửng mãi, nửa muốn nói nửa lại không. Lam cũng không phải quá mức muốn nghe, liền đánh gãy câu nói của bà.

“Thôi, cứ để cháu lên xem tình hình của Nguyên trước.”

Bà Yến như như bắt được bậc thang leo xuống, kín đáo thở phào một tiếng, bà còn đang phân vân không biết có nên nói ra hay không. Lam là bạn của con trai bà, lời nói của nó đối với Nguyên e rằng còn nặng hơn của ông bà cộng lại, nếu thằn bé có ý nghĩ như bà thì tốt, còn nếu ngược lại thì… bà quả thật không muốn nghĩ, tình hình bây giờ đã là quá tồi tệ rồi.

Bà chỉ đành im lặng dẫn anh vào nhà, nội thất bên trong được bài trí vô cùng thanh lịch, ở góc trái phòng là một bộ sopha màu ngà. Nguyên đang ngồi đó xem ti vi.

Lam nhìn thấy anh liền nhướn mày ngạc nhiên, chỉ một năm trôi qua mà cậu ta đã thay đổi đến không thể nhận ra được. Mái tóc nhuộm màu xanh biển lòa xòa lạ mắt, hai tai bấm hai lỗ to cỡ nửa đốt tay, quần jean đáy thụng, áo sơ mi chỉ cài ba nút cuối, để lộ hơn phân nữa phần ngực trắng bóc.

Lam theo phản xạ tự nhiên nán lại lồng ngực ấy vài giây, lấp ló sau chiếc áo chẳng mấy tác dụng che chắn kia là một ít cơ ngực thoạt nhìn rất rắn chắc, có lẽ cậu ta có tập thể hình hoặc chơi thể thao khi ở nước ngoài. Anh nhớ cậu ta ngày trước còn chưa có loại cơ bắp xinh đẹp vậy đâu.

Nguyên nghe thấy tiếng động, biếng nhác nhếch mắt lên nhìn lướt qua vị khách mới đến, vừa thấy Lam bước vào liền nhíu mày cau có, khuôn mặt lộ vẻ hoảng hốt và thất vọng không thể che giấu.

“Ai đây?”

“Đây là Lam. Bạn của con ở Việt Nam đó. Hai đứa nói chuyện để mẹ chuẩn bị trà.”

Bà Yến trả lời rồi đi thằng vào bếp. Lam từ từ đi đến ghế sopha rồi ngồi xuống cạnh anh, chân vắt chữ ngũ, hai tay đặt trên đầu gối, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo nên một nụ cười nhạt nhẽo, thế nhưng trong mắt vẫn có dịu dàng và quan tâm như từ xưa đến giờ.

“Cậu thật sự mất trí nhớ rồi sao? Không nhớ tôi?”

Nguyên ngay lập tức nở nụ cười, tay khẽ vuốt cằm tựa như đang suy nghĩ, cố gắng trở lại trạng thái bình thường nhưng đáy mắt vẫn còn vẻ không thể tin được, khuôn mặt cũng tái mét không còn giọt máu, cứ như cậu ta sắp xỉu đến nơi vậy.

“Nụ cười nhạt thếch đó của cậu trông rất quen, chúng ta trước đây đã từng rất thân thuộc phải không?”

“Cậu không mong đợi có một người chờ đón cậu ở quê hương sao, đừng tỏ ra thất vọng thế.”

Lam cười cười, ngón tay vươn lên trước, xoa khẽ vào vùng giữa lông mày của Nguyên. Đột nhiên, Nguyên không không hề thông báo nắm lấy tay anh, khuynh người về phía trước, khuôn mặt anh trước mắt Lam bỗng nhiên phóng đại. Lam nhướn mày, vội ngửa đầu ra sau, môi Nguyên liền rơi vào khoảng không.

“Làm gì vậy?”

“Cậu không phải người yêu của tôi, đúng không?”

“Cái gì?”

“Có phải người tôi yêu rất giống cậu không?”

Lam nhíu mày, đẩy đầu Nguyên về chỗ cũ, im lặng vài giây mới cất lời.

“Cậu có người có thích một người trông giống tôi sao, trước khi mất trí nhớ? Vì sao tôi không biết nhỉ?”

Tất cả những người mà Nguyên qua lại khi ở Mỹ đều có nét giống với một thứ gì đó rất mông lung, mà Lam lại là người giống nhất. Hay nói theo một cách đúng đắn nhất thì trông Lam còn giống hơn cả mớ ký ức mơ hồ chẳng thể thành bất kì hình dạng gì trong đầu anh. Ngay lúc Nguyên nhìn thấy Lam, anh đã biết những mảnh vỡ kia khi ghép lại sẽ ra thế nào, chỉ là cảm giác mách bảo cậu ta không phải người đó.

Nguyên có một nỗi ám ảnh, nó đeo bám anh suốt cả một năm trời nhưng anh không tài nào hình dung được nổi ám ảnh đó trông như thế nào. Chỉ là đôi lúc, một số mảnh ký ức lại hiện rõ lên, anh đã hy vọng chừng nào khi bắt được chúng, anh lùng khắp mọi nơi để tìm những người giống như vậy, nhưng tất cả đều không phải. Lần này, ngay cả nguyên bản của nó cũng không nốt. Hoặc là do ngay từ đầu, những mảnh ký ức ấy đã không phải là nỗi ám ảnh anh muốn tìm. Nhưng vì sao anh lại nhớ đến cậu ta trước hết, vì sao không phải là nổi ám ảnh quan trọng kia?

Anh nhìn Lam đang cười đùa: “Có khi là vì cậu thích tôi từ trước khi mất trí nhớ rồi cũng nên.”

Có lẽ chỉ có nụ cười vô vị của cậu ta là thứ anh chẳng thể tìm thấy ở bất kì người nào khác.

“Có khi nào cảm giác của tôi sai không?”

Nguyên ngồi mạnh xuống sopha, tay với lấy điều khiển tiếp tục chuyển kênh. Lam không mấy chú ý hỏi lại, anh vậy mà không cảm thấy bầu không khí giữa hai người lúc này có chút gì không đúng, chẳng có tên đàn ông nào suýt bị bạn hôn mà vẫn tỉnh như ruồi thế kia.

“Cảm giác gì?”

“Lại hôn một cái đi!”

Lam nhướn mày nhìn Nguyên, mở miệng định nói thì thấy bà Yến bưng bánh trái đặt lên bàn, thế là đành ngậm miệng đem lời nuốt xuống.

Như đã đề cập đến, ba Nguyên là cán bộ nhà nước, một năm trước ông đưa vợ con di cư sang Mỹ, ông thì nay bên này mai bên kia, coi như cũng là cái thú. Căn nhà trước kia của gia đình họ rất lớn, có cả người giúp việc và bảo vệ nhưng một năm sau trở về lại chọn một căn nhỏ nhắn, chỉ thuê một thợ làm vườn để chăm sóc khu vườn rộng lớn phía trước. Bà Yến nghỉ con cái không nên thân là lỗi của cha mẹ, những năm trước hai ông bà không quan tâm chú ý Nguyên nên bây giờ bà muốn dành thời gian chăm sóc con mình, đồng thời nhân cơ hội làm trọn bổn phận người phụ nữ trong gia đình.

Tuy bây giờ có lẽ đã khá muộn màng.

Bà Yến ngồi cạnh con trai, nói chuyện qua lại với người bạn duy nhất của con mà bà biết. Năm lớp mười một Nguyên bắt đầu dẫn bạn về nhà, khi đó bà đã cảm thấy con mình không ổn, luôn đua đòi theo những trào lưu xã hội, sắm xe sắm điện thoại, một lần bà còn thấy trong ví con lộ ra một góc vỏ condom. Bà đã rất hoảng hốt, tuy chồng bà bảo, tất cả mọi đứa trẻ bằng tuổi nó đều như vậy, hãy nhìn vào đám bạn  của ông và con cái họ. Nhưng bà biết không phải thế, đó là khi bà nhìn thấy Lam, người được coi là tấm gương của giới trẻ trong trường.

Bà nghĩ nếu Nguyên đã có gan dẫn bạn giới thiệu với ba mẹ, vậy người bạn đó hẳn không thể là bọn con nhà giàu kia được. Quả đúng như thế, tuy là trẻ mồ côi nhưng Lam không hề dính phải bất kì tệ nạn nào, thành tích học tập cũng luôn nằm trong số những học sinh giỏi của trường, bà thật lòng rất yên tâm khi giao con mình cho một người như vậy. Đó cũng là một trong những lý do khiến bà càng thêm lơ là. Rồi sau đó Nguyên qua lại với một con bé hư hỏng khiến chồng bà vô cùng tức giận, gia đình cũng trở nên lục đục kể từ đó. Tuy nói thế này là không đúng, nhưng bà vẫn cảm thấy Lam đã khiến bà rất thất vọng, cũng không thể tưởng tượng được những ngày đó bà đã làm những gì với Lam, bây giờ lại phải tìm đến anh nhờ giúp đỡ, trước hay sau bà đều cảm thấy không thoải mái, một phần vì còn tức giận chuyện năm ấy, phần khác là vì áy náy không thôi.

Vì thế bà cố gắng để một lần nữa tạo ấn tượng tốt với Lam, hy vọng có thể lôi kéo anh giúp bà khuyên bảo Nguyên.

“Công việc cháu dạo này thế nào rồi, một năm trước hình như cháu đang làm ở Từ Ái đúng không, vẫn làm ở đó chứ?”

“Vâng ạ, công việc nói chung cũng ổn định rồi. Bệnh viện đang chuẩn bị mở một chi nhánh ở Mỹ, viện trưởng còn đề nghị cháu sang bên ấy.”

“Thế thì tốt quá, môi trường bên ấy cũng tốt hơn, có nhiều cơ hội phát triển. Từ Ái chắc chắn là bệnh viện lớn nhất nước ta rồi.”

Bà Yến vừa cười vừa nói, dứt lời liền phát hiện mình nói sai, vội vàng ngậm miệng liếc nhìn con trai một cái. Lam cũng hiểu ý bà, cười nhẹ mấy tiếng rồi cầm ly nước lên che khóe miệng.

“Chắc thế ạ, nhưng độ này thì chưa thể nghĩ đến chuyện ấy được.”

Nguyên ngồi bên cạnh xem tivi đảo mắt nhìn mẹ mình, mũi hầm hừ mấy tiếng. Bà Yến cắt thêm miệng bánh, đặt lên đĩa đẩy về phía anh.

“Ăn bánh đi cháu.”

“Vâng ạ.”

Lam gật đầu nhưng chẳng hề đụng đến miếng bánh nào, anh không quá thích đồ ngọt, lúc ăn thì không có cảm giác gì, ăn xong lại thấy cổ họng nhờn nhợn rất khó chịu. Bánh bà yến mua là cheesecake vị anh đào ở đầu phố, thứ này không phải loại bánh dành cho người thường, tuy hương vị rất ngon nhưng giá cả lại cực đắt, cũng chỉ có vài vị trong khu này mới muốn thường xuyên đặt hàng ở cửa hàng đó. Lam nhớ Nguyên trước kia dường như rất thích đồ ngọt, liền nhân cơ hội đẩy đi thứ mình không thích đi chỗ khác.

“Cháu thấy Nguyên vẫn muốn ăn lắm, cứ để cậu ấy đi ạ.”

Nguyên bây giờ mới chịu quay lại nhìn Lam, khoe hàm răng trắng bóc cười nói: “Hay nhỉ?” Nhưng rốt cuộc vẫn cầm dĩa bánh lên ăn.

Bà Yến im lặng nhìn hai người đùn đẩy, tìm cơ hội hỏi.

“Lam, cháu có bạn gái chưa nhỉ?”

“Dạ? À chưa, cháu không có duyên với phái đẹp cho lắm.”

Nguyên vừa vểnh vểnh tai nghe, vừa vùi đầu ăn bánh giả vờ nhìn tivi.

“Thằng Nguyên cũng thế cháu ạ. Có cô gái nào tốt thì giới thiệu cho thằng bé nhé. Chứ nó cứ như vậy cô lo lắm.”

“Dạ?”

Lam tưởng Nguyên rất đào hoa chứ, không phải vì cậu ta suốt ngày gái gú nên mới bị hai bác kéo về sao? Lam nhìn thấy bà Yến và Nguyên đưa mắt nhìn nhau, bà Yến thì tức giận cùng xấu hổ, nhưng trong mắt Nguyên lại chỉ có hờ hững và thờ ơ.

Lam còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy bầu không khí không hiểu sao có chút nặng nề, muốn nói gì đó để xua đi. Ai ngờ Nguyên, người nãy giờ vẫn luôn im lặng nghe hai người nói, đột nhiên hừ lạnh một tiếng.

“Tôi thích đàn ông mà, đương nhiên bả sẽ muốn cậu giới thiệu bạn gái cho tôi.”

________________________________________

By Trân Trân

Hết chương 1

 

Advertisements

Emo: 凸(⊙▂⊙✖ ) | (o≧口≦)o | (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ | ಠ_ಠ | o(╥﹏╥)o | ╮(╯_╰)╭ | (❁´◡`❁) | Σ(ºд º///)| (¬_¬) | ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ | 凸ಠ益ಠ)凸 | („Ծ‸Ծ„) | (シ_ _)シ | щ(ಠ益ಠщ) |( º﹃ º ) | (づ。◕‿‿◕。)づ ♥ | ( ・∀・)っ旦 | ( ・◇・)?| (≖︿≖✿) | (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ | ─=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ | ԅ(≖‿≖ԅ) | ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s